Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Quyển 9: Tiêu Diêu Du.
-----oo0oo-----
Chương 377: Tra xét (1+2)
Nhóm dịch: Huntercd
Đả tự: ram76 --- 4vn.eu
Sưu Tầm by htnt2005 --- 4vn.eu
Kim Lăng cỏ mười sáu tòa quan doanh tửu lâu do Chu Nguyên Chương hạ chỉ ban thưởng xây dựng, mười sáu tòa tửu lâu này đều có sáu tầng, cao ráo rộng rãi, nhà cửa sơn hồng, trang trí màu đỏ, khách khứa ra vào tấp nập, hết sức phồn hoa. Trong đó Lai Tân lâu và Trọng Dịch lâu là chỗ Hồng Lư tự chỉ đinh khoải đãi khách bên ngoài, cho nên trang trí đặc biệt phồn hoa, trong đó Lai Tân Lâu ở phía tây Tụ Bảo môn, vương tử nước Sơn Hậu Hạ Thiên Dương rất thích đồ ăn ở đây, thường xuyên đến tòa tửu lâu này dùng cơm.
Hôm nay dường như vương tử rất hào hứng, một mình đến đây, lên cửa sổ lầu ba trong một nhã gian hắn quen dùng, gọi ít chai rượu và thức ăn tự rót tự uống một mình, thực sự dương dương tự đắc.
Đợi cho rượu và thức ăn dâng đủ, tiểu nhị kia cũng chưa bước đi, cánh cửa liền mở ra, bên ngoài cỏ khách, có thể nhìn thấy tiểu nhị kia cúi đầu khom lưng, mà Hạ Thiên Dương thì chỉ trỏ, dường như đang phân phó hắn làm một chút ít đồ ăn khác, nhưng hắn thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ chỉ chỏ, hoặc như là đang hỏi thăm cảnh tượng cảnh trí trong thành, tất cả mọi người đến tửu lâu để tìm vui vẻ, vị vương tử này lại ăn mặc quần áo nhân sĩ Đại Minh, người bên ngoài không biết thân phận của hắn, cũng lười để ý tới.
Trong phòng, tiểu nhị kia cúi đầu khom lưng cười, vừa trầm thấp nói: “Số bốn bị ưng trảo nhổ”.
“Số 4? Đây chính là người chuyên môn phụ trách đưa tin tức tình báo từ phủ Tào quốc công truyền ra!”.
Hạ Tầm cả kinh, tuy rằng vì bảo đảm nhân vật Lý Cảnh Long quan trọng nhất được an toàn, hắn thiết lập cẩn thận đủ các loại trang bị, tin tức của số bốn chỉ là dựa theo quy định mà máy móc đem tình báo thu thập truyền xuống dưới, chính số bốn cũng không biết tin tức từ đâu đưa tới, rồi được đưa đi đâu, cũng không biết thân phận nhân viên truyền đến tin tức và nhận tin tức rời đi, nhưng cẩm.
Y vệ đã cỏ thể nhổ cứ điểm này, làm sao biết bọn họ không nắm giữ được nhiều tin tức hơn?
Hạ Tầm khẩn trương hỏi: “Số bốn bị bắt đi rồi sao? Còn có tình báo nào bị chận không?”.
Tiểu nhị nói: “Số bốn tự vẫn bỏ mình, lúc ấy số bốn không hề truyền lại tin tức nào”.
Hạ Tầm thở phào nhẹ nhõm, hắn lần lượt nháy mắt mấy cái, tiểu nhị liền cao giọng nói: “Sao vậy, khách quan cứ tính toán đi, món ăn này khách lâu chúng ta làm rất ngon, Tiểu Mã sẽ thông báo phòng bếp một tiếng, khách quan xin cứ từ từ dùng bữa” Nói xong liền rời khỏi phòng bao, khi đi ra cửa còn đóng cửa lại cho bọn hắn.
Cửa phòng vừa đóng, Hà Thiên Dương lập tức nhảy dựng lên, vội la lên: “Đại nhân, làm sao bây giờ?”.
Sắc mặt Hạ Tầm ngưng trọng lắc đầu.
Từ sau khi hắn tiến hành chỉnh đốn lãnh huyết nội bộ một phen, bí điệp ở trên chiến trường không có khói thuốc súng này đã nhanh chóng trưởng thành lên, mấy tháng qua đấu trí đấu pháp cùng cẩm Y vệ, Phi Long bí điệp lục tục cỏ một số người rơi vào trong tay cẩm Y vệ, kinh nghiệm làm tù binh, khiến cho người dưới tay hắn có một giác ngộ và nhận thức: thân thể huyết nhục, một khi rơi vào trong tay cẩm Y vệ, thật là khỏ chống lại những hình phạt cực kỳ tàn ác kia, dũng sĩ không sợ chết, ở dưới cực hình đằng kia, lại có thể vì muốn chết mà khai ra tất cả mọi thứ.
Nhưng sau khi cung khai vẫn khỏ tránh khỏi cái chết, mặc dù Cẩm Y vệ chịu bỏ qua cho bọn họ, đội ngũ Tiềm Long xuất quỷ nhập thần dưới tay Hạ đại nhân kia cũng sẽ dùng hết biện pháp diệt trừ phản đồ, đúng là vẫn còn khỏ tránh khỏi vừa chết, hơn nữa sau khi cung khai bất luận là chết ở trong tay cẩm Y vệ hay trong tay người một nhà, trong nhà đều không có trợ cấp.
Cho nên phần lớn bí điệp cỏ ý niệm phải chết, một khi Cẩm Y vệ tìm tới cưa, lại không có cách bỏ chạy, bọn họ sẽ lựa chọn tự vẫn, vừa chạy trốn khỏi những hình phạt tra tấn, gia quyến vừa cỏ thể nhận được trợ cấp rất lớn, Hạ lão bản cũng không bạc đãi liệt sĩ, điểm này bọn họ đều rất rõ ràng.
Số bốn đã tự vẫn, tình báo lúc ấy còn chưa được truyền đi lại rơi vào trong tay cẩm Y vệ, như vậy cẩm Y vệ muốn.
Dùng tin tức số bốn để đột phá cửa khẩu bắt được nhân viên tình báo khác chính là rất khỏ khăn. Nhưng Lý Cảnh Long đối với Yến vương bên này thật sự là quá quan trọng, bất kể là hắn có thể nắm giữ tình báo, hay là tác dụng của hắn ở trên triều đình, đều đủ để chống đỡ hơn mười vạn đại quân, nhân vật quan trọng này tuyệt đối không thể để mất.
Hạ Tầm cẩn thận suy tư một lát, quả quyết nói: “Vùng Hà Bắc Sơn Đông, hai đường nhân mã Thinh Dung Thiết Huyễn, Ngô kiệt Bình An đều đã co đầu rút cổ không ra, thủ vững trong thành, điện hạ không lâu nữa lại phải điều quân trở về Bắc Bình nghỉ ngơi và hồi phục, tạm thời đại quân hai bên địch ta không có hành động. Cho nên, vi để an toàn, phải tạm thời chặt đứt các số và tất cả liên lạc, tất cả nhân viên quan hệ với số bốn phải lập tức dời đi toàn bộ, chúng ta ở đây thiết lập thông đạo tin tức mới, không được liên lạc với bất kỳ một số nào”.
Hà Thiên Dương kinh ngạc nói: “Chúng ta không phải đang muốn mượn số 0 xúi giục số một sao, ngày mai sắp... chỉ vì vậy mà phải buông tha sao?”.
Hạ Tầm chém đinh chặt sắt nói: “Cẩn thận việc nhỏ sẽ không gây ra sai lầm lớn! Tất cả hành động, đều phải đình chỉ. Chúng ta nên chui xuống dưới đất, không đến lúc gió êm sóng lặng, tuyệt đối không thể lại thò đầu ra”.
Hà Thiên Dương thấy hắn nói trịnh trọng như thế, đành phải gật nhẹ đầu.
Số 0 trong miệng bọn họ chính là Lý Cảnh Long, mà số một là đương kim Binh Bộ Thượng Thư Như Thường, Như Thường mặc dù là phái nghị hòa, nhưng lại không phải người Yến vương, Hạ Tầm lợi dụng thân phận vương tử Sơn Hậu của Hà Thiên Dương, nhiều lần cùng quan viên triều đình bày tỏ thái độ đồng tình với Yến vương, nhất là tiếp xúc với quai viên con đường làm quan không quá thuận lợi, giờ đây đã lục tục xúi giục được một số quan viên.
Những người này, Lý Cảnh Long tự nhiên hoài toàn xứng đáng là nhân vật số một, ngoài ra còn có Phò mã Hoài khánh và một số người cao quỷ cũng bị lôi kéo tới, nhưng nếu bàn về tầm quan trọng đối với Yến vương, hiển nhiên là trong quai viên có thể tranh thủ, Như Thường là nhân vật quan trọng gần bằng Lý Cảnh Long. Vốn bước tiếp theo trong kế hoạch của Hạ Tầm chính là xúi giục Như Thường, hôm nay vì bảo đảm an toàn cho cả mạng lưới tình báo, hắn không thể không đình chỉ tất cả hành động, tạm thời bất động thanh sắc.
Được biết đại sự này, hai người cũng không còn lòng thưởng thức, ăn một thời gian ngắn, hai người liền vội vàng quay trở về Hồng Lư tự. Vừa đến dịch quán, Tư Tân quan Trương Hi Đồng liền cười hì hì chào đón, thở dài nói: “Vương tử đã về rồi, tiểu quận chúa Trung Sơn vương phủ vừa mới đến, đang ở khách sạn chờ điện hạ, nói là chuẩn bị vài món lễ vật cho tiểu vương tử chưa xuất thế”.
Hà Thiên Dương đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó làm bừng tỉnh đại ngộ trạng nói: “A, a a, đúng rồi, quận chúa đã nói qua chuyện này, ta xuýt nữa thì quên, ta đi gặp nàng bây giờ đây” Nói xong liền chắp chắp tay về phía Trương Hi Đồng, liền vội vàng chạy về sân nhà minh.
Vào phòng khách, hai người liền nhìn thấy tiểu quận chúa đang ở trong sảnh đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng. Vừa thấy hai người tiến đến, phía sau cũng không có người ngoài đi theo, Từ Mỉnh Nhi lộ rõ vui mừng trên nét mặt, xông lên một bước, kéo lấy ống tay áo Hạ Tầm, nhân tiện nói: “Này, họ Dương, ngươi trước kia đã đáp ứng với ta, vậy mà không thèm tính toái gì hết sao?”.
Lời này đã cỏ chút mập mờ, lòng nghi ngờ của Hà Thiên Dương nổi lên, nhìn hai người một cái, ngượng ngùng chen miệng nói: “A... Muốn ta đi ra ngoài không?”.
Hạ Tầm tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn, hơi mờ mịt nói với Từ Minh Nhi: “Quận chúa, ta đáp ứng cô cái gì?”.
Từ Minh Nhi gấp đến độ đạp mạnh chân đến: “Ngươi là tên lừa đảo, không thể nói nói lời mà không giữ lấy lời, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần đại ca của ta bức ta lập gia đình, ngươi lập tức dẫn ta đi, tại sao ngươi có thể quên!”.
Lời này lại càng ảm muội, Hà Thiên Dương ho khan một tiếng, khó xử nói: “A... Ta cần phải đi ra đây một chút!”.
Nha môn cẩm Y vệ, La Khắc Địch nghe được tin tức bắt được bí điệp của Yến vương nhưng hắn đã tự sát, không khỏi hơi nhíu nhíu mày.
Công tác tình báo thật ra là cực kỳ buồn chán và nóng nảy, cũng không phải vỗ gáy, linh cơ khẽ động, có thể ù ù cạc cạc tìm được người ngươi muốn tìm, từ sau khi hắn phá được hai nơi Tùng Trúc Mai và Di Hồng phảng, hành động của bí điệp Yến vương càng thêm cẩn thận, cũng càng bí ẩn, hắn muốn từ trong miệng mấy trăm vạn người Kim Lăng tìm ra vài gián điệp mật thám, không khác gì tìm kim đáy biển, việc này cần thu thập rất nhiều số liệu, phân tích và sàng lọc.
Ngày nay, thật vất vả mới tìm được một nhân vật khả nghi, còn chưa bắt hắn lại, hắn đã tự vận, tuyến liên lạc vừa đứt, không biết cần dùng bao nhiêu thời gian, làm bao nhiêu thứ chuẩn bị, mới có thể tìm được một manh mối.
La Khắc Địch buồn rầu đứng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả một hồi, hai hàng lông mày kiếm nhíu lại, nghiêm nghị nói: “Tuyến liên lạc này không thể bởi vì hắn chết mà buông tha, cửa hàng hắn mở không phải cửa hàng đồ cổ sao, tiếp tục tra, hàng xóm đều phải hỏi, sách hắn đọc cũng phải giở ra, tìm ra tất cả người có quan hệ với hắn, lại tiến hành sắp xếp điều tra đối với tất cả những người này”.
Lưu Ngọc Quyết chắp tay nói: “Vâng!”.
Lúc này Trần Đông vội vàng đi đến, La Khắc Địch nhẹ nhàng khoát tay, ngăn động tác hành lễ của hắn lại hỏi: “Hai ngày nay, bảy người kia cỏ dị động gì không?”.
Trần Đông lập tức móc ra một cuốn sách nhỏ từ trong lồng ngực, đưa về phía La Khắc Địch.
Bảy người như lời La Khắc Địch nói, theo thứ tự là Lý Cảnh Long, Từ Tăng Thọ, Như Thường, Úc Tân, Trác kính, Cảnh Thanh, Luyện Từ Ninh.
Lương thảo huyện Bái bị đốt, rõ ràng cho thấy trong triều có nội ứng, hiểu kỹ càng tình báo như vậy cũng không cỏ nhiều người, Phương Hiếu Nhụ, Hoàng Tử Trừng và Te Thái đương nhiên là một trong những người biết chuyện, nhưng bọn họ vì thế mà bị liên lụy đến bản thân, Hoàng Tử Trừng và Te Thái đúng là bởi vì chuyện này mà bị lưu vong đến địa phương, cho nên bọn họ có thể loại trừ bên ngoài. Còn lại bảy người này, thì phân biệt đại biểu cho phái nghị hòa cùng với phái mới nổi phản đối chủ trương tước phiên của hai người Phương Hoàng.
Bảy người này cũng chưa chắc tất cả đều hiểu rõ toàn cảnh bố trí quân sự Sơn Đông, tình huống phân phối thế lực, người canh giữ kho lương thảo, nhưng chỉ cần bọn họ cố tình nghe, bọn họ đều có điều kiện tìm được những tin tình báo này.
Trong những người này, phái nghị hòa đương nhiên là khả nghi nhất, nhưng những quan viên phái mới nổi phản đối chủ trương tước phiên kia luôn mồm thề không cùng đội trời chung với Yến nghịch, cũng chưa chắc không có khả năng là cố ý diễn trò để che giấu tai mắt người khác, cho nên hắn đem tất cả bảy người này liệt vào đối tượng hiềm nghi trọng yếu, tiến hành mật thiết giám thị với bọn họ.
Giám thị đại thần triều đình thật là một sự kiện kiêng kỵ phạm húy, một loại tổ chức Hán Vệ bị chửi thành người người công kích, giống như tất cả sự tình bọn họ làm đều là hại nước hại dân, chỉ là bởi vì không người nào nguyện ý đặt một bộ gông xiềng vô hình ở trên cổ mình thôi. Người người đều có ý riêng, không có ai thích nhất cử nhất động của mình đều bị người khác nắm rõ như lòng bàn tay.
Hoàng đế cũng không giao phó La Khắc Địch hắn quyền lực giám thị bách quan. Cho nên một khi tin tức này tiết lộ, hắn lập tức cỏ thể bị văn võ cả triều dùng ngòi bút làm vũ khí, đảnh tới chỗ vạn kiếp bất phục, bởi vậy, Chu Duẫn Văn tuy trao quyền để hắn có thể điều động quan viên ứng Thiên phủ và Ngũ môn binh mã ti, hắn lại chỉ có thể sử dụng người một nhà mình tuyệt đối tin cậy, cho nên, mọi sự giảm thị bảy vị tai to mặt lớn trên triều đình, đã là lực lượng cực hạn trước mắt hắn có thể vận dụng.
Tình báo Trần Đông báo cáo cực kỳ vụn vặt, chuyện gì mà Luyện Tử Ninh, Cảnh Thanh ở một tửu quán uống rượu, sau khi say mắng to Phương Hiếu Nhụ vô năng, Như Thường, Lý Cảnh Long vò sỉ; Đỏ Đốc Trần Huy.
Sinh bênh, Từ Tăng Thọ đến thăm; Phò mã Vương Ninh ngày mai muốn mời khách, mở tiệc chiêu đãi quan viên, kể cả Binh Bộ Thượng Thư Như Thường, Tào quốc công Lý Cảnh Long, còn có vương tử nước Sơn Hậu mấy tháng qua lui tới cực kỳ mật thiết với hắn; Phương Hiếu Nhụ và Trần Địch nhiều lần xuất nhập Trung Sơn vương phủ, hai bên muốn kết thành thân gia; Đương nhiên, còn kể cả chuyện hôm nay tiểu quận chúa Trung Sơn vương phủ đi Hồng Lư tự gặp ty phu nàng, mang cho tiểu chất nhi của nàng ít quà, vân vân...
Những tình báo linh linh phiền toái này dài đến vạn ký tự, nhìn không ra có chỗ nào cổ quái, La Khắc Địch bất đắc dĩ khoát khoát tay nói: “Có hành động, tất có dấu vết! Tiếp tục giảm thị, nếu như nội gian ở trong bọn họ, bọn họ luôn luôn để lộ dấu vết trước khi hành động”.
“Rõ!”. Trần Đông quay người muốn đi gấp.
“Chậm đã!”.
Hai tay La Khắc Địch như hổ trảo vồ mồi, đột nhiên đập bàn đứng lên, trong mắt bắn ra hào quang rợn người, Trần Đông bị dọa cho nhảy dựng, lo sợ không yên nói: “Đại nhân?”.
Anh mắt trở nên lợi hại của La Khắc Địch dần dần biến mất, biến thành bộ mặt như có điều gì đó suy nghĩ, hắn thì thào lẩm bẩm: “Thời gian đến kinh, cùng tiếp xúc với quai viên... Vương tử phiên bang này... Tại sao ta lại chưa từng chú ý đến nhân vật luôn xuất hiện ở trong mắt này?”.
Lưu Ngọc Quyết cùng Trần Đông hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ: “Đại nhân có phải là muốn bắt Yến vương bí điệp đến mức điên rồi? Một vương tử dị quốc phiên bang, có thể liên quai gì với Yến vương?”.
Hai mắt La Khắc Địch hơi nheo lại, trầm giọng phân phó nói: “Giám thị hắn, lập tức phái người giám thị hắn, báo cho ta nhất cử nhất động của hắn!”.
Mặt Trần Đông lộ vẻ khó khăn nói: “Đại nhân, nhân thủ chúng ta bây giờ cực kỳ cỏ hạn, chỉ sợ...
Lưu Ngọc Quyết tiến lên một bước nói: “Đại nhân, bằng không... Để ta đi!”.
La Khắc Địch khoát khoát tay nói: “Không được, án cửa hàng đồ cổ này, là manh mối đã tới tay chúng ta, không thể buông tha nỏ, ngươi tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra người cỏ liên quan đến hắn”.
Hắn hơi suy tư một chút, rồi hướng Trần Đông nói: “Từ bên trong nhân viên giảm thị Cảnh Thanh, Luyện Tử Ninh, Trác kính điều vài người tinh anh đi ra, do ngươi dẫn đội, từ giờ trở đi, theo dõi thật chặt Hạ Thiên Dương này cho ta!”.
Lưu Ngọc Quyết và Trần Đông cùng chắp tay nói: “Ti chức tuân mênh!”.
“Quận chúa đi thong thả, đi thong thả!”.
Hà Thiên Dương đứng ở cửa ra vào dịch quán, tươi cười chân thành chắp tay, dưới trời chiều, nhìn xa giá của Từ Minh Nhi lộc cộc chạy đi.
Trở lại chỗ ở của mình, Hà Thiên Dương như con khỉ vội vàng hỏi thăm: “Đại nhân, ngươi thật muốn mang tiểu quận chúa bỏ trốn?”.
Hạ Tầm uống chút rượu ở khách lâu, sau khi trở về lại nói nửa ngày cùng Từ Minh Nhi, hơi khát nước, vừa cầm chén trà lanh, vừa uống vào trong miệng, nghe Hà Thiên Dương lời này, miệng nước trà phụt một phát phun ra ngoài, phun đúng trên mặt Hà Thiên Dương.
Hà Thiên Dương rất cố gắng chịu đựng, lau cũng không lau, vẫn chăm chú theo dõi hắn.
Hạ Tầm tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn nói: “Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ngươi không biết là, cứu tiểu quận chúa rời đi, là thủ đoạn tốt nhất phá hỏng liên minh giữa Phương Hiếu Nhụ và Trung Sơn vương phủ sao?”.
Hắn để chén trả lại, ngồi xuống, thản nhiên nói: “Cho nên, ta chẳng những phải cứu nàng đi, lại muốn ở trong lúc quan trọng nhất, mang nàng đi, khiến cho nét mặt già nua của Phương Hiếu Nhụ vứt con mẹ nó đi!”
-o0o-
:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: