Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 52: Bành đại tỷ suy luận
Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Nhìn thấy động tác của Hạ Tầm, Bành Tử Kỳ tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghiêm mặt sẵng giọng nói: “Sợ cái quỷ á, ta có thể ăn ngươi sao?”
Hạ Tầm ngượng ngủng nói: “Ha ha... ta ngủ mộng, mới tỉnh hồn lại”.
Đêm qua trận mộng xuân kia, thật là đem Bành cô nương tra tấn đến khổ, đến khi sắc trời sáng rõ sức thuốc đã qua, nàng ung dung tĩnh lại, chỉ cảm thấy trên người mồ hôi ra như tắm, bủn rủn không còn chút sức lực nào, nhất thời nối lên lòng nghi ngờ. Thật ra nếu chỉ là thuốc làm cho nàng uống vào sẽ ngủ say mà nói, ngủ một giấc đến sảng khoái tinh thần, nàng cùng sẽ không phát hiện cái gì khác thường, ai ngỡ Tây Môn Khánh tự cho là thông minh bỏ thêm vào dược liệu khác, ngược lại khiến cho Bành Tử Kỳ Cận thận phát giác khác thường.
Một khi phát hiện không đúng, Bành cô nương nhanh chóng kiểm tra quần áo cùng thân thể của mình, cùng không phát giác dấu hiệu bị người lăng nhục, đã không phải cướp sắc, chắc hẳn chính là cầu tài, thế là nàng lại vội đứng dậy kiểm tra túi của mình, kết quả túi một sợi tơ cùng không nhúc nhích, đến lúc này Bành cô nương còn có điểm ý nghĩ sờ không ra được, nàng mơ hồ cảm giác được tựa như là bị người hạ độc, nhưng người không có việc gì, tài cùng không có chuyện, cái này không khỏi...
Đột nhiên nhớ tới Hạ Tầm, nàng lại vội chạy đến phòng của Hạ Tầm, Hạ Tầm khóa cứa, nhưng với thủ đoạn của nàng, muốn lặng yên không một tiếng động mỡ cửa thật sự là dể dàng, nàng vào phòng của Hạ Tầm, phát hiện Hạ Tầm còn đang 0 0 ngủ say, lúc này mới yên lòng, nghĩ lại, lại đi kiểm tra túi của hẳn, tất cả tài vật mọi thứ cùng không thiếu.
Trăm mối vẫn không có cách giải Bành Tử Kỳ liền trở về gian phòng của mình, lấy nước sạch tắm rửa, đợi nàng đã tinh táo thoải mái, thay đối một bộ đồ lót khác, một lần nữa yên lặng nữa đi vào phòng của Hạ Tầm, phát hiện hắn vẫn đang 0 0 ngủ say, trong lòng lại xuất hiện sự khả nghi.
Nữ nhi gia tắm rửa luôn rất phiền toái, nàng vốn là người sạch sẽ, tắm rửa một phen cùng không biết hao phí bao nhiêu thời gian, nhìn xem sắc trời, bất quá một canh giờ nữa là đến giửa trưa, nhưng Hạ Tầm còn đang ngủ say, cái này không bình thường. Hai người cùng đi tới Dương Cốc đi chuyến, nàng đã biết Hạ Tằm quen dậy sớm, mỗi lần nàng rời giường, Hạ Tầm đều sớm đã thu thập sẳn sàng, hôm nay là làm sao vậy?
Có nghi ngờ này, nàng mới tiến đến bên người Hạ Tầm, Cận thận dò xét hắn. Nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, nhìn một hồi nàng lại không kìm lòng được nhớ tới cảnh tượng hương diểm trong mơ đêm qua kia, tình cãnh trong giấc mộng làm cho người ta tai nóng tim đập mạnh. cùng nam nhân ngủ say trước mắt này không ngừng đen xen dung hợp, trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt, miên man bất định, Bành cô nương trong lòng như nai con đi loạn lại không phát hiện ra tóc của mình cạ lên trên cổ của Hạ Tầm, làm cho hắn bừng tinh
Hạ Tầm ngồi xuống, đã lấy áo choàng choàng lên trên vai, chột dạ nói với Bành Tử Kỳ: “Sớm vậy!”
Bành Tử Kỳ nói: “Sớm”.
Nàng đáp ứng, một đôi mắt sáng ngời vẫn đang nhìn thẳng vào Hạ Tầm, Hạ Tầm thấy được trong lòng chột dạ, nhịn không được hỏi: “Ngươi... nhìn ta như vậy để làm cái gì?”
“Xuỵt...” Bành Tử Kỳ đặt tay lên môi, ý bảo hắn chớ có lên tiếng, Rành Tử Kỳ rón ra rón rén đi tới cữa, nhìn xem trong nội viện không người, lại đi vòng trở về, tiến đến bên người Hạ Tầm, trịnh trọng hỏi: “Ngươi có phát giác có cái gì không đúng hay không?”
Hạ Tầm mờ mịt nói: “Không...”
Bành Tử Kỳ nhẹ nhàng hít hít mũi, khẳng định nói: “Ngươi ra rất nhiều mồ hôi!”
“ừm... đúngvậy...”
“
Ta đêm qua cùng ra rất nhiều mồ hôi!”
Bành Tử Kỳ sắc mặt càng thêm nghiêm túc: “Ngươi có cảm giác tĩnh dậy mệt chết đi được hay không?”
“A... ừm...”
“Ta từ trên sắc mặt của ngươi nhìn ra được, ngươi phi thường mệt mói. Ta tĩnh dậy, cùng cảm thấy phi thường mệt mõi, ừm... Eo còn có chút mỏi nhừ”.
Hạ Tầm thở phào nhẹ nhõm, vội nói: “A, đúng vậy, đúng vậy, ta cùng... ta cùng cảm thấy mệt chết đi được”.
Bành Tử Kỳ thần sắc căng thẳng, vội vàng lại hôi: “Vậy ngươi có nằm mơ hay không?”
Bành Tử Kỳ khuôn mặt hồng lên, vội khoát tay nói: “Quên đi quên đi, xem như ta chưa từng hỏi”.
Hạ Tầm vẻ mặt mờ mịt cười khổ nói: “Bành công tử, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Bành Tử Kỳ thẳng người lên, bắt đầu ở trong phòng dạo bước, vừa dạo bước vừa nói: “Có vấn đề, trong đó nhất định có vấn đề”.
Hạ Tầm bị nàng khiến cho thấp thõm không yên, liền vội vàng hôi: “Có... có vấn đề gì?”
Bành Tử Kỳ dừng bước lại, rất chăm chú nói: “Rượu chúng ta uống có vấn đề!”
Hạ Tầm trong lòng nhảy dựng, sắc mặt đã có chút ít thay đổi, hắn miễn cường cười nói: “Rượu... mùi rượu đạo rất tốt mà, có thể có vấn đề gì?”
Bành Tử Kỳ theo dõi ánh mắt của hắn, đột nhiên tiến gần lại, hạ giọng nói: “Ta hoài nghi... Chúng ta uống là rượu giả!”
“A? Rượu giã!” .
“Đúng, rượu giả!”
Bành Tử Kỳ bình tình phân tích nói: “Ta bình thường uống rượu, tuyệt sẽ không ngủ như chết vậy, càng sẽ không sau khi tinh lại mệt mõi như vậy, nhưng ta đêm qua lại có thể ngủ say như chết, đến bây giờ quanh thân không còn chút sức lực nào, phi thường buồn ngủ, còn có ngươi, bình thường so với ta dậy còn sớm hơn, hôm nay lại ngủ một giấc ngủ đến giờ, ngươi không thấy là có vấn đề sao?”
“Cái này... ừm, thật có vấn đề”.
“Cái này đúng rồi! ”
Bành Tử Kỳ vỗ tay phát ra tiếng, làm ra kết luận phân tích: “Vốn ta trong lòng nghi ngờ ở đây mỡ ra là một hắc điếm, nhưng ta đã Cẩn thận kiểm tra, chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào, như vậy cùng chỉ còn lại có một lời giải thích, cái cửa hàng này không phải hắc điếm, nhưng điếm chủ này lại là gian thương, bọn họ bán là rượu giả!”
Hạ Tằm lúng ta lúng túng nói: “Cái này... Bành công tử phân tích... rất có đạo lý. Vậy ngươi định làm như thế nào?”
Bành Tử Kỳ khoanh tay chống cằm trầm ngâm nói: “Ta còn chưa nghĩ ra, ngươi nói chúng ta là đem chưởng quầy gọi tới mắng cho một trận, sau đó bảo hắn miển tiền trọ cùng tiền cơm chúng ta? Hay dứt khoát hủy đi cửa này của hắn?”
Hạ Tầm bị dọa cho nhảy dựng, vội nói: “Theo ta thấy, hay là thôi đi”.
“Tại sao?”
“Tốt xấu ta cùng là nhân vật có uy tín trong thành Thanh châu, tục ngử nói giúp thân không giúp lý, dù sao chúng ta cùng không có tổn thất gì, nếu trong này gây lộn mà nói, người trong trấn này còn có thể nói lời tốt cho chúng ta hay sao? Có tổn hại thanh danh"
Bành Tử Kỳ lắc đầu thở dài nói: “Chết vì sĩ diện, nói chính là loại người như ngươi vậy”.
Hạ Tầm cười khan nói: “Người trong giang hồ, thân bất do kỹ...”
Bành Tử Kỳ trợn mắt nhìn nói: “Ngươi thì tính là người giang hồ gì, luôn mồm nói cái gì giang hồ. Ngươi vẫn chưa chịu dậy sao?”
Hạ Tầm lấy nhìn sắc trời nói: “Cùng nhanh tới buổi trưa, chúng ta cùng không cần lúc nắng, hay là nghỉ ngơi đợi buổi chiều hãy trở về thành”
Bành Tử Kỳ phẩy tay nói: “Cùng tốt, ta cùng cảm thấy có chút thiếu ngủ, ta trở về lại nghĩ một lát”.
“Được...” ^
Bành Tử Kỳ đi tới cửa, chần chờ một chút, lại quay đầu hỏi: “Ngươi tối hôm qua... Thật không có nằm mơ à?”
“Hử? Ta tại sao phải nằm mơ?”
“Bỏ đi, xem như ta chưa nói”.
Bành Tử Kỳ vội chuồn ra khôi cửa, vọt đến hành lang vừa thẹn vừa giận dậm chân nói: “Nha đầu ngốc, ngươi nằm mơ, người ta tựu cùng phải nằm mơ theo ngươi sao? Nằm mơ có thể nằm mơ giống như ngươi sao? Còn một mực hỏi đi hỏi lại, thật sự là không biết xấu hổ mà! ”
BànhTữ Kỳ hối hận nói, một tiểu nhị trong quán đi ngang qua, thấy vị khách quan kia một thân nam trang, nhưng lại một bộ dáng mười phần nữ nhi, không khỏi nhìn không chóp mắt, Bành Tử Kỳ liếc nhìn thấy hắn, lập tức ác thanh ác khí quát: “Nhìn, nhìn cái gì, gian thương! Hừ!”
Bành đại tiểu thư hất lên tóc dài, rất ngạo nghễ trở về phòng, vứt xuống tên tiểu nhị vẻ mặt mờ mịt.
Phùng Tây Huy đã chết, tham gia tang lễ cùng không có nhiều người. Hắn không phải người địa phương, tang lể là do hảo hữu kiêm cấp trên của hắn Triệu Khê Mạt Triệu Thôi quan cùng mấy vị đồng tri trong nha môn cùng Phùng Tây Huy nói chuyện rất là hợp ý bỏ tiền ra. Bảy ngày sau, quan tài của Phùng Tây Huy được chôn ỡ Linh Lung sơn tây thành Thanh châu.
Bởi vì nhà hán bị đốt thành một mảng phế tích, nhiều năm tích súc hủy hoại chỉ trong chốc lát, vài vị đồng liêu góp tiền lo liệu tang sự tiền có hạn, cho nên chỉ mời một hòa thượng gà mờ ở miếu nhỏ địa phương lo liệu tang lể cho hắn, người tham gia tang lễ ngoại trừ vài đồng liêu trong phủ nha, cùng chỉ có Hạ Tầm cùng vài thương nhân phú thân tự nhận là cùng Phùng Kiểm Giáo quan hệ khá thân mật.
Lưu chưởng quỳ bờ sông Nam Dương cùng ỡ đó, hắn hôm nay giả trang là hạ nhân của An viên ngoại, hai người ỡ bên cạnh Hạ Tầm, cách bốn năm người, Hạ Tầm một tay bưng dù, nhìn không chớp mắt, nhưng khóe mắt dư quang của hắn đã chú ý tới, có một đôi mắt âm lãnh một mực theo dõi hắn.
Trời u u ám ám, mưa bụi thê lương như mây mù, làm ướt bộ đồ mới duy nhất mới lấy ra của Tình Dạ hòa thượng, trong tay hắn đong đưa pháp linh, đang vì Phùng Tây Huy tụng niệm “Đại bi văng sinh chú”: “Nam vô a di đa bà dạ, sỉ tha già sỉ dạ, sỉ địa dạ sỉ, a di lợi đô, bà bì, a di lợi sỉ, tất đam bà bì, a di lợi sỉ uy ca lan đế, a di lợi sỉ uy ca lan ni...”
Từng tràng tụng niệm, trầm thấp trang nghiêm, lại thêm mưa bụi cùng sắc trời âm trầm này, cấu thành một khúc đau thương cảm động tiền đưa. Hạ Tầm đứng ở trong đám người, không nói không động, tại trên mặt hắn nhìn không ra một tía tình cảm dao động.
“Hòa thượng, niệm sai rồi!”
Nghe trong tiếng tụng niệm của Tình Dạ hòa thượng, hàm hàm hồ hồ thủy chung đang tụng niệm câu “A di đáo sỉ uy ca lan đế” kia, hơn nữa trong đó có hai chừ âm đọc ià sai, chiếu ma quan phủ Thanh châu Ngô Huy Quang ăn mặc một thân trường bào màu xanh thật sự nhịn không được.
Tình Dạ hòa thượng nét mặt già nua đỏ lên, làm bộ dáng không có nghe thấy, tiếp tục mực tụng câu “A di lợi sỉ uy ca nan đế” của hắn, Ngô Huy Quang ho khan một tiếng, không kiềm chế được đề cao giọng nói: “Hòa thượng, ngươi niệm sai rồi, không phải Uy ca, là Bì già, một câu này hẳn phải đọc là A di lợi sỉ bì già lan đế”.
Ờ trước mặt đồ đệ mình cùng phần đông khách nhân, bị một người thế tục vạch mình niệm kinh chú là sai, Tình Dạ hòa thượng nhất thời xuống đài không được, hắn đỏ mặt giải thích:“Vị thí chủ này, bần tăng một mực niệm chính là a di lợi sỉ uy ca lan đế, chính ià Uy ca, không sai, bần tăng được dạy chính là như vậy”.
Ngô Huy Quang là quan nhân tám phẩm, xuất thân tiến sĩ chính đồ, tại châu phủ nha môn làm là những việc tra xét lại tinh đúng đắn, đại khái là bởi vì bệnh nghề nghiệp, làm người ngay thẳng, tính tình lại có chút cứng nhắc, là người câu nệ không thay đổi, hắn nào đâu nhìn ra được vị đại sư này là hòa thượng gà mờ, không muốn cho hàm hồ mà qua, lập tức phản bác nói: “Không đúng, ngươi niệm chính là không đúng, hoặc là sư phụ ngươi dạy không đúng, ở đây niệm hẳn phải là A di lợi sỉ bì già lan đế, là Bì già, không phải Uy ca”.
“Là Uy ca, không phải Bì già!” nguồn tunghoanh.com
“Là Bì già, không phải Uy ca!”
Nhìn một màn khôi hài trước mắt này, Hạ Tầm trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hoang đường tuyệt luân: Ngẩng đầu nhìn lên ngôi mộ mới trước mặt này, nguyên bản cảm giác như lúc nào cùng có mủi nhọn sau lưng, lúc này đây bất tri bất giác đã biến mất.