Cẩm Y Dạ Hành
Tác Giả: Nguyệt Quan
-----oo0oo-----
Chương 71: Kế hoạch A - Canh viên ngoại
Nhóm dịch: Huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc + Ăn Đậu Hũ --- 4vn.eu
Sưu Tầm by conem_bendoianh - 4vn.eu
Phía dưới chiếc bàn có một ngăn tủ nhỏ, ngăn tủ đó đã bị khóa kĩ, với loại khóa bình thường, Lê Đại Ẩn sẽ có biện pháp dễ dàng mở ra, nhưng bây giờ hắn không có thời gian dùng tiểu xảo, trực tiếp dùng sức chặt đứt khóa kéo ngăn bên trong ra, hắn dùng tay với vào tìm kiếm, tự nhiên cầm phải một vật giống như con thoi, vội vàng lôi ra ngoài xem, quả nhiên là một sợi dây thép ngũ sắc lóng lánh.
Lê Đại Ẩn nhíu mày nói: “Đây là đồ hiếm gì? Sao lại được cất dấu trong này như vật quý hiếm?”
Lê Đại Ẩn nghi một lúc mà không hiếu liền vứt cái đó sang một bên rồi tiếp tục tìm kiếm, lại lôi thêm ra một lệnh bài làm bằng ngà voi, Lê Đại Ắn không biết chữ, lật qua lật lại nhìn chỉ biết cái này làm bằng vật liệu quý, hắn vừa định vứt lệnh bài sang một bên tự nhiên lại nghi: “Cái lệnh bài này được khóa kín trong tủ, lại làm bằng chất liệu quý giá, không chừng nó có tác dụng quan trọng”.
Liền đem lệnh bài Bỏ vào trong ngực, hắn đang muốn lục lọi xa hơn trong ngăn kéo, đột nhiên đứng vọt lên, một ngụm thối tắt mồi lửa, nhấc đao vọt đến bên tường, cửa ngoài kẹt một tiếng liền mở ra, một đạo bóng đen lóe lên mà vào, dây thắt lưng bay trong gió, tiếng vang phần phật, mắt Lê Đại Ẩn hiện lên hung quang, đao trong tay hung hăng bổ xuống.
Lê Đại Ẩn cả kinh: “Cảm giác này không giống cảm giác chém trúng người”.
Lê Đại Ẩn mười phần tỉnh tảo, cả người lập tức lùi về phía sau, vừa mới lùi lại thì một đạo ánh sáng lóe lên chém tới chỗ hắn đứng, nếu như hắn phản ứng chậm một chút chấc chắn nhát đao đã chỉa hắn thành hai nửa.
Thì ra trước khi Bành Tử Kỳ đấy cửa phòng bước vào đã cỡi áo choàng ữên người xuống, cửa phòng vừa mở liền ném cái áo tới trước. Một đao vừa chém trượt Bành Tử Kỳ lập tức tránh sang bên cạnh, ánh đao bên cạnh lướt sát qua vạt áo nàng, chỉ trong một lúc hai người đã giao thủ vài hiệp, một khi vô ý, chính là kết cuộc máu tươi tại chỗ, có thể nói vô cùng hung hiếm, tuy nhiên cho tới lúc này đao của hai người vẫn chưa trực tiếp va chạm với nhau.
Một đao của Lê Đại Ẩn chém vào không khí. Bành Tử Kỳ liền xác định chính xác vị trí của hắn, nàng lập tức cầm đao xông tới, đồng thời lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”
Lê Đại Ẩn cười lạnh, hắn không thèm trả lời, chỉ sử đao chém tới, hai người trong một không gian nho nhỏ đi chuyển rất khó khăn nhưng vẫn liên tục chiến đấu, chỉ thinh thoảng binh khí va chạm nhau đến tóe lửa, ánh lên con ngươi lạnh lèo như đao của Bành Tử Kỳ và Lê Đại Ẩn.
Lê Đại Ẩn che mặt, không sợ bị nàng xem ra tướng mạo của mình. Ờ trong dạng đánh nhau này cùng không cần lo lắng bị nàng phát hiện ra
“Bộp”.
Mình đi đứng không tiện, nhưng giao thủ vài hiệp, hắn liền có ý rút lui, đao pháp của hắn tuy sắc bén ngoan độc, nhưng chỉêu số học được đều là hắn dùng kinh nghiệm bằng máu đối lấy, mang tính Thực dụng, nhưng cùng không mười phần cao minh, nếu so sánh với Bành Tử Kỳ, hắn thắng tại kinh nghiệm phong phú.
Kinh nghiệm chiến đấu, có thể đề cao sức chiến đấu một người ít nhất bốn thành, đồng dạng cùng có thể giảm xuống bốn thành sức chiến đấu của một người. Bành Tử Kỳ đao pháp là thượng thừa đao pháp, đó là một môn quyền thuật võ học tông sư thiên chuy bách luyện nhiều lần hoàn thiện. lại kém vì không có bao nhiểu kinh nghiệm Thực chiến, một khi đụng với Lê Đại Ẩn loại nhân vật thân kinh bách chiến, rất nhiều cơ hội có thể khắc chế địch thắng lợi vậy mà trong tay nàng lại thành ra không công mà để cho chạy trốn mất.
“Dạ dạ dạ, do tiểu nhân không biết chữ, cho nên.
Lê Đại Ẩn vội vàng đem lệnh bài thu về, miễn cho Tiểu thư nhìn thấy lại tức giận, trong lòng thầm nghĩ: “Xuyên cung bài là cái gì?”
Tôn Tuyết Liên quay người sang chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói: “Dặc Nhi muốn thành thân, nếu hắn còn một chút lương tâm sẽ không đến quấn lấy nàng. Nhưng hắn... hắn vừa mới nghe thấy Diệu Dặc trở về liền chạy tới lễ thành hôn gọi nàng ra nói chuyện. Nếu cứ như thế này, Tôn gia ta sớm muộn cùng sẽ thanh bại danh liệt!”.
Lê Đại Ẩn làm bộ giống người trung thành tận tâm yên lặng đứng trước mặt nàng, eo hơi cong xuống, hai lỗ tai dựng thẳng lên nghe.
Tôn Tuyết Liên bỗng nhiên xoay người, trên mặt hiện lên một tầng sát khí: “Đại Ẩn, lần này không thành công, vậy giết thêm lần nữa, bất luận như thế nào hắn cũng phải chết!”
Lê Đại Ẩn gật đầu một cái thật mạnh rồi trầm giọng nói: “Tiểu thư yên tâm, ta sinh ra là người Tôn gia, chết đi là quỷ Tôn gia, tiểu thư chỉ cần ra lệnh một tiếng, cho dù là nơi dầu sôi lửa Bỏng, Đại Ẩn quyết không nhăn mặt mà nhảy vào, buối tối ngày mai ta sẽ đi một lần nữa!”
Tuyết Liên cắn răng nói: “Không nên! Qua hôm nay bọn chúng nhất định sẽ phòng bị chặt chê, ngươi làm sao có cơ hội giết hắn? Ngày thành thân Dặc nhi sấp đến, hắn đã đồng ý tới đây, đến lúc đó hãy giết hắn!”
Lê Đại Ẩn lắp bắp kinh hãi nói: “Động thủ ngay trong ngày vui của tiểu thư?”
Tôn Tuyết Liên lạnh lùng hỏi: “Chẳng lẽ ngươi sợ?”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lê Đại Ẩn ườn ngực nói: “Không sợ, sinh tử cần gì phải tiếc nuối, tiểu nhân chỉ lo lắng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện vui của tiểu thư, ngoài ra còn gây thêm phiền hà cho Tôn gia, dù sao việc ta là người Tôn gia rất nhiều người đã biết”.
Chương 71: Kế hoạch A - Canh viên ngoại (2)
Tôn Tuyết Liên nói: “Ai bảo ngươi công khai ám sát hắn?”
Mắt nàng nheo lại, trong mắt đầy tia cừu hận lạnh lùng nói: “Ngày hôm đó, Tôn gia mời rất nhiều khách, ngươi hãy thay đối quần áo, đợi khi đại lễ hoàn thành, khách nhân trở về mới động thủ, một đao giết chết Dương Húc, lúc đó toàn trường sẽ loạn thành một tràng, ngươi nhân cơ hội Bỏ chạy sau đó thay đối quần áo trở về đại sảnh đứng”.
Tôn Tuyết Liên đắc ý cười nói: “Tôn phủ chỉ có mấy người biết chuyện ngươi có võ, cho dù quan phủ hoài nghi chúng ta, vô số ánh mắt sẽ chứng minh ngươi đứng trong sảnh, bọn họ làm sao dám nghi ngờ hung thủ là ngươi? Huống chỉ đây lại là ngày vui của Tôn gia, ai muốn trong ngày vui xảy ra chuyện chết người. Dương Húc sớm đã có tiền lệ bị người ám sát, mọi người chắc chắn không bao giờ nghi là do chúng ta làm, ta chỉ lo lắng một chuyện...
Nàng chuyển ánh mắt qua vết thương trên dùi Lê Đại Ẩn, Lê Đại Ẩn lập tức nói: “Tiểu thư không cần lo lắng, tiểu nhân tuy đi đứng không tiện nhưng khi động thủ vẫn rất nhanh, ngoài ra lúc đó thân hình chiều cao biến ảo, trong thời gian ngắn không dễ bị người khác nhìn ra mánh khóe, hơn nữa lại thêm tràng diện hỗn loạn, tiểu nhân chỉ cần che dấu một chút là tuyệt đối không có vấn đề.”
Tôn Tuyết Liên nặng nề gật đầu một cái nói: “Tốt, cứ làm như thế đi. Ngươi đối với Tôn gia ta trung thành tận tâm thế nào, ta hiểu rất rõ, sau chuyện này nhất định sẽ ban thưởng, thăng cho ngươi làm quản gia Tôn phủ, tóm lại là tuyệt đối không bạc đãi ngươi”.
“Đại Ẩn.., đa tạ Tiểu thư!”
Lê Đại Ẩn khom lưng cúi người thật sâu rồi từ từ lui xuống, ánh mắt hắn không khôi nhìn thấy dưới váy Tôn Tuyết Liên lộ ra một đôi gót sen.
“Tiểu thư, Đại An ta thật ra không muốn vinh hoa phú quý, không muốn danh lợi, ta chỉ cần được trông thấy ngươi, chỉ cần ngươi cho ta hôn nhẹ vào gót chân, ta đã cảm thấy cuộc sống của mình không còn gì để hối tiếc”.
Lê Đại Ẩn chôn sâu ý nghĩ này trong lòng, rốt cuộc không dám nói ra một câu.
“Lão gia! Lễ nhạc, kiệu hoa, kim bài đều sắp xếp xong xuôi, tiền kẹo, ngù cốc cùng đều chuẩn bị tốt, bên ngoài phủ bất đầu dựng rạp, ước chừng buổi trưa là xong, đồ mới của hạ nhân trong phủ tối nay sê đưa đến. Mặt khác đã hẹn mời đến các vị sư phụ ở các tiệm ăn lớn, một trăm vò rượu ngon bất cứ lúc nào cùng sẵn sàng!”
“Ùm!”
Canh Tân gật gật đầu. mặt đầy uy nghiêm hỏi: “Các bàn tiệc cùng đều đã chuẩn bị thỏa đáng?”
“Vâng”.
Canh Tân phất phất tay nói: “Tốt lắm, trời tối rồi, đi xuống nghi đi, sáng sớm mai nhớ kiêm tra lại vài vòng xem có chỗ nào còn sơ sót, đây là chuyện vui của nhà chúng ta, ngàn vạn lần không thể đế xảy ra chuyện”.
“Tuân lệnh lão gia”.
Lão quản gia khom người rời khỏi phòng.
Canh Tân lập tức đuổi theo, nhìn quanh cửa xem xét một chút rồi mới đóng then cài chốt quay về chỗ cù ngồi xuống thở phào một hơi.
“Ngày vui? Vui cái rắm gì!”
Canh Tân nghiến răng nghiến lợi nhếch mép cười: “Lão tử muốn cho các ngươi chuyển từ vui sang buồn, xuất giá biến thành đưa tang”.
Trong lòng hắn chỉ có toàn cừu hận, khuất nhục. Hắn đã mệt mỏi vì cừu hận, mệt mời vì khuất nhục.
Thù hận khuất nhục dồn nén quá lâu, đến chính bản thân hắn cùng không biết trong lòng mình chứa bao nhiểu cừu hận khuất nhục, đến khi sát tâm nảy mầm phát triển, hắn mới biết lòng mình đã bị tê liệt, đã bị cừu hận khuất nhục ăn mòn không còn bộ dáng gì.
Hắn run rẩy móc từ trong ngực ra một lọ thuốc, hắn vốn là người buôn thuốc, làm ăn lâu năm nên dược tính dược lý nắm rất rõ, một điều quan trọng hơn là, không ai biết hắn sờ hữu loại kịch độc: Khiên Cơ!
Độc Khiên Cơ, mấy năm trước tại Từ Châu khi tiến hành mua bán thuốc, một người mua thuốc đến từ Vân Nam đã đưa cho hắn.
Độc dùng tốt thì sẽ thành thuốc, khi đó một bên bụng của hắn bị ung độc, đang dùng thuốc trị liệu, lúc ấy chọn dùng phương pháp trị liệu là dùng châm cứu cùng với uống thuốc, đem cây bồ công anh, cây hoa cúc, rau đắng cào nát trộn với nhau thoa ở ngoài da, Nếu thấy hiệu quả thấp, thì lấy hoàng kì, sừng hươu, xuyên sơn giáp làm dược liệu, dùng châm cứu dẫn thuốc. Người mua thuốc đến từ Vân Nam sau khi nghe thấy hắn kể chuyện liền đưa cho hắn một bao đặc sản Vân Nam: Khiên Cơ.
Khiên Cơ mặc dù độc tính quá mức mạnh mẽ nhưng hắn chỉ dùng một ít liền thấy hiệu quả, sau đó liền dùng dược vật sinh cơ lưu thông máu, khiên Cơ còn lại hắn cất vào trong kho, lúc ấy hắn cùng không có nghi gì, cùng bởi vì thuốc này là vật hiếm có, cho nên mới cất chứa, không thể tưởng được lại có một ngày dùng tới nó.
Khiên Cơ đương nhiên có thể giết người, nhưng vừa muốn giết người vừa muốn bảo toàn bản thân phải dùng đến một chút biện pháp xảo diệu.
“Biện pháp xảo diệu sao..
Canh Tân lộ vẻ suy tư, trong mắt hắn hiện lên sự điên cuồng.