Chương 198: Hạ gục Nakamura.
Dịch: Vích
Nguồn: VGT
Mấy câu nói của Sở Phàm khiến không khí lúc này quái quái. Gần như ánh mắt mọi người đều hướng về Nakamura. Bởi vì là mưa hay gió lúc này chỉ chờ vào một câu nói hay thái độ của Nakamura.
Lâm Mộng Kỳ dường như cảm nhận được không khí đang căng thẳng. Cô cũng nhìn về phía Nakamura. Nakamura liếc Lâm Mộng Kỳ một cái, lạnh lùng nói:
- Dân tộc Nhật Bản chúng tôi là một dân tộc hiếu khách, cậu đã mời một ly thì tôi sẽ uống!
- Tốt. Tổ trưởng Nakamura quả nhiên sảng khoái!
Sở Phàm cạn, sau đó tiếp tục nói:
- Trung Hoa chúng tôi có câu: “uống rượu như thế thì thà đừng uống còn hơn”. Đàn ông Trung Hoa đều là ăn miếng thịt to, uống rượu chén lớn, những loại ly nhỏ thế này không thèm uống. Chắc đây là phong tục của quý quốc phải không?
Sở Phàm nói những lời này ẩn ý châm chọc. Nếu đàn ông Nhật Bản đều uống loại ly nhỏ như thế này thì đều là thứ yếu đuối vô năng.
Nakamura, Kenji Yamada, Guijing Ono đều là những nhân vật khôn khéo tinh minh, tất nhiên là hiểu được ẩn ý trong lời nói của Sở Phàm.
Chỉ thấy sắc mặt Nakamura trầm xuống, lạnh lùng nói:
- Vậy cậu thích chúng ta uống rượu kiểu gì?
- Rất đơn giản, lấy chén to bát lớn mà cạn. Như vậy mới coi là sảng khoái, mới gọi là đàn ông!
Sở Phàm lớn tiếng nói.
- Được. Vậy chúng ta sẽ uống rượu bằng bát!
Nakamura nói xong liền gọi người phục vụ tới, đem chén rượu dành cho nam giới đổi thành bát lớn!
- Tổ trưởng Nakamura quả thật sảng khoái. Như vậy bát này đầu tiên tôi xin kính tổ trưởng Nakamura!
Sở Phàm nói xong liền cầm một chai rượu trắng loại nặng rót đầy bát rồi nâng cả bát lớn mời Nakamura.
Điều này tương đương với việc Sở Phàm hạ chiến thư với Nakamura rồi. Nakamura nếu không uống thì chính là không có gan, yếu đuối, theo cách nói của Sở Phàm thì tức là không phải đàn ông!
Trước mắt bao người, Nakamura cũng chỉ còn cách rót đầy bát của mình, nâng bát rượu lên nói:
- Cạn!
Sở Phàm cười cười, đưa lên uống ừng ực, chẳng khác gì uống nước lọc. Khi Sở Phàm uống xong rồi mà Nakamura vẫn còn hơn một nửa. Nakamura thấy thế chỉ còn cách uống vội từng ngụm lớn, tí nữa là sặc.
Uống rượu nặng kiêng kị nhất là uống ngụm lớn lại uống quá nhanh, như vậy dù là người tửu lượng tốt cũng sẽ say. Nakamura cảm thấy mình đã hơi choáng váng. Nhưng Sở Phàm lại như không có việc gì. Hắn lại tự rót cho mình một chén đầy nữa, đứng đối diện với Kenji Yamada nói:
- Bộ trưởng Yamada, người Trung Quốc chúng tôi có câu “nói nhiều dễ gây chuyện”, bởi thế tôi không nói nhiều nữa. Bát rượu này mời bộ trưởng Yamada sảng khoái uống.
Kenji Yamada hơi sửng sốt. Ông ta giờ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ta không tự tin rằng mình có thể một hơi uống hết bát rượu này, nhưng không uống thì sẽ tổn hại uy phong của Nhật Bản. Bởi thế nên giờ ông ta cũng không biết nói sao cho phải.
Lúc này Shirakawa đứng lên nói:
- Bộ trưởng Yamada tuổi tác đã cao, không tiện uống nhiều rượu, bát rượu này hãy để tôi uống thay bộ trưởng.
Sở Phàm liếc Shirakawa một cái, không nói hai lời, trực tiếp đưa chén tới.
Shirakawa uống xong liền tự rót một bát, giọng điệu bình thản nói:
- Bát vừa rồi tôi uống thay bộ trưởng Yamada. Giờ bát này tôi mời anh.
“À, thằng ku Nhật Bản này cũng dám khiêu chiến với mình à?” Sở Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng rót đầy cho mình một bát nói:
- Xin được phụng bồi!
Cứ như vậến hội cuối cùng lại biến thành đại chiến luân xa giữa Sở Phàm và đám đàn ông Nhật Bản. Sở Phàm đúng là có uy phong độc chiến quần hùng. Không biết vì sao, Sở Phàm đêm nay như lên đồng, càng uống càng hăng, chẳng khác gì hũ chìm, bao nhiêu cũng ít, vĩnh viễn . không say. Trái lại Nakamura, Shirakawa, Kenji Yamada sớm đã say khướt, đầu óc quay cuồng.
Lâm Mộng Kỳ ở bên thấy Sở Phàm uống liều mạng như vậy, cảm giác đau lòng vô cùng. Cô kéo áo Sở Phàm, bảo Sở Phàm đừng uống nữa nhưng Sở Phàm không để ý, chỉ cười cười nói mình không sao.
- Tổ trưởng Nakamura , chén này mời ngài. Đương nhiên nếu tổ trưởng tìm người uống thay thì tôi cũng không để ý.
Sở Phàm nâng bát rượu nói.
Nakamura nghe vậy mắt lóe lên, thầm kêu “Baka!” Cũng nâng bát uống với Sở Phàm. Gã không tin rằng mấy người gã hợp lại lại không thể chuốc cho Sở Phàm say.
(DG: Baka là câu chửi tiếng Nhật nghĩa là Thằng khốn, thằng mất dạy….)
Ừng ực, ừng ực, vài tiếng, Sở Phàm uống chẳng còn chút nào. Hắn hứng thú nhìn Nakamura chầm chậm uống. Nakamura uống, uống tới một nửa thì không kiên trì nổi nữa, đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, bát rượu trong tay “xoảng” một cái, rơi xuống đất vỡ tan.
- Tổ trưởng Nakamura , Tổ trưởng Nakamura!
Shirakawa thấy vậy vội kêu lên. Mà hai mắt Nakamura khép hờ, miệng nói lèm bèm gì đó không rõ. Toàn bộ đều nói tiếng Nhật. Tuy vậy có thể nói là Nakamura đã say tới hôn mê bất tỉnh.
Nhìn thấy cảnh này, Sở Phàm thở phào một hơi, trong mắt hắn toát lên một nét vui vẻ.
Sau khi Nakamura ngã xuống, thành viên nhóm Yamaguchi lập tức vây quanh, không khí nơi này trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Shirakawa nói đơn giản vài câu, phất phất tay thì những thành viên Yamaguchi này mới tản ra.
Sở Phàm sau khi đạt được mục đích thầm cười lạnh, đứng lên nói:
- Đêm nay rất cảm ơn tổ trưởng Nakamura đã mở tiệc chiêu đãi. Đêm nay uống thật tận hứng. Tổ trưởng Nakamura đã say rồi. Lâm tiểu thư cũng đã ăn rất ngon miệng rồi. Theo tôi thấy bữa tiệc nên kết thúc ở đây thôi. Lâm tiểu thư ngày mai còn có buổi quảng cáo, phải đi nghỉ sớm. Shirakawa tiên sinh cũng đưa hội trưởng Nakamura về nghỉ ngơi thôi!
Sở Phàm nói xong nâng Lâm Mộng Kỳ dậy đi ra ngoài.
- Đứng lại!
Tiếng nói lạnh như băng của Shirakawa truyền tới.
Sở Phàm làm như không nghe thấy, tiếp tục đi. Lúc này hơn mười thành viên của Yamaguchi liền chặn trước mặt Sở Phàm, vây hắn lại.
Sắc mặt Sở Phàm vẫn như thường. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Shirakawa nói:
- Yến tiệc đêm nay là tổ trưởng Nakamura mời, anh lấy tư cách gì mà ra lệnh chứ? Tổ trưởng Nakamura đã không nói gì thì cũng không tới anh ra lệnh cho tôi đâu nhỉ? Anh phải nhớ kỹ, chúng tôi là nể mặt tổ trưởng Nakamura nên mới tới dự tiệc. Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi, cũng như tôi cũng không có quyền ra lệnh cho anh!
Sở Phàm nói xong thì đi tiếp luôn. Lúc này những thành viên của Yamaguchi nhìn về phía Shirakawa. Thấy Shirakawa không ra lệnh gì nữa, đành để Sở Phàm đưa Lâm Mộng Kỳ rời đi.
Shirakawa nhìn theo bóng lưng Sở Phàm, đôi mắt dưới cặp kính co lại, càng thêm âm trầm.
Sở Phàm nắm tay Lâm Mộng Kỳ đi ra ngoài khách sạn Tokyo. Lúc ra khỏi đây Lâm Mộng Kỳ phát giác trên lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quả thật, vừa rồi không khí trong đại sảnh quá mức khẩn trương. Lâm Mộng Kỳ đã nghĩ là phải phát sinh xung đột chứ. Dù sao thì Yamaguchi cũng có tiếng là không bao giờ nói lý lẽ.
Lên xe xong Sở Phàm để Lâm Mộng Kỳ ngồi ở ghế lái xe. Hắn nói:
- Có túi nilon không? Cho tôi một cái.
- À, để tôi tìm xem.
Lâm Mộng Kỳ nói xong liền tìm kiếm một lúc, sau đó đưa cho Sở Phàm một cái túi.
- Cô lái xe về khách sạn Empire đi. Cô cứ tập trung lái xe, đừng để ý tới tôi.
Sở Phàm cầm túi nilon nói.
Lâm Mộng Kỳ nghe vậy liền khởi động xe, lái ô tô phóng như bay về khách sạn Empire. Ô tô đi được năm sáu phút, Sở Phàm liền “ọe” một tiếng, nôn vào túi. Một mùi chua loét tràn ngập xe.
Lâm Mộng Kỳ phát hoảng lên, biến sắc, vội vàng hỏi:
- Anh, anh không sao chứ? Tôi dừng xe ven đường để anh nghỉ một chút nhé.
- Đừng. Tiếp tục chạy đi. Shirakawa không chừng cho người phía sau. Tiếp tục lái xe, không cần phải để ý tới tôi. Tôi nôn ra là không sao nữa rồi.
Sở Phàm nói xong lại “ọe” nôn một lần nữa.
- Anh không nên uống nhiều như vậy. Anh nhìn mình xem, nôn hết cả ra như vậy, dễ khiến thân thể tổn thương lắm.
Lâm Mộng Kỳ đau lòng nói.
- Không sao đâu. Uống với mấy thằng đầu gấu Nhật Bản kia thì thế nào cũng không thể để mất mặt người Trung Quốc chúng ta. Lúc ấy cô cũng thấy cái đám đó mà. Tôi nâng bát lên, chúng liền e ngại. Lúc ấy tôi thấy một cảm giác tự hào. Cuối cùng cũng hạ gục được con gấu hôi kia.
Giọng điệu Sở Phàm hưng phấn nói.
- Gấu hôi ư?
Lâm Mộng Kỳ ngạc nhiên hỏi.
- Chính là cái thằng Nakamura Hôi Hùng đó. Cô nhìn con người hắn trông như con khỉ như vậy, tên thì lại là gấu xám. Đúng là toàn liên quan tới động vật.
Sở Phàm nói đùa.
Lâm Mộng Kỳ nghe vậy nở nụ cười. Cô nói:
- Hắn nếu nghe thấy anh gọi hắn như vậy thì khẳng định sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
- Hắn tỉnh rượu cũng khẳng định là sẽ không bỏ qua cho tôi. Chắc chắn là rất căm tức tôi.
Sở Phàm cười lạnh một tiếng nói.
- Vì sao vậy?
Lâm Mộng Kỳ khó hiểu hỏi.
- Bởi vì tôi chuốc hắn say. Hắn say thì kế hoạch của hắn cũng phải dừng lại, cũng có thể nói là tôi đã phá hoại kế hoạch của hắn. Hắn tất nhiên phải hận tôi rồi.
Sở Phàm giải thích.
- Hắn có kế hoạch gì?
Lâm Mộng Kỳ tiếp tục truy hỏi.
Sở Phàm nhìn Lâm Mộng Kỳ đầy thâm ý nói:
- Tiểu yêu tinh, chẳng nhẽ cô không nhận ra con gấu hôi kia nhìn cô với ánh mắt rất khác thường sao? Đêm nay hắn lại thường xuyên mời rượu cô. Hắn có mục đích gì? Nếu tôi đoán không lầm là hắn muốn đêm nay lưu cô ở lại đấy.
- Hả?!!
Lâm Mộng Kỳ biến sắc. Cô cẩn thận nghĩ lại, cũng thấy có lý. Nghĩ vậy cô cực kỳ cảm kích Sở Phàm:
- Sở Phàm, cảm ơn anh!
- Không cần cảm ơn tôi. Tôi đã nói là sẽ bảo vệ thật tốt cho cô. Hơn nữa con gấu hôi kia cũng không xứng đáng được cô để ý tới đâu.
Sở Phàm thản nhiên nói.
Lâm Mộng Kỳ nghe vậy con mắt chuyển động, nói:
- Vậy anh thấy ai mới xứng đáng với tôi?
Sở Phàm nhìn Lâm Mộng Kỳ, cười cười, không thèm nói nữa.
Một người đàn ông phải biết khi nào nên nói, khi nào không. Đặc biệt là khi đang ở cùng một chỗ với một người phụ nữ xinh đẹp.