Chương 206: Ôm cây đợi thỏ - Gậy ông đập lưng ông.
Dịch: Vích
Nguồn: VGT
Thần sắc sợ hãi trong đôi mắt tam giác của Teruo Nakamura dần trở nên bình tĩnh hơn, có lẽ vì biết mình khó tránh khỏi cái chết cho nên trở nên thoải mái hơn, ngược lại, trên khuôn mặt gầy yếu lại tràn ngập sự đau đớn. Quả thực vậy, sự dày vò và thống khổ của quá trình chờ đợi cái chết đang chậm rãi đến gần thực khó mà có thể chịu đựng nổi.
Sở Phàm ngồi xổm trước mặt Teruo Nakamura, hai mắt âm lãnh, trầm tĩnh nhìn hắn, nhìn sinh mệnh của đối thủ, con mồi của mình ngay trước mặt từng chút một trôi đi như tằm ăn rỗi, cuối cùng chậm rãi chết đi, đây cũng là một loại quá trình hưởng thụ không gì bằng. Đương nhiên, đối tượng phải là nhân vật lớn thì mới có ý nghĩa, nếu đối phương chỉ là nhân vật nhỏ không đáng kể vốn không có loại hương vị đùa giỡn này được.
Teruo Nakamura thân là tổ trưởng tổ Yamaguchi tại Tokyo, thân phận này cũng đủ lớn rồi. Dựa vào thân phận này ở Tokyo là đủ để kêu mưa gọi gió, lấy tay che trời. Bởi vậy, khi Sở Phàm nhìn gã vừa bất lực lại vừa thống khổ chờ đợi cái chết giáng xuống, trong lòng dường như có cảm giác khoan khoái dễ chịu, lại càng quan trọng hơn, Teruo NakamuraTeruo Nakamura chính là người Nhật Bản!
Khoảnh khắc tới gần cái chết, khóe miệng Teruo NakamuraTeruo Nakamura mấp máy, gian nan hỏi một vấn đề, Ngân Hồ phiên dịch, nói:
- Chủ nhân, hắn hỏi vì sao lại muốn giết hắn, vì sao phải đuổi tận giết tuyệt?
- Ra ngoài làm loạn, sớm hay muộn cũng thế thôi, tôi nhìn hắn không vừa mắt!
Sở Phàm thản nhiên nói xong liền đứng lên.
Sau khi Ngân Hồ phiên dịch lời của Sở Phàm nói cho Teruo Nakamura nghe, khóe miệng gã dường như nổi lên nụ cười, cuối cùng hô hấp dần dần dồn dập hơn, thân thể co rút lại, hai mắt trợn trừng, chết đi mà vẫn mang theo phẫn hận và không cam lòng.
Cả đời Teruo Nakamura giết người vô số, cuối cùng bản thân cũng nếm quả đắng, chỉ là gã vạn vạn lần không ngờ, bản thân lại chết trên tay một người Trung Quốc trẻ tuổi vô danh.
Đột nhiên, di động trong phòng của Teruo Nakamuralại vang lên, Sở Phàm nhìn xem, thấy chữ trên màn hình đều viết bằng tiếng Nhật, xem không hiểu, hắn gọi Ngân Hồ tới xem cho. Sau khi Ngân Hồ xem xong liền nói:
- Là Shirakawa gọi tới.
- À!
Sở Phàm nói xong cười lạnh một tiếng, tiếp điện thoại, chẳng qua hắn cũng không nói lời nào. Không khí yên lặng trong phòng lúc này tạo cảm giác lành lạnh quái dị, nhưng Shirakawa bên kia cũng không nói gì, tình cảnh này cực kỳ giống với tình cảnh trước đây, khi Sở Phàm biết được Vương Phong gặp chuyện không may và Shirakawa nhận điện thoại của hắn gọi tới cho Vương Phong.
Hai người mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lúc đó khẳng định vẫn cảm thấy sát ý lành lạnh của đối phương.
Cuối cùng Shirakawa treo máy, hai mắt Sở Phàm bình tĩnh vững vàng, hắn cười lạnh một tiếng rồi nhẹ buông tay, di động liền rơi lên mặt đất “cạch” một tiếng.
- Chủ nhân, bước tiếp theo của chúng ta là gì?
Ngân Hồ hỏi.
- Ôm cây đợi thỏ, Shirakawa đang chạy tới đây, hơn nữa bên Shirakawa có mười một người, chúng ta phải xử lý sạch mười một người này.
Sở Phàm thản nhiên nói, giọng điệu dường như chỉ cần nhấc tay một cái cũng có thể đưa đối thủ vào chỗ chết.
- Chủ nhân, đúng là có mười một người, Shirakawa chắc không phải nhân vật dễ giải quyết, chúng ta không cần chuẩn bị một chút sao?
Ngân Hồ hỏi.
- Đương nhiên phải chuẩn bị, cho dù đối thủ là ai, khinh địch không cần nghi ngờ chính là tự chui đầu vào rọ.
Sở Phàm bình tĩnh nói:
- Có câu tục ngữ là gậy ông đập lưng ông, chúng ta ở ngay đây chờ Shirakawa chủ động đi vào. Bọn họ nhiều người nên chúng ta không đối chiến chính diện với họ, chúng ta chờ trong phòng, lợi dụng màn đêm trong phòng có thể giết đối phương trở tay không kịp.
- Chủ nhân xác định bọn họ chắc chắn sẽ tiến vào sao?
Ngân Hồ hỏi.
- Shirakawa chắc chắn vào, bởi vì tổ trưởng Nakamura của gã đang ở ngay trong phòng này, Theo quy củ của Yamaguchi, Shirakawa tự tiện rời đi, không thể bảo hộ an toàn của tổ trưởng, gã cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên gã chắc chắn phải vào trong này. Thứ nhất là vì nghĩ cách cứu viện tổ trưởng Nakamura, thứ hai là nếu tổ trưởng Nakamura đã chết, vậy cơ hội chuộc tội duy nhất của gã là bắt hoặc giết chết được tôi, trả lại một công đạo cho Yamaguchi.
Sở Phàm lạnh lùng nói.
- Như vậy thì tôi an tâm rồi. Tôi chỉ sợ bọn họ không dám tới thôi!
Ngân Hồ nói.
- Chúng ta lấy biệt thự này làm nơi chủ chiến, sách lược tiến công là trong ngoài giáp công. Tôi bên trong, cô mai phục bên ngoài. Đối thủ mà Shirakawa biết được chỉ có một mình tôi, mà cô chính là một kỳ binh. Chính diện giao chiến, kỳ binh thủ thắng, nhất định giết khiến cho Shirakawa trở tay không kịp!
Ánh mắt kiên định của Sở Phàm nói.
Sau khi Ngân Hồ nghe vậy liền gật đầu, sau đó bọn họ liền tách ra hành động, cùng đợi Shirakawa chui đầu vào lưới! Giờ phút này, Shirakawa đang dẫn mười thành viên của nhóm Yamaguchi, ngồi trên năm chiếc xe con màu đen đi trên đường quốc lộ, đang nhanh chóng phóng tới khu biệt thự trên đỉnh núi của Teruo Nakamura.
Trên mặt Shirakawa tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Trước khi đến khách sạn Empire, gã đã cố ý bố trí tám thành viên của Yamaguchi phong tỏa đoạn đường bên trong chờ Sở Phàm tự chui đầu vào lưới, vì đoán Sở Phàm chắc chắn tới. Mà cũng đúng như dự kiến của gã, Sở Phàm đã tới, nhưng cuối cùng biến mất lại không phải Sở Phàm, mà là tám thành viên Yamaguchi kia. Vừa rồi lái xe qua đoạn đường phong tỏa, Shirakawa cố ý nhìn các điểm mai phục, nhưng tại hiện trường không lưu lại một chút dấu vết nào. Nếu nói tám thành viên của Yamaguchi đã chết rồi, vậy thi thể thì đi đâu rồi?
Tất cả những việc này đối với Shirakawa cũng không quan trọng, mà quan trọng là, gã phải nhanh chóng chạy về biệt thự, gã tuyệt đối không thể để Teruo Nakamura xảy ra chuyện bất ngờ, nếu không thì gã cũng khó thoát, kết quả sẽ là đối diện với gia pháp xử trí bậc một của Yamaguchi. Đối với thành viên Yamaguchi, họ thà chết một trăm lần cũng không muốn chịu một lần gia pháp xử tội ở cấp bậc thấp nhất.
Chính thức khiến Shirakawa cảm thấy bất an chính là gã không biết tình huống hiện nay của Teruo Nakamura thế nào. Trước đó gã đã hai lần gọi điện cho Teruo Nakamura, một lần không ai tiếp, lần thứ hai có người tiếp, nhưng đối phương không nói lời nào. Bằng cảm giác, gã biết người đó không phải Teruo Nakamura, mà rất có khả năng là Sở Phàm. Sau khi nghĩ vậy, trong lòng Shirakawa lại càng thêm căng thẳng. Phải biết, điện thoại của Teruo Nakamura chỉ có tự hắn nghe, lần này tiếp điện thoại lại không phải Teruo Nakamura, điều này nói lên cái gì?
Hàn quang trong mắt Shirakawa tăng vọt, gã xiết chặt nắm tay, thì thào:
- Sở Phàm, cho dù tình hình của tổ trưởng Trung Thôn có ra thế nào, tao, Shirakawa nhất định phải băm thây mày ra vạn đoạn.
Khi đoàn xe của Shirakawa đi qua trạm gác tiến vào biệt thự cũng không có lính canh gác, một thành viên Yamaguchi báo lại tình huống này cho Shirakawa. Shirakawa nghe vậy sắc mặt trầm xuống, thành viên Yamaguchi ngồi cạnh không khỏi lạnh tim, bởi vì sau đó thường là lúc Shirakawa muốn giết người.
- Nói cho các anh em phía sau, chuẩn bị tốt vũ khí, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu!
Shirakawa lạnh lùng nói.
- Rõ!
Tên thành viên Yamaguchi nghe vậy liền dùng tay thông báo cho các thành viên khác.
Đoàn xe của Shirakawa chạy tới trước cửa biệt thự, cả tòa biệt thự đều chìm vào bóng tối, hoàn toàn mất đi ánh vàng rực rỡ của ngày xưa. Cả tòa biệt thự nhìn qua có cảm giác u ám lạnh lẽo, mười phần sát khí, hơn nữa trong không khí loáng thoáng có mùi máu, một trận gió nhẹ thổi qua khiến những thành viên Yamaguchi này không khỏi sởn tóc gáy.
- Sếp Shirakawa, , tình hình này, phía này có thể có mai phục, chúng ta phải đi vào sao?
Một thành viên Yamaguchi có phần sợ hãi hỏi Shirakawa.
Shirakawa lạnh lùng trừng mắt nhìn thành viên kia một cái, nói:
- Tổ trưởng Nakamura đang ở bên trong, chẳng lẽ mày muốn lâm trận bỏ chạy sao? Đi vào, lái xe vào, như vậy an toàn hơn.
Năm chiếc xe lần lượt chạy vào trong biệt thự. Xe của Shirakawa đi giữa, trước sau có hai xe. Sau khi chiếc xe đầu tiên đi vào biệt thự liền cảm thấy, dường như có một vật tròn đang lăn về phía xe, lái xe bật đèn, nhờ ánh sáng mới thấy rõ, vật đang lăn tới chính là một bình ga, hơn nữa đằng sau còn có từng bình ga lăn tới. Thành viên Yamaguchi này trong lòng biết không ổn, vội vàng lùi xe về sau, đồng thời hô to:
- Lui về phía sau, lui về phía sau, có nguy hiểm!
Nhưng, tất cả đều đã muộn, chỉ nghe một tiếng “Đoàng” của súng vang lên, chỉ trong không phẩy mấy giây hau tiếng tiếng nổ “Oanh! Oanh” vang lên, ánh lửa nổi lên bốn phía. Khi hai bình ga lăn tới trước bùng nổ, chiếc xe đi trước đã bị uy lực của vụ nổ hất tung lên cao, sau đó “Ầm” một tiếng nện lên trên chiếc xe thứ hai. Bình xăng của chiếc xe thứ nhất dưới kíp nổ là bình ga trong nháy mắt bùng nổ, lửa bốc lên hừng hực lập tức đốt cháy chiếc xe thứ nhất. Hai thành viên Yamaguchitrong chiếc xe sớm đã chết trong tiếng nổ rồi!
Chiếc xe thứ hai bị chiếc xe thứ nhất văng lên đè trên đỉnh, khiến mui xe lõm xuống. Hai thành viên Yamaguchitrong xe muốn ra cũng không ra được, hai người họ đều bị nhốt trong xe, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa cháy hừng hực đang lan đến chỗ họ. Bọn họ tru lên, kêu thảm, tiếng kêu thê lương mãi không thôi, nhưng các thành viên Yamaguchikhác lại không hề có ý đi cứu họ, mà cho dù muốn cứu cũng không cứu được.
- Lui về sau, mau!
Shirakawa ra lệnh.
Ba chiếc xe còn lại lùi về phía sau, đột nhiên, một tiếng “Xích” vang lên, một ngọn lửa “ Hô” một tiếng nhanh chóng bùng lên, ngăn đường lui của nhóm người Yamaguchilại!
Gần như chỉ trong thời gian nháy mắt, thế lửa liền tăng mạnh lên, những thành viên của Yamaguchinhìn đường lui đã bị chặn, phía trước lại có kẻ địch, trong lúc nhất thời trở tay không kịp, có cảm giác mờ mịt. Nếu bọn họ tiếp tục đờ người ra ngồi trong xe, vậy cuối cùng khi ngọn lửa kéo tới khẳng định là đốt cháy chiếc xe, hậu quả chính là xe nổ người chết!
Dưới tình huống này, người của Yamaguchichỉ có thể xuống xe. Một người mở cửa xe, trong tay cầm súng bước ra, đầu và thân mình hắn vừa mới lộ ra khỏi thùng xe liền nghe thấy “Phanh” một tiếng, liền để lại trên trán của thành viên Yamaguchinày một vết đạn vĩnh viễn, hét lên một tiếng rồi ngã gục!
Tiếp theo, “Xuy” một tiếng xé gió vang lên, người Yamaguchi còn chưa có phản ứng thì từ sau đầu đã bị hơn một chiếc ám khí sắc nhọn hình ngũ giác bắn trúng, sau đó mới kêu lên một tiếng đau đớn, ầm ầm ngã xuống đất!
Trong lòng các thành viên khác sợ hãi không thôi, đều trốn trong xe không dám ra ngoài, nhưng không ra ngoài chờ thế lửa lan đến cũng chết, bọn họ bối rối hẳn lên, kêu gào la hét, không biết làm sao cho phải! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ra cũng chết, mà không ra cũng chết, đối mặt với tình huống này Shirakawa phải đưa ra lựa chọn thế nào đây?