Chương 300: Giữa đường gặp yêu tinh
Dịch: Võ Gia Trang
Nguồn:sưu tầm
Sở Phàm sau khi chia tay Triệu Hoa đi ra, trên mặt hắn cố gắng che giấu không tỏ vẻ gì khác thường cả. Đêm nay Triệu Hoa gọi hắn tới nói chuyện có ý nghĩa quả nhiên là không giống bình thường. Ít nhất thì cũng chứng minh được đêm đó Triệu Thanh xảy ra chuyện là sau khi đi gặp Lam Chính Quốc và Trương Bằng về. Chuyện xảy ra sau đó thì so với suy đoán của mình cũng không sai biệt nhiều lắm. Đêm đó Lam Chính Quốc và Trương Bằng khẳng định là liên kết lại bức bách Triệu Thanh, còn bức bách cái gì mà cuối cùng để cho Triệu Thanh nhồi máu cơ tim chết thì cũng không biết được. Nói chung chuyện này khẳng định là có liên quan đến một số chuyện gì đó hết sức bí mật. Mà bức tử Triệu Thanh cũng chỉ là bước đi đầu tiên của Lam Chính Quốc mà thôi, bước thứ hai trong kế hoạch của lão ta chắc chắn là chiếm đoạt toàn bộ Công ty Bất động sản Kim Khoa. Xem ra dã tâm của Lam Chính Quốc đã lớn đến mức không thể nào cứu vãn được nữa rồi.
Nhưng lại biết được chuyện Trương Bằng bao nuôi tình nhân. Tin tức này rất là có giá trị. Sở Phàm mấy ngày nay quyết định phái Ngân Hồ theo dõi sát sao Trương Bằng, xem lão ta đường đường là Bí thư Thị ủy thì tình nhân mà lão ta bao nuôi rốt cuộc là ai? Ở chỗ nào? ….vân vân.
Chỉ cần thu phục được Trương Bằng thì tất cả sẽ dễ xử lý. Trương Bằng bị thu phục rồi thì Trương thiếu tất nhiên cũng bị. Nói trắng ra là Trương thiếu sở dĩ tung hoành ngang ngược như vậy cũng chỉ nhờ vào quyền thế của cha gã mà thôi. Chỉ cần cha gã bị xử lý thì gã cũng chẳng còn ngang ngược được nữa. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Nhưng mà trong lòng Sở Phàm, người chủ yếu nhất cần đối phó chính là Lam Chính Quốc. Dù sao Lam Chính Quốc chính là kẻ tiểu nhân đã bức tử ba hắn. Hơn nữa hắn còn muốn đoạt lại Tập đoàn Lam Thị, cho nên hắn dồn hết tinh lực để đối phó với Lam Chính Quốc. Chẳng qua là bây giờ còn thiếu thời cơ thôi.
Sở Phàm ngồi trên xe, chạy xe ra đường Nam Phủ. Chạy đến khu buôn bán trên phố Nam Phủ, cái bụng đã cảm thấy đói, đang nghĩ có nên dừng lại mua một con gà vườn nướng để lót dạ hay không, thì lúc này hắn nhìn thấy một chiếc xe Ferrari màu xanh đậm cao cấp và lộng lẫy chầm chậm chạy ra. Hắn mơ hồ cảm thấy chiếc xe này có chút quen mắt. Hắn cố gắng nhớ lại một chút, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một người. Nghĩ ra đúng rồi, chiếc xe này chính là của tiểu yêu tinh Lâm Mộng Kỳ. Trước đây khi lần đầu tiên gặp tiểu yêu tinh này cô cũng chạy một chiếc xe thể thao sang trọng, lại còn cùng mình đua xe nữa.
Lúc này chiếc Ferrari cao cấp và sang trọng đó đã dừng lại ở một tiệm rượu trên khu buôn bán ở đường Nam Phủ. Lòng Sở Phàm khẽ động, chạy xe hướng về phía trước.
Khi cửa ở hai bên sườn chiếc Ferrari mở ra, từ bên trong bước ra ba cô gái. Ba cô gái cực kỳ xinh đẹp, mỗi một cử chỉ và hành động trong đó đều mang theo khí chất lớn của ngôi sao. Trong đó mặc quần áo bó sát người, trên mặt đeo kính râm, cầm trong tay một cái túi nhỏ chính là cô gái xinh đẹp và cao quý mà Sở Phàm biết, Lâm Mộng Kỳ. Nhưng mà hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, Lâm Mộng Kỳ không phải nói là đang ở Thượng Hải đóng phim sao? Tại sao lại đột nhiên chạy về thủ đô làm gì chứ?
Sở Phàm cũng dừng xe ở một bên, sau đó bấm còi xe. Như hắn mong muốn, tiếng còi ô tô làm cho cả ba cô gái xinh đẹp này đều phải nhìn lại. Sở Phàm kéo kính trên cửa xe xuống, nhìn Lâm Mộng Kỳ dùng tay ra hiệu chào, cười cười.
Hắn tự thấy nụ cười của mình là đẹp nhất rồi.
Lâm Mộng Kỳ sau khi nhìn thấy Sở Phàm thì có chút sửng sốt, bỏ kính râm ra, sau đó cô hưng phấn kêu lên:
- Oa, Sở Phàm là anh sao?
Vừa nói vừa chạy về phía Sở Phàm.
- Thời gian gần đây không phải là cô ở Thượng Hải đóng phim sao? Về đến Bắc Kinh từ lúc nào thế?
Sở Phàm cười hỏi.
- Tôi ở Thượng Hải đóng phim đã hơn hai mươi ngày rồi mà. Đã đóng xong những cảnh của tôi trước thời hạn rồi, sau đó thì bay trở về. Tôi cũng vừa mới xuống máy bay. Sau đó cảm thấy đói bụng nên mới dẫn hai người bạn đi ăn một bữa. Tôi còn định ngày mai mới liên lạc với anh, không nghĩ tới đêm nay lại gặp anh ở đây. Được rồi, anh đã ăn cơm chưa?
Lâm Mộng Kỳ vui vẻ nói.
- Cũng chưa ăn. Tôi đang định xuống xe mua một con gà nướng để lót dạ. Không ngờ thấy xe của cô, cái xe của cô hấp dẫn tôi chạy theo đó.
Sở Phàm cười nói.
- Chưa ăn thì xuống cùng đi luôn.
Lâm Mộng Kỳ càng vui vẻ, nói.
- Việc này... ...
Sở Phàm nhìn qua hai người bạn của Lâm Mộng Kỳ đang đứng ở bên kia, nói:
- Việc này có thích hợp không? Có làm phiền đến các cô không?
- Không sao đâu. Hai cô ấy đều là bạn tốt của tôi. Không có gì đâu.
Lâm Mộng Kỳ nói rồi mở cửa xe. Không cần phân bua mà tiến lên lôi Sở Phàm xuống luôn, hoàn toàn không để ý thân phận của mình là một ngôi sao nổi tiếng.
- Được được. Để tôi tự đi ra. Nhưng phải nói trước là tiền trên người tôi mang theo chỉ đủ để mua đồ nhắm linh tinh ở quán rượu ven đường thôi chứ đến những quán thế này thì tôi cũng chả đủ tiền đâu.
Lâm Mộng Kỳ sau khi nghe vậy thì cười “khúc khích”, nói:
- Không bắt anh trả tiền đâu, tôi mời mà được không? Lần trước sau khi từ Nhật Bản trở về tôi cũng còn chưa kịp đến để cảm ơn anh mà.
Lâm Mộng Kỳ nói xong thì trực tiếp kéo lấy cánh tay của Sở Phàm đi vào trong, mức độ thân mật như vậy cũng chẳng thua gì những cặp tình nhân đang tay trong tay trên đường.
Lâm Mộng Kỳ như vậy khiến cho hai người bạn có chút trợn mắt há mồm. Theo như ấn tượng của bọn họ đối với Lâm Mộng Kỳ thì cô chưa từng thân mật cùng với bất kỳ một người đàn ông nào như vậy. Dường như Lâm Mộng Kỳ còn chưa có một người bạn trai nào cả. Chẳng lẽ người này lại chính là người bạn trai bí mật của cô ấy sao? Nhưng mà cũng không phải, bọn họ đi cùng một chỗ sao lại khiến người ta sinh ra một loại cảm giác xem phim “Người đẹp và quái thú” thế này chứ? Ách, nói là quái thú thì cũng là nói hơi quá, nhưng mà cũng gần gần như thế.
Hai cô gái xinh đẹp và khêu gợi ở bên kia thầm nghĩ. Lúc này thì Sở Phàm cũng hướng về phía bọn họ mỉm cười, nói:
- Chào các cô, tôi là Sở Phàm. Lần đầu gặp mặt không có gì bày tỏ, có thể bắt tay một cái được không?
Hai người đẹp kia ngẩn người ra, cảm thấy có chút bối rối.
Thì Sở Phàm đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, nói:
- Không đúng không đúng! Tôi đã thấy các cô trên kênh truyền hình T+ rồi. Các cô tên là... ...
Suy nghĩ nửa ngày, Sở Phàm quay đầu sang Lâm Mộng Kỳ ở bên cạnh, vẻ mặt thành khẩn hỏi:
- Tên là gì ấy nhỉ?
Hai người đẹp kia nghe thấy thì vẻ mặt đều trở nên trắng xanh, ánh mắt mang theo sát khí nồng nặc xuyên cả qua kính râm đang đeo trên mặt nhìn về phía Sở Phàm, cảm giác rất muốn đem Sở Phàm băm thành vạn đoạn.
Lâm Mộng Kỳ dường như cảm thấy bầu không khí có chút không thân thiện, vội vàng vừa cười vừa nói:
- Đây là Trần Hiểu Lộ, còn đây là Tiêu Vi. Các cô ấy đều là những ngôi sao lớn đấy.
Khi giới thiệu tên hai người đẹp này Lâm Mộng Kỳ cố nói nhỏ giọng xuống một chút.
- A, tôi đã biết rồi.
Sở Phàm nói rồi quay về phía Tiêu Vi, nói tiếp:
- Những bài hát của các cô tôi đều đã nghe. Đặc biệt là cô hát bài “Đàn ông không hiểu lòng của phụ nữ” tôi rất đồng cảm. Đúng là đã tạo sự cảm thông sâu sắc, bởi vì chính tôi cũng chẳng hiểu được lòng của phụ nữ.
Tiêu Vi miễn cưỡng liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái, cũng không đáp lại lời nói của hắn.
- Được rồi, chúng ta vào ăn cơm đi. Tôi đã chết đói rồi đây này!
Lâm Mộng Kỳ nói.
- Mộng Kỳ, anh ta cũng định đi ăn cơm cùng chúng ta sao?
Trần Hiểu Lộ nhịn không được hỏi.
- Anh ta là ai vậy?
Tiêu Vi có chút khinh thường nói.
- Anh ấy chính là người bảo vệ tôi đi Nhật Bản đó. Đêm nay vừa khéo gặp mặt nên cùng đi ăn luôn.
Lâm Mộng Kỳ có vẻ phản đối nói.
- A! Anh ấy chính là người vệ sĩ hộ tống bồ đi Nhật Bản mà bồ vẫn hay nhắc đến với bọn tớ ư? Nhìn anh ấy cũng không có vẻ gì là lợi hại giống như bồ thường nhắc đến cả?
Tiêu Vi nói.
- Thì ra là một người vệ sĩ.
Trần Hiểu Lộ chợt hiểu ra nói.
Sở Phàm vẫn cười cười, hắn nói:
- Thật là xin lỗi! Chủ ý ban đầu của Mộng Kỳ là thấy tôi sống đã mười tám năm rồi nhưng vẫn còn là một người độc thân không có bạn gái, cho nên ở trước mặt các cô thì không ngớt khoe là tôi rất là mạnh mẽ, định tìm cho tôi một người bạn gái. Tôi rất hiểu tấm lòng lương thiện và ý tốt muốn giúp đỡ của cô ấy. Tôi cũng hi vọng hai cô có thể rộng lượng bỏ qua. Tôi biết hai vị nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ rất thất vọng. Dù sao thì so với những gì Mộng Kỳ miêu tả cũng rất thái quá. Thực ra các cô cũng còn tốt, chưa thấy qua những gì Mộng Kỳ nói còn thổi phồng hơn. Có một lần cô ấy còn trực tiếp nói với một cô gái khác là chỉ bằng khí chất bên ngoài của tôi thôi cũng hoàn toàn có thể đẩy lùi cả diễn viên chính cho loạt phim điệp viên 007, làm hại cô gái kia trong lòng đại rung động, liên tục truy tìm tôi. Kết quả là... Aizzzz, không nhắc tới, không nhắc tới nữa.
Lâm Mộng Kỳ sau khi nghe xong hoàn toàn ngẩn cả người, trong đầu hiện lên cả ngàn vạn câu hỏi, “Đây là cái gì và cái gì vậy? Mình khi nào nói sẽ tìm cho anh ta một đối tượng chứ? Người yêu của mình còn chưa có, còn đi giúp anh ta tìm sao? Nhìn anh ta nói cứ như đúng rồi, có đầu có cuối, cứ như là chuyện thật vừa mới xảy ra vậy”
Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi sau khi nghe xong thì trên mặt lộ ra thần sắc bừng tỉnh hiểu ra mà “A!” lên. Trong ánh mắt của bọn họ đối với Sở Phàm dường như chẳng còn bài xích, mơ hồ có chút đồng cảm.
- Nói thật thì tôi như vậy cũng không tính là xấu, từ từ rồi nhìn cũng thấy đẹp ra. Hơn nữa lại là lái xe xịn, tại sao lại không có bạn gái chứ?
- Đúng vậy, ấn tượng đầu tiên của tôi là thấy anh rất thành thật. Nói thật thì bây giờ bọn đàn ông dùng mánh lới nhiều lắm. Con gái dù sao cũng yêu thích những người đàn ông thành thật giống như anh vậy.
... .... .... .... ....
Thái độ của Trần Hiểu Lộ và Tiêu Vi xoay ngoắt 360 độ. Một mặt mở miệng an ủi Sở Phàm, mặt khác lại đi vào bên trong quán rượu. Lâm Mộng Kỳ ở bên cạnh nhìn cảm thấy có chút ngạc nhiên. “Cái anh chàng Sở Phàm này rốt cuộc là sử dụng ma pháp gì làm cho thái độ của Hiểu Lộ và Vi Vi đối với anh ta lại chuyển biến nhanh như vậy chứ?”
Bốn người đi vào một gian phòng ở trên lầu hai của quán rượu, Lâm Mộng Kỳ một mạch gọi hai con vịt quay, chính là món nổi tiếng gần xa của quán rượu Nam Phủ, còn gọi thêm món vịt áp chảo nữa. Xem ra đêm nay Lâm Mộng Kỳ đối với con vịt chắc là không thoát khỏi có quan hệ.
Sở Phàm tỏ thái độ khách tùy chủ tiện gọi cái gì thì ăn cái đó. Thần sắc trên mặt rất là sa sút, nhìn qua thì đã biết là đang giả vờ.
Trần Hiểu Lộ và Tiểu Vi sau khi nhìn vẻ mặt của Sở Phàm lại cho rằng hắn vì câu nói trước kia của mình mà bị đã kích. Tiêu Vi tràn đầy đồng cảm nói:
- Thực ra anh vẫn còn rất trẻ, mới mười tám tuổi thôi phải không? Thoạt đầu thì nhìn cũng không giống, có vẻ giống hai mươi...
Nói đến đây Tiểu Vi lại mau mắn ngậm miệng lại. Cô phát hiện lời nói này của mình có thể làm tổn thương người ta. Rõ ràng là người ta mới mười tám tuổi lại nói là hai mươi mấy tuổi không phải là nói người ta già trước tuổi sao?
Sau khi nghĩ vậy, cô nàng vội vàng chữa lại nói:
- Tôi, tôi không phải có ý đó, ha ha. Ý tôi muốn nói là anh nhìn qua thì thấy trưởng thành hơn so với tuổi thật, ha ha.
Cô cố gắng cười để nổ lực vãn hồi cái bầu không khí có chút xấu hổ này lại. Ai ngờ là Sở Phàm hơi cúi đầu, cặp mắt lại nhìn về phía bộ ngực trắng nõn và mềm mại của Tiêu Vi, than nhỏ một tiếng, nói:
-Việc này không trách cô được. Thực sự là tôi không trách cô. Cô nói cũng là thật thôi, ai kêu tôi lại già dặn như vậy chứ?
- Đàn ông già dặn thì mới có sức hấp dẫn chứ. Vi Vi chính là muốn nói như vậy đấy.
Trần Hiểu Lộ cũng hùa theo nói.
- Thật vậy sao? Nhưng tôi cũng không thấy các cô bị tôi hấp dẫn mà.
Sở Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt chất phác nhìn chằm chằm Trần Hiểu Lộ, nói.
Lâm Mộng Kỳ ở bên cạnh dường như nhìn không hợp mắt, mà lớn tiếng nói:
- Sở Phàm, anh đừng có giả bộ nữa có được hay không?