Chương 339: Nước mắt của Lâm Mộng Kỳ
Nguồn: sưu tầm
Khi một người đàn ông buồn bực ngồi uống rượu một mình mà ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đẹp thì phải cao hứng mới đúng chứ? Nhưng Sở Phàm lại cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào. Lại thấy mình bị đôi mắt của Lâm Mộng Kỳ nhìn chằm chằm rất mất tự nhiên.
Đúng là ánh mắt của Lâm Mộng Kỳ làm cho hắn đang nhấc ly rượu lên lại phải đặt xuống. Hắn nhíu mày:
- Tiểu yêu tinh, tôi không phải là người yêu của cô mà trên mặt cũng không nở hoa. Sao cô lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế làm gì?
- Tôi muốn nhìn xem cuối cùng anh có phải là Sở Phàm không?
Lâm Mộng Kỳ giọng nói lạnh như băng.
Sở Phàm hứng thú sờ sờ vào mũi, miễn cưỡng cười:
- Thế nào, trên mặt tôi có nhiều sẹo lắm sao? Hay là mất đi một cái lông mi?
- Cái gì anh cũng không thiếu. Khá tốt! Nhưng trong mắt tôi lại thấy một người không có ý chí, tinh thần sa sút chỉ biết đổ rượu vào miệng thôi.
Lâm Mộng Kỳ nói, sắc nhọn như dao.
Trong mắt Sở Phàm tinh quang chợt lóe, thản nhiên nói:
- Ai nói tôi ý chí sa sút chứ? Hứng thú thì chưa chắc đã uống được nhiều rượu đâu?
- Tôi không nhìn thấy anh vui vẻ chút nào hết, chỉ thấy tinh thần anh sa sút và đau khổ. Anh đang mượn rượu giải sầu, anh đang trốn tránh, anh đang tỏ ra mình nhu nhược. Sở Phàm sung mãn tự tin và lạc quan trước đây đâu rồi? Buồn cười thật, tôi thật không nghĩ tới anh là một kẻ yếu ớt như vậy. Tôi không biết là trên đời này có loại đã kích nào có thể biến anh trở thành bộ dạng này. Tôi rốt cuộc đã nhìn lầm anh rồi. May mà lần trước trên đường đi Nhật Bản tôi còn yên tâm giao phó sự an toàn của bản thân cho anh. Anh xem anh bây giờ, sợ rằng tự bảo vệ chính bản thân mình còn lo không nổi nữa.
Lâm Mộng Kỳ lạnh lùng nói.
- Đủ rồi!
Sở Phàm cố gắng khống chế tình cảm của mình, từng chữ một nói:
- Chuyện của tôi không phiền cô lo. Tôi như thế nào cũng không đến lượt cô bình luận.
Sở Phàm nói xong thì cầm ly rượu lên một hơi uống sạch.
- Anh, anh… …Anh còn uống. Anh còn uống nữa sao? Anh là tên khốn kiếp. Anh cho rằng rượu là cái gì tốt sao? Có chuyện to tát gì mà không làm được chứ. Anh muốn đày đọa chính mình như vậy sao… …
Lâm Mộng Kỳ nói rồi giọng trở nên nghẹn ngào. Đưa tay qua giành lấy chai rượu trên tay của Sở Phàm.
Sở Phàm im lặng, ánh mắt có chút buồn bã. Hắn không thèm để ý đến Lâm Mộng Kỳ, lấy thêm cho mình một chai rượu khác.
Lâm Mộng Kỳ cực kỳ tức giận, căm hận nói: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Được! Anh không phải là muốn tôi cùng uống sao. Được thôi! Tôi uống với anh. Anh uống được bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu, cho đến khi không uống được nữa mới thôi.
Cô nói xong thì tự rót cho mình một ly, một ly đầy tràn.
Sở Phàm nhìn cô, nhìn sự thương tiếc trong mắt cô, nhìn vẻ mặt dứt khoát của cô. Hắn không nói một tiếng, nhưng lại uống, trực tiếp uống sạch một ly.
Lâm Mộng Kỳ cũng cầm ly rượu ở trước mặt lên uống từng ngụm từng ngụm. Cô mày liễu khẽ nhăn, rượu nóng chảy thẳng xuống cổnhưng cô cố gắng chịu đựng, cứ như vậy mà uống hết sạch ly rượu. Uống xong ly rượu này thì mắt cô đã hơi ướt, nhìn qua chỉ thấy óng ánh óng ánh.
Sở Phàm giống như là không nhìn thấy vậy, tiếp tục rót rượu rồi lại uống.
Cô cũng rót cho mình một ly, cầm lên uống, uống được một nửa thì sặc. Cô nhịn không được mà ho lên dữ dội, sau khi ho xong lại tiếp tục uống. Nước ở bên trong vành mắt không kìm được phải rơi xuống, chảy vào trong ly rượu của cô. Cô uống cạn ly rượu hòa cùng nước mắt của mình. Khi uống hết cô lại tự rót cho mình một ly. Lần này cô mặc kệ Sở Phàm có uống hay không cô vẫn đưa ly lên trên miệng. Đột nhiên, một bàn tay run nhè nhẹ nhưng rất ấm áp nắm chặt lấy tay phải đang cầm ly rượu của cô. Bàn tay này vẫn ấm áp và mạnh mẽ như trước, tay cô bị nắm không thể động đậy được. Cô ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn khuôn mặt trắng nhợt giống như bị bệnh của Sở Phàm, trên khuôn mặt này mang theo một vẻ kiên nghị.
- Không uống nữa, chúng ta về nhà.
Giọng nói dịu dàng của Sở Phàm truyền vào trong tai cô. Cơ thể cô đột nhiên run rẩy. Sau khi bỏ ly rượu xuống thì ngã vào trong lòng Sở Phàm, giọng nói mang theo tiếng nức nở:
- Anh là tên khốn! Anh là tên khốn! Anh vì sao lại yếu như vậy? Vì sao lại trở nên kém như vậy chứ? Hu hu hu... ...
Sở Phàm trong lòng cảm thấy chua xót và khổ sở. Cổ họng hắn nóng lên, hốc mắt cũng không kìm được mà trở nên ươn ướt, hắn cố gắng trừng mắt nhìn. Đột nhiên, hắn cảm giác được đầu mình từng cơn quay cuồng, thiếu chút nữa chống đỡ không nổi. Hắn vội vàng vươn tay chống lên mặt bàn.
- Anh làm sao vậy? Để tôi đỡ anh về.
Lâm Mộng Kỳ nói xong thì khoác cánh tay của Sở Phàm lên bờ vai nhỏ bé của mình, vừa chảy nước mắt vừa đỡ Sở Phàm đi ra ngoài.
May là trong đầu Sở Phàm vẫn còn chút tỉnh táo, vẫn có thể miễn cưỡng đi tới, tuy là bước chân có chút loạng choạng. Nếu không thì với bờ vai yếu ớt của Lâm Mộng Kỳ làm sao có thể đở được cơ thể hơn sáu mươi cân của Sở Phàm lên được.
Lâm Mộng Kỳ đỡ Sở Phàm đi đến xe của mình. Cô mở cửa xe, cố gắng đẩy hắn vào bên trong, sau đó mới ngồi lên xe mà chạy đi.
Sở Phàm ngồi ở ghế phụ trong đầu cảm thấy quay cuồng và choáng váng, khi nãy uống xong mấy chai rượu bây giờ giống như có những cơn sóng cuồn cuộn dâng lên vậy. Hắn hơi nhắm mắt lại, miệng mở lớn thở ra toàn mùi rượu, dạ dày co bóp làm cho hắn cảm thấy từng cơn buồn nôn. Muốn ói nhưng ói không ra, hơn nữa ngồi trên xe chạy rung rung càng cảm thấy khó chịu.
Lâm Mộng Kỳ nhìn bộ dạng say rượu mà ngất đi của Sở Phàm, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có chút ghen tị. Nước mắt ở trên mặt cô đã khô nhưng ánh mắt lại chớp động thần sắc phức tạp. Trong lòng cô lại một lần nữa tự hỏi, “Vì sao mình nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy lại cảm thấy đau lòng và khó chịu? Thậm chí còn có một chút ghen tị nữa chứ? Ghen cái gì chứ? Ghen vì cô gái kia đã gây ra cho hắn tổn thương lớn sao?”
Cô biết, có thể khiến tinh thần của Sở Phàm trở nên sa sút đến nổi phải mượn rượu giải sầu như vậy nguyên nhân phỏng chừng chỉ có thể là do phụ nữ làm tổn thương. Cô biết rõ Sở Phàm là người thế nào, hắn chắc chắn sẽ không vì mình xảy ra vấn đề khó khăn gì mà trở nên như vậy. Chỉ còn cách giải thích duy nhất chỉ có phụ nữ làm tổn thương mới như vậy. “Rốt cuộc là ai chứ? Là Kỷ Tiêm Tiêm sao?”
Trong đầu cô không khỏi hiện lên dáng người cao nhã và xinh đẹp của Kỷ Tiêm Tiêm. “Có phải Sở Phàm yêu Kỷ Tiêm Tiêm nhưng bị nàng ta từ chối không? Sở Phàm đau lòng nên mới tìm đến rượu, việc này cũng không phải không có khả năng. Phụ nữ giống như Kỷ Tiêm Tiêm chính là mẫu người hoàn mỹ trong giấc mơ của bất kỳ một người đàn ông nào. Chẳng lẽ cô ấy nhìn Sở Phàm không hợp sao? Nhưng mà ngày đó ở biệt thự Lam Hải cảm thấy giữa nàng ta và Sở Phàm dường như có một tình cảm ăn ý rất tinh tế. Chẳng lẽ cảm giác của mình sai sao?”
Lâm Mộng Kỳ tâm tư rối loạn như tơ vò, đầu óc cực kỳ hỗn loạn, toàn nghĩ đến chuyện của Sở Phàm, càng nghĩ càng thấy hắn đã chiếm trọn cả trái tim mình. Cô không nhịn được mà lén ngắm Sở Phàm một cái. Hơi thở của hắn đã từ từ trở nên đều đều và ôn hòa lại, cũng không biết được là đang ngủ hay như thế nào. Nhìn gương mặt kiên nghị của hắn, trong lòng cô nói không được đây là cảm giác gì. Là yêu? Hay là hận? Hoặc là một cảm giác khác? Không biết, cô không biết. Cô chỉ biết tên khốn kiếp ở trước mặt này có đôi khi làm cô cực kỳ tức giận, nhưng mà càng nhiều thời điểm lại khiến cô cảm thấy vui vẻ, thư thái, an toàn và kiên định.
Chiếc Ferrari cao cấp màu xanh đậm chạy vào trong vườn hoa của một khu biệt thự. Khu biệt thự này là chỗ ở của Lâm Mộng Kỳ. Chiếc Ferrari chạy qua một cái hồ nước rồi đỗ lại ở một căn biệt thự. Sau khi cửa xe mở ra thì Lâm Mộng Kỳ đi xuống. Đầu tiên là đi mở cửa, cửa này dùng mật mã để mở. Cô đi tới nhập vào liên tiếp vài con số sau đó thì cửa điện tử tự động mở ra. Cô lại quay trở lại xe, mở cánh cửa ở tay lái phụ, trong miệng kêu:
- Sở Phàm, Sở Phàm, tỉnh tỉnh lại. Đến nhà rồi. Muốn nghỉ ngơi thì đi vào nào.
Sở Phàm rên lên hai tiếng, cơ thể vẫn không nhúc nhích. Lâm Mộng Kỳ buộc lòng phải ra sức lay bờ vai của hắn, cố gắng vỗ vào mặt hắn gấp giọng nói. Thật vất vả mới đánh thức Sở Phàm dậy được. Lúc này cô mới dìu Sở Phàm xuống xe đi vào bên trong biệt thự.
- Ôi! Cẩn thận. Bên này bên này. Anh đi vững lên một chút!
-Tay anh, đáng ghét! Anh bỏ tay ra, không nên chạm vào tôi, chạm vào chỗ đó.
... .... .... ....
Có lẽ là Lâm Mộng Kỳ đã phải vận dụng hết sực lực chín trâu hai hổ của mình mới đỡ Sở Phàm đi vào bên trong biệt thự được. Sau khi đi vào cô đặt hắn nằm ở trên giường, chính mình lại đi ra ngoài biệt thự, đóng cổng lại, khóa kỹ xe, sau đó mới đi vào đóng cửa lại.
Cô đột nhiên nghe thấy âm thanh “Ọc ọc ọc” của Sở Phàm, giống như muốn ói ra vậy. Cô cả kinh, thầm nghĩ bộ ga giường kia từ Châu Âu nhập qua đó. Cô vội vàng chạy lại nâng hắn dậy, vội vàng nói:
- Này! Anh không phải là muốn ói chứ? Anh ránh nhịn một chút, tôi đỡ anh vào nhà vệ sinh. Tôi đỡ anh đi vệ sinh.
Lâm Mộng Kỳ cắn chặt răng nói, dùng hết sức lực nâng Sở Phàm dậy đi đến nhà vệ sinh. Dạ dày của Sở Phàm nhồi thắt dữ dội, đầu lại càng choáng váng. Lâm Mộng Kỳ vừa mới dìu hắn đến nhà vệ sinh thì hắn mạnh mẽ há miệng “Ọc” một tiếng, ói hết ra. Lâm Mộng Kỳ vỗ nhẹ lên lưng Sở Phàm, trong mắt ra sức che đậy vẻ thương xót. Trong lòng cô cũng trách cứ Sở Phàm, chẳng biết tự trọng như vậy, buông thả và chà đạp chính mình như vậy.
Đợi đến khi Sở Phàm nôn hết ra, cô mới mang đến một cái khăn mặt cho hắn lau miệng, trong miệng ôn nhu nói:
- Bây giờ đã thấy khỏe hơn chưa? Tôi đi rót nước cho anh uống nhé?
- Giường, giường, tôi muốn đi nghỉ. Đau đầu quá!
Sở Phàm ra sức lắc đầu, mơ hồ nói.
- Sao? Được được, tôi dìu anh đi nghỉ. Đi nào, đi chậm thôi. Cẩn thận kẻo ngã.
Lâm Mộng Kỳ sau khi nghe vậy liền vội vàng dìu Sở Phàm đi lên phòng dành cho khách ở trên lầu một. Phòng này rất rộng và sáng sủa, bên trong còn đặt một cái giường lớn và thoải mái.
Lâm Mộng Kỳ dìu Sở Phàm đi đến bên giường nói:
- Đến rồi, nằm xuống, nằm xuống nghỉ cho khỏe. Tôi đi lấy một ly...A!
Lời cô còn chưa dứt thì “A!” la hoảng lên. Thì ra khi Sở Phàm nằm lên giường lại thuận thế đè luôn cô xuống. Tim cô nhất thời đập như hươu chạy. Khuôn mặt xinh đẹp và tinh xảo nhuộm từng tầng đỏ hồng. Bởi vì Sở Phàm đột nhiên nằm đè lên người cô. Cô có thể rõ ràng ngửi được mùi rượu trên người của Sở Phàm và một mùi nam nhân nồng nặc.
Bụng dưới của cô đột nhiên chẳng biết tại sao mà nóng lên. Cô đỏ mặt, vội vàng đẩy cơ thể của Sở Phàm, miệng đầy oán hận:
- Đứng lên nào. Anh để tôi đứng lên.
Nhưng cô đã lầm. Cô đẩy Sở Phàm mới cảm thấy có điều gì đó không ổn.