Cận Thân Bảo Tiêu Chương 128: Đắp chăn nói chuyện.

Lúc Bối lão gia đi vào phòng Bối Khắc Tùng thì bị mùi nồng nặc của rượu trong phòng làm ông nhíu mày. Hồi trẻ là một tướng quân trên giường rượu, tuổi tác lớn dần, không chỉ tửu lượng suy giảm, thậm chí đến mùi rượu cũng làm ông thấy khó chịu.

Bối lão gia cũng chỉ nhíu mày, sau đó lại đi vào, nói với Bối Khắc Tùng đang nằm trên ghế: "Sao? Đổi sang rượu trắng rồi à? Trước ta bảo con thưởng thức mỹ tửu Hạnh Hoa đặc sản Tô Hàng, con không đồng ý, còn nói ta là cổ hủ. Giờ thì thích uống nó rồi hả?"Bối Khắc Tùng thấy ông nội không có gì giận dữ, trong lòng bất an mới bình tĩnh lại, để bình rượu trong tay lên bàn, nói với hơi thở đầy rượu:

Người của Đường Bố Y chủ yếu thăm dò khu Yến Kinh và ngoại thành, bộ đội lại tìm trong doanh trại quân đội. Bao nhiêu người đi tìm, sao lại không tìm được người cơ chứ?

Chẳng lẽ bị bọn người trước đây bắt cóc? Diệp Thu có chút lo lắng.

Sống chung với hai người họ tương đối lâu. Diệp Thu cũng hiểu tính cách họ. Đường Quả điêu ngoa nhưng lại rất lương thiện. Lâm Bảo Nhi thích trò đùa dai, nhưng lại thông minh đáng yêu. Hơn nữa bọn hộ dù không có ác ý gì với người khác, chỉ là muốn tìm thú vui làm đẹp cuộc sống mà thôi. Họ như viên ngọc trong chăn, nhưng niềm vui nhận được thiếu đi sự đáng thương.

Diệp Thu không muốn họ xảy ra chuyện. Nếu không thì sẽ không biết ăn nói thế nào với Đường Bố Y, cũng tự trách mình nữa.

Khi đến chỗ mà lần trước bị đẩy xuống xe, Diệp Thu dừng xe lại. Tuy không có thiết bị chiếu sáng, nhưng mắt Diệp Thu trong bóng đêm có thể nhìn thấy khá rõ. Huống hồ, phía chân trời đã ló ra mặt trời, một lúc nữa trời sẽ sáng.

Lúc Diệp Thu đi đến cống quân doanh mới dừng lại, trên đường không phát hiện ra bóng dáng hai người đó. Kết quả này nằm trong sự suy đoán của Diệp Thu, không tìm được vết tích mà hai người để lại nằm ngoài ý nghĩ của Diệp Thu.

Lúc Diệp Thu chuẩn bị quay đầu, mắt chợt nhìn thấy ngọn núi không xa. Liệu họ có trên núi không nhỉ?

Thời gian chính là tính mạng. Không được bỏ phí từng phút từng giây. Diệp Thu do dự một lát, rồi chạy nhanh về phía ngọn núi đó.

Đường Quả bị Lâm Bảo Nhi hỏi như vậy, liền ôn tồn nói: "Bảo Nhi, sao em lại hỏi câu này? Chị nói với em rồi mà, chị và Diệp Thu có gì đâu?"


"
Chị Đường Đường, chị lừa em

Lúc Diệp Thu tìm được cửa động, Đường Quả đang nói: "Anh ta cởi áo con của chị ra, bọn chị ôm nhau, sau đó anh ta sờ vào đùi chị, bọn chị liền…"
"
À… thế như vậy có em bé không chị?" Lâm Bảo Nhi bị câu chuyện tình cảm của Đường Quả kể hấp dẫn, vội hỏi.

Diệp Thu sờ mũi cười, tình cảm của họ là cởi sạch quần áo, sau đó đắp chăn nói chuyện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/can-than-bao-tieu/chuong-128/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận