Cận Thân Bảo Tiêu Chương 234: Người đẹp tắm.

Đội trưởng hôn mê, đã không có người dẫn đầu, ai dám thực sự nổ súng? Đúng như nam nhân này nói, bọn họ không có cừu hận gì với Diệp Thu, tất cả đều là do kẻ khác sai khiến, mặc dù sốt ruột lập công muốn giết ngời này, đến lúc đó ai là kẻ đứng sau lưng chịu trách nhiệm?

Đội trưởng? Có trời mới biết hắn có phải cố ý giả vờ hôn mê hay không, về phần kẻ giật dây đội trưởng, bọn họ không có năng lực tiếp xúc với nhân vật tầm cỡ như vậy.

Đám cảnh sát bị Diệp Thu lừa dối khiến đầu óc hồ đồ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi rút cuộc không biết xử lí tình huống này ra sao.

Đúng lúc này thì một nữ cảnh sát ở bên ngoài gõ cửa, hô: "Đội trưởng, phụ thân Trầm tiểu thư đang ở bên ngoài chờ, bên cạnh còn có luật sư Triệu Minh Hoa, bọn họ yêu cầu giải thích tiến độ thẩm vấn, mau chóng cho họ bảo lãnh Trầm tiểu thư về nhà."Lời này khiến mọi người luống cuống, Trầm Nhi Hiền ở Tô Hàng là một đại nhân vật, bình thường bọn họ nịnh bợ còn không kịp, lúc nào dám trêu chọc con gái ông ta? Mà Triệu Minh Hoa càng khó xơi hơn, hắn ở Tô Hàng là một luật sư danh tiếng, nếu đã tố cáo ai, kẻ đó chính là kẻ làm trái pháp luật.

Vốn đội trưởng còn nói bọn họ có đại nhân vật làm chỗ dựa, hơn nữa phó cục trưởng Môn cũng đứng ở bên cạnh, hiện tại đội trưởng hôn mê, phó cục trưởng Môn không thấy đâu, chuyện này chỉ có thể tự bọn họ giải quyết.

Kế hoạch trước kia không thực hiện được, nhưng tội danh đánh cảnh sát phải cho hắn làm thực, nếu không bọn họ tự thân khó bảo toàn."Mời Trầm tiên sinh và Triệu Minh Hòa luật sư quay về, bên này xảy ra chút truyện." Một cảnh sát lão luyện nói.

Trầm Nhi Hiền và Triệu Minh Hoa lách qua nữ cảnh sát đẩy cửa tiến vào, tình huống trước mắt hiện ra.

Một đám cảnh sát giơ súng nhằm Diệp Thu, Trầm Mặc Nùng được Diệp Thu che chở phía trước, trên mặt đất hai gã cảnh sát béo nằm thẳng cẳng, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Trầm tiên sinh, ông tới vừa đúng lúc, con gái ông cùng vị tiên sinh này là tội phạm bị tình nghi, chúng tôi đưa họ về hợp tác điều tra, hắn lại dám đánh thương đội thưởng cùng một đồng đội của chúng tôi." Gã cảnh sát kia chỉ vào đồng bọn bị thương nói:

Đám cảnh sát lúc này mới thu hồi súng, có người đưa đội trưởng cùng gã cảnh sát kia ra ngoài.

Đến khi cảnh sát đều lui ra, Triệu Minh Hoa kéo chiếc ghế tựa ra, ý bảo mọi người ngồi xuống, sau đó nhìn Trầm Mặc Nùng nói: "Trầm tiểu thư, bây giờ cô đem tình huống từ khi cô vào cục cảnh sát đến hiện tại kể lại một lượt cho tôi, nghìn vạn lần không nên giấu diếm."Trầm Mặc Nùng gật đầu, kể lại chuyện một lần, Trầm Nhi Hiền cùng Triệu Minh Hoa nghe xong đều nhíu mày, mỗi người đều ngửi thấy mùi âm mưu.

Hơn nữa, cũng đánh cho vài tên kia hối hận vì đã được mẹ chúng sinh ra trên đời. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.''Thật tốt quá, có thứ này, vô luận là chuyện gì, chúng ta cũng giành quyền chủ động. Như vậy đi, Trầm tiên sinh, ông ỏ cùng Trầm tiểu thư, phòng ngừa cảnh sát làm bậy, tôi cầm vật chứng, đợi tên đội trưởng kia tỉnh nói chuyện với hắn, nếu hắn không muốn buông tay, vậy chúng ta lên tòa gặp nhau. Tôi nghĩ nếu hắn là một người thông minh, hẳn là sẽ biết lựa chọn thế nào." Triệu Minh Hòa nói.

Trầm Nhi Hiền suy nghĩ một chút, nói: "Cứ sao ra mấy lần đi, cho an toàn."Sự tình phát triển tựa hồ có chút thuận lợi, Triệu Minh Hòa cầm chứng cứ của Diệp Thu chạy tới bệnh viện, đến khi hai kẻ kia tỉnh lại, ko biết bọn họ nói cái gì, quay về Triệu Minh Hòa sắc mặt rạng rỡ.

Trong phòng bệnh gã béo đập nát hai bình thủy tinh, khi không lại bị người ta đánh cho một trận, lại không thu hoạch được gì, bất cứ ai cũng thấy khó chịu. Không ngờ còn có chuyện này? Lẽ lẽ tên kia là gián điệp? Trên người còn mang bút ghi âm?

Càng làm hắn lo lắng là làm sao ăn nói với kẻ đứng sau, vốn tưởng kế hoạch hoàn hảo, vậy mà không ngờ chỉ vì mình không kịp kêu lên một tiếng nào mà hỏng sạch, sợ là hai lỗ tai lại chuẩn bị nhận đòn.

Kẻ béo kia không truy cứu, Triệu Minh Hoa cũng rất dễ dàng nộp tiền bảo lãnh Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Thu ra, bận việc cả ngày, rời khỏi cục cảnh sát đã là hơn tám giờ tối, để cảm ơn Triệu Minh Hoa, liền mời hắn đi ăn cơm, về đến Trầm gia trời đã hừng đông.

Diệp Thu tắm một cái, mệt mỏi trong cơ thể tan đi không ít, trải qua chuyện ngày hôm qua, Diệp Thu thật sự có chút buồn ngủ, mặc xong quần áo liền đến nói chuyện với Trầm Mặc Nùng, chỉ sợ nàng trong lòng cũng có nhiều nghi hoặc."Mặc Nùng." Diệp Thu gõ cửa.

Đợi một lát, trong phòng không có ai trả lời."Mặc Nùng." Diệp Thu gọi lần nữa, trong phòng còn sáng đèn, đáng lẽ nàng phải trong phòng mới đúng.

Vẫn không có ai lên tiếng, Diệp Thu lo lắng liệu Trầm Mặc Nùng có xảy ra chuyện gì không?

Diệp Thu đẩy cửa, không được, vậy là khóa ở bên trong. Diệp Thu rất từ trong áo ra một chiếc dao nhỏ, cho vào ổ khóa xoay hai vòng, phanh một tiếng cửa phòng mở ra.

Diệp Thu đẩy cửa ra, thấy trong phòng bật đèn, không thấy Trầm Mặc Nùng đâu, phòng tắm sáng đèn, cửa kinh mù sương, không thể nhìn rõ tình huống bên trong."Mặc Nùng." Diệp Thu đi đến trước cửa thủy tinh gõ, nghe được thanh âm ào ào vang lên.

Một cỗ hơi nóng tán ra, Trầm Mặc Nùng mặc một chiếc áo ngủ màu trắng đi ra, tóc dài ướt đẫm, sợ là vừa gội qua.... trên chiếc mũi còn đọng vài giọt nước, chiếc cổ thon dài phơi bày ra, không có chút trang sức vẫn đẹp rực rỡ. Tắm nước nóng lâu, trên người nàng phủ một tầng phấn hồng, như hoa đào tháng ba, da thịt mềm mại bóng loáng, chiếc chân nhỏ lau qua trên tấm chùi chân, sau đó mới đi dép vải vào."Anh ngồi trước đi, muốn uống gì? Tôi đi pha." Trầm Mặc Nùng vốn định bảo Diệp Thu về trước đi, đợi nàng sửa sang xong sẽ sang. Nói đến miệng, nhưng không thể nào nói ra được. Nàng thực sự không có biện pháp đối đãi với Diệp Thu như một vệ sĩ.

Trầm Mặc Nùng đi tới ngăn tủ lấy máy sấy tóc, đợi cả nửa ngày không thấy Diệp Thu nói, nhìn lại thấy hắn cười cười đứng sau nhìn chằm chằm mình, hơi chút hoảng loạn khiến nàng thổi cả máy sấy vào mặt.

Cứ vậy Trầm Mặc Nùng sẽ rất xấu hổ, cố ý chuyển trọng tâm của câu chuyện: "Anh có phải muốn nói chuyện rút cuộc ai hãm hại chúng ta?"



"
Đúng vậy, cô quen thuộc tình hình Tô Hàng, hẳn là biết ai ở sau màn thao túng." Diệp Thu khó có khi nhìn thấy bộ dạng này của Trầm Mặc Nùng, mỉm cười nói.

"Tôi cũng một mực nghĩ vấn đề này, có một vài kẻ có khả năng dám làm chuyện này với Trầm gia, nếu bọn hắn làm vậy mục tiêu phải nhằm vào tôi mới đúng, còn một hoài nghi nữa là người mà lúc trước Bối Khắc Tùng nhắc nhở nhưng không có căn cứ chính xác, tôi còn định bảo anh trước tiên rời khỏi Tô Hàng."

"
Vô luận là ai làm, đều không quan trọng, quan trọng là... bọn họ sẽ phải trả giá." Diệp Thu đi đến phía sau Trầm Mặc Nùng, vươn tay chạm vào mái tóc còn chút ẩm của nàng, nói:

Trong đầu hỗn loạn, không thể làm gì hơn là giả bộ không thấy động tác của Diệp Thu, đang muốn sấy tiếp để tách hắn ra, cử phòng lại bị gõ."Mặc Nùng, ngủ chưa?" Bên ngoài truyền vào tiếng Trầm mẫu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/can-than-bao-tieu/chuong-234/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận