"Diệp Thu, vứt hắn sang đây cho chúng tôi chơi…" Đường Quả lớn tiếng hét."Đúng đấy, bọn tôi không đánh chết hắn đâu mà lo... đánh dở sống dở chết thôi…" Lâm Bảo Nhi ở đằng sau nói thêm.
Tên râu ria xồm xoàm bước siêu vẹo, suýt nữa thì bị ngã. Hai cô gái điên dở này lấy mình là trò chơi của họ sao?
Trong lòng tức giận, bèn phấn kích đi đến. Tên râu ria xồm xoàm chạy đến, được mấy bước thì đến trước mặt Diệp Thu, đấm một phát vào cằm Diệp Thu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Diệp Thu không dám đỡ cú đấm ấy, lùi lại phía sau một bước. Tên râu ria xồm xoàm cho Diệp Thu một cùi trỏ.
Diệp Thu lại một lần nữa tránh được đòn đó của hắn, người lại lùi về phía sau một bước. Mọi người xung quanh bắt đầu ủng hộ tên râu ria xồm xoàm, cô gái quan tâm đến Diệp Thu thì hét Diệp Thu cố lên."Chị Đường Đường, Diệp Thu hình như đánh không lại nổi tên râu ria xồm xoàm". Lâm Bảo Nhi kéo cánh tay của Đường Quả nói:
Trầm Mặc Nùng đang lo lắng, đưa điện thoại cho Đường Quả nói: "Quả Quả, em gọi điện cho bố em đi. Bảo ông ấy nhanh chóng phái người đến đây".
Đường Quả nhận điện thoại, lúc đang định gọi, không ngờ Diệp Thu đột nhiên cười lớn với tên râu ria xồm xoàm."Bộ đội đặc chủng của Nga Hoàng đã ra tay sao? Song hai tay dường như không phải là chiêu chính". Diệp Thu vừa đỡ đòn liên tiếp của tên râu ria xồm xoàm, vừa cười nói.
Tên râu ria xồm xoàm im lặng, lại thêm một cú đá vào bên sườn của Diệp Thu, hỏi một cách hung hãn: "Mày là ai?"
Diệp Thu vừa nói, đột nhiên thay đổi phong cách vừa rồi không ngừng né tránh, chân phải bước lên phía trước một bước, một tay nắm chặt, lấy góc độ thích hợp nhất nhằm đúng cằm của tên râu ria xồm xoàm. Tên râu ria xồm xoàm biết lợi hại của chiêu này, người lùi lại hai bước liên tiếp, né chiêu này của Diệp Thu.
Không ngờ Diệp Thu chân trái lại tiến thêm nửa bước, khuỷu tay phải cho một đòn, tên râu ria xồm xoàm đỡ lấy. Người Diệp Thu như một con quay, lập tức quẹo trái một trăm tám mươi độ, sau đó khuỷu tay trái tiếp tục ra đòn, bịch một tiếng giòn vang, mặt tên râu ria xồm xoàm bị Diệp Thu đánh trúng.
Mặt tên râu ria xồm xoàm đỏ như ớt, người lùi lại năm sáu bước, lúc ấy mời thoát được phạm vi đòn đánh của Diệp Thu, bịt lấy mặt thở hổn hển. Nếu không thì theo quán tính của chiêu này, chỉ cần người hắn có thể bảo đảm tính nhanh nhạy, không ngừng xuất đòn bên trái bên phải, thì đánh to đầu đối thủ mới bỏ qua. Đây là chiêu thức của đội trưởng thiên tài của bộ đội đặc chủng Nga phát minh.
Bản thân cũng chỉ là học sơ sơ, nhưng không ngờ lại gặp một cao thủ trong quán bar này.
Chứng kiến Diệp Thu lại một lần nữa đánh bại đối thủ, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi phấn kích hét thật to, thậm chí ngay cả Trầm Mặc Nùng đang lo lắng cũng nở nụ cười.
Tên râu ria xồm xoàm sờ vết thương trên mặt, đợi một lúc cảm giác đau đớn tan bớt đi, tay hắn lại nắm chặt, lại một lần nữa nhằm hướng Diệp Thu đi tới."Dừng tay". Tên đầu ba phân mà lúc nãy bị Đường Quả cho một cú đá được hai nhân viên dìu đi tới, hình như bị thương rất nghiêm trọng, khi đi hai chân xoắn lại với nhau, mặt nhăn nhíu, khóe miệng cũng bị xây xước.
Vì còn sớm, quán bar vẫn tiếp tục kinh doanh. Trải qua sự kích thích của hai trận đấu kinh điển vừa nãy, thanh niên nam nữ nhiệt huyết sôi trào, bọn họ lại không thể đánh nhau như Diệp Thu, không thể làm gì khác đó là đặt sức lực của mình lên người khác phái trong vũ trường."Thiếu gia, tôi có cần đưa người đi theo bọn chúng không". Tên râu ria xồm xoàm đi đến trước mặt Phí Tường, lễ phép hỏi.
Tên râu ria xồm xoàm hơi ngạc nhiên, không hỏi thêm câu nào nữa, bảo người đưa các anh em nằm trên mặt đất không đứng dậy được đi bệnh viện.
Ở trong xe, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi vẫn bức xúc, tiếp tục nói lại chuyện vừa nãy."Quá đẹp trai, điệu bộ của Diệp Thu lúc nãy có khí phách của một người trông quan ải, vạn người không qua được".Đường Quả cười ha ha mà nói:
Đường Quả sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng lại, kêu lên: "Cái con ranh này, mày muốn chết phải không?"