lỗ tai ôn nhuận như ngọc lập tức bị hơi nóng thiêu đến đỏ hồng, cô thất kinh nhìn phía phát ra giọng nói, rơi vào một đôi mắt ẩn ẩn ý cười.
Đám người ra khỏi phòng họp đang tập trung đứng ở cửa phòng, vẫn còn chưa hoàn toàn giải tán, mà thiếu gia này đứng ở vị trí hoàng kim gần cửa phòng, vô cùng mờ ám cúi người xuống, kề sát bên tai nói ra những lời vô cùng mờ ám! Càng khiến cho người ta tuyệt vọng là, tiếng nói của anh có khả năng điều khiển mọi thứ, động tác và âm lượng giống như thì thầm này, cũng không sai đi chút nào, đủ để cho tất cả mọi người nghe được tiếng nói mê người của anh!
Cô cực kỳ bi thương nhìn anh: Đại thiếu gia, cho tôi một con đường sống đi mà……
Nhận được sự lên án trong mắt cô, trên mặt Hỏa Nhạ đột nhiên hiện lên một nụ cười điên đảo chúng sinh, sau đó…… Không có nửa điểm lòng đồng tình nào rời đi, dứt khoát không thương lượng về con đường sống.
Để lại cô đang hóa đá trước một cục diện siêu cấp rối rắm.
Một câu kia của Hỏa Nhạ, giống như một hòn đá to ném vào mặt hồ đang yên ả, mọi người tuy rằng đều không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng dâng lên từng đợt sóng. Đám người vốn dĩ như dòng nước tiến về phía trước, lúc này biến chất thành hồ dán, một bộ phận di chuyển về phía trước, một bộ phận khác cứng lại tại chỗ.