Cừu Cừu Anh Yêu Em Chương 12

Chương 12
Miên Miên bị gạt sang một bên có phần xấu hổ, ánh mắt lưu chuyển không ngừng giữa hai người, thầm nghĩ: Ưm, hình như là đang bận, có lẽ rời đi trước là được rồi.

Miên Miên dự định lặng lẽ trốn, đầu tiên là không dấu vết lui về phía sau hai bước nhỏ, sau đó cố ý thu nhỏ lại biên độ động tác xoay người cất bước đi, nhưng, cô hiển nhiên đã coi thường độ trơn bóng của sàn nhà —— 

“A!” 

            Cùng với một tiếng thét chói tai thê lương, thân thể Miên Miên dưới ảnh hưởng của lực hút trái đất nghiêng về phía trước một góc chín mươi độ, sau khi ý thức được mình sắp ngã sấp xuống, hai tay theo bản năng túm lấy mặt bàn —— nhưng mà tục ngữ nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, Miên Miên tùy tiện tóm lấy, lại chạm vào cốc cà phê vẫn an tĩnh đặt trên mặt bàn, vì thế —— chất lỏng màu nâu đen trên không lấy tư thái tuyệt đẹp trôi chảy, vô tư bắn về phía Hỏa Nhạ có cự ly gần nhất. 



Trong phòng thoáng chốc rơi vào một trận trầm mặc. 

          Miên Miên bị đau xoa xoa đầu gối đụng phải sàn nhà, không chút ý thức đến một bàn tay còn lại của mình còn đang túm đùi Hỏa Nhạ. Tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc trắng xanh, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, áo sơ mi trắng tinh của Hỏa Nhạ có một mảng nâu đen bắn vào. 

            Trước tội chứng vững như bàn thạch, Miên Miên thấp thỏm lo âu mở to hai mắt, một ý niệm đầu tiên tiến vào trong đầu là: Chiếc áo này…… Có vẻ như rất đắt…… 

            Suy nghĩ đến tiền lương của mình không tính là ít ỏi nhưng tuyệt xưng không hơn hậu hĩnh, Miên Miên không kịp nghĩ nhiều, tựa như tội phạm ngộ sát thất kinh lấy khăn tay ra, cả đầu đều là ý tưởng phải nhanh tiêu trừ dấu vết phạm tội. 

             Nhưng tội phạm bé nhỏ Miên Miên hoàn toàn không phát hiện, lúc này hình ảnh cô nửa quỳ ở dưới thân Hỏa Nhạ muốn có bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám, muốn có bao nhiêu hương diễm thì có bấy nhiêu hương diễm, thế cho nên Đại Cương là người ngoài cuộc ánh mắt đều nhìn thẳng, miệng vẫn duy trì trạng thái kinh ngạc. 

           “Đúng, rất xin lỗi…… Tôi không cẩn thận……” Miên Miên liều mạng dùng khăn tay lau lau vết bẩn trên áo Hỏa Nhạ, thập phần ảo não giải thích. Aizz, nếu như anh ta yêu cầu cô bồi thường, thức ăn tháng này phỏng chừng vô duyên với thịt. Lúc này Miên Miên uể oải đến cực điểm, tình tiết cổ lỗ sĩ như vậy sao lại xảy ra trên người mình chứ? Cô bắt đầu cảm thấy bản thân mình sinh ra giống như cà phê, luôn luôn (Bi kịch) bị pha bên trong cốc. 囧 

            “A, trên quần cũng dính vào một chút” Miên Miên cúi đầu kinh hô, nắm khăn tay khẩn trương đi xuống —— 

           “Đủ rồi” Ngay trước một khắc ngón tay đụng tới quần, Hỏa Nhạ vẫn trầm mặc vươn cánh tay rắn chắc nhanh chóng chặn tay nhỏ bé không an phận của Miên Miên lại, trên mặt lạnh băng tuấn mỹ không có cảm xúc dao động gì, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo giá băng: “Tôi hôm nay mới biết được, công ty chúng ta sau khi đưa cà phê vào còn có “Phục vụ” đặc thù đưa kèm. Hay là, đây là sự hưởng thụ duy nhất của cá nhân tôi?” 

           Miên Miên sững sờ đối diện với cặp mắt lạnh giá kia, cố phân tích trọng điểm lời nói của anh. Phục vụ…… Đặc thù…… Đặc thù…… Phục vụ…… 

           “Ặc, cần tớ lảng tránh một chút không?” Đại Cương xem diễn xiếc thấy nghiện vừa nghĩ một đằng lại nói một nẻo ra một câu, trên mặt hiện ra ý cười sắp tắc nghẹn rồi. 

             Đinh đông! Thân thể Miên Miên không tự chủ được run run một chút, điện quang hỏa thạch, lý trí như nối mạch điện thành công cũng nhanh chóng trở về vị trí cũ. Cô run rẩy cúi đầu nhìn vết bẩn trên quần Hỏa Nhạ, tâm như tro tàn: Vị trí này…… Nên sẽ không là…… Trong truyền thuyết…… Chỗ mẫn cảm yếu ớt nhất của đàn ông đi…… =]], làm ơn, tiểu bạch Q quá đi à!! 

Miên Miên trong phút chốc mất hết can đảm. 

          Cô yên lặng đứng thẳng người, yên lặng đối diện ba giây với Hỏa Nhạ, yên lặng xoay người, cuối cùng lấy tốc độ chạy trăm mét phi nhanh thoát khỏi hiện trường. 

Lưu lại hai người vẻ mặt khác nhau.


                13 

           Buổi tối khi tổ đội bốn người giết quái, Lạp Lạp sau khi nghe Miên Miên kể ra “Sự tích anh dũng” buổi sáng, cười đến thiếu chút nữa hết hơi. 

          “Ha ha ha ha! Tiểu Ngư, tớ phát hiện cậu rất có tài nha! Hình ảnh xấu hổ này với cậu hẳn là ấn tượng khắc sâu đi?” Lạp Lạp một bên đánh quái một bên thảo luận ở tán gẫu riêng. 

            “Phỏng chừng là nhanh hận chết tớ” Sớm thành thói quen với tính cách vui sướng khi người khác gặp họa của Lạp Lạp, Miên Miên vô lực buông thõng vai xuống. Bây giờ khi nhớ tới tình hình buổi sáng, liền xấu hổ và giận dữ muốn chết. A a a, không được nghĩ nữa. 

          Lạp Lạp phát ra khuôn mặt cười gian lại đây: “Mặc kệ nó. Dù sao có thể lưu lại ấn tượng khắc sâu chính là thành công bước đầu tiên. Không phải sao? Hô hô ~~” 

          Trán Miên Miên hiện lên vài đạo hắc tuyến, khóe miệng thậm chí có chút run rẩy: “Nói gì vậy, tớ chính là thanh niên tốt băng thanh ngọc khiết, tâm như gương sáng, không cần nói như tớ đang có mưu đồ” 

          “Hắc hắc hắc……” Lạp Lạp phát ra kiểu cười gian của tiểu ác ma, “Nhưng mà anh ta nếu đúng là cực phẩm như lời cậu nói, đem bắt đi cũng được xem như một chuyện rất đẹp á. Cậu nghĩ đi, có bao nhiêu đàn ông có đủ vẹn toàn tiền tài và đẹp trai chứ, hiếm khi có một người xuất hiện trước mắt cậu, còn không mau nắm chắc cơ hội? Cậu sẽ không sợ bị trời phạt sao” 

           Nắm chắc cơ hội? Miên Miên vừa nghĩ đến gương mặt Hỏa Nhạ lạnh lùng như băng vào buổi sáng kia, không rét mà run. 

          “Này, hai người bí mật tán gẫu cái gì? Thần bí quá đi” Đại Thúc thấy Miên Miên và Lạp Lạp thời gian dài không lên tiếng, liền đoán được ra bọn họ lại đang họp chợ. 

“Đàm luận về cực phẩm nam! Không liên quan đến huynh” Lạp Lạp cười hì hì trả lời. 

           Động tác trong tay Đại Thúc tạm dừng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói được lời nào, rầu rĩ tiếp tục đánh quái. 

         “Tiểu Ngư, linh thú của cậu cũng sắp nở rồi” Tiếng Đàn duy trì giọng điệu nhất quán bình tĩnh nói. 

           Miên Miên vỗ vỗ trán, lúc này mới nhớ tới trứng phong sinh thú đêm nay là có thể ấp trứng thành công. Thật là, đều do buổi sáng gặp chuyện kích thích quá mạnh, hại cô ngay cả chuyện trọng yếu như vậy cũng quên. 

           Vội vàng chạy tới thành Thiên Nam, Miên Miên kích động nhấp vào NPC “Dưỡng thú nhân”, chỗ khung đối thoại của NPC hiện ra một đoạn chỉ dẫn: Ngư Hương Gia Tử, chúc mừng phong sinh thú của bạn ấp trứng thành công! Bạn có thể thông qua hình ảnh “Thương thành” ở phía dưới vì linh thú mua châu thuộc tính…… 


          Đọc qua những đoạn tin tức thao thao bất tuyệt có giá trị, Miên Miên trực tiếp nhấp “Nhận linh thú”, sau đó khẩn cấp triệu hồi ra. 

         Một tiểu phong sinh thú toàn thân béo mập tuyết trắng, một đôi cánh mỏng dài trong suốt xuất hiện ở trước mắt Miên Miên, cũng giống như vô cùng thân thiết bay lượn quanh đỉnh đầu cô, một bộ dáng trung thành và tận tâm. Miên Miên trong nháy mắt bị dọa đến. 

         Làm linh thú đầu tiên của mình, tiểu phong sinh thú này tuy rằng sẽ không có giá trị gia tăng kinh nghiệm cho chủ nhân, nhưng nói như thế nào cũng là trứng của yêu thú đẳng cấp đỉnh cao, lực công kích bẩm sinh và lực phòng ngự đều không so được với tầm thường, còn có cấp cao hơn so với những linh thú mới sinh khác. 

        “Linh thú của ta đã nở!” Miên Miên mừng rỡ như điên ở “Kênh bang phái” tuyên cáo việc này. Làm người không thể quên gốc gác, lúc trước là cao thủ nội môn dẫn dắt mình đi đánh Boss, mình mới có được linh thú. Hiện tại đã nở, tự nhiên nên phải nói với mọi người một tiếng, chia sẻ vui mừng với người khác. 

Tiếng chúc mừng trong nội môn nhiều lên, trong đó lấy bọn Lạp Lạp càng nhiệt tình hơn. 

“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư! Cậu tính đặt tên nó là gì?” Lạp Lạp hỏi. 

“Nếu là phong sinh thú, liền lấy cái tên có hài âm [1] đi” Đại Thúc đề nghị. 

        “Đúng đúng đúng! Đại thúc nói rất đúng” Lạp Lạp lập tức phụ họa, “Ưm…… “Tiểu Phong Tử” thì thế nào?” 

“Lạp Lạp, bây giờ không cần muội đặt tên” Đại thúc trêu chọc nói. 

“Này! Sắc trư huynh không phải chán sống chứ!” Lạp Lạp phát điên. 

        “Muốn ta nói, thì gọi Tùng Đảo Phong đi, ba chữ đơn giản ẩn chứa nội tình văn hóa thâm hậu……” 
…… 

“Tiểu Ngư” 

          Ngay lúc đại thúc và Lạp Lạp đấu võ mồm, một dáng dấp thân ảnh thướt tha xuất hiện ở phía sau Miên Miên. Miên Miên xoay người vừa thấy, lại có thể là môn chủ phu nhân Vân Hinh Nhi. 

___________ 

Chú thích: 

Hài âm [1]: Âm đọc giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau 

Giải thích ba cái tên: 

Phong sinh thú: 风生兽 – Fēng shēng shòu – Phong ở đây là gió, là phong trào, là tác phong. 

Tiểu Phong Tử: 小疯子 – Xiǎo fēng zi – Phong ở đây là điên rồ, thần kinh. 

Tùng Đảo Phong: 松岛风 – Sōng dǎo fēng – là phong trào, là tác phong.

Nguồn: truyen8.mobi/t64270-cuu-cuu-anh-yeu-em-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận