Ông trời ơi, vở kịch này được diễn rất kích động rồi.
Cơ Mẫn theo ánh mắt của cô nhìn xung quanh, rốt cục cũng nhìn đến người gần bức tường kia, nhưng cô vẫn không hiểu là chuyện gì, khiêm nhường hỏi: “Cậu biết bọn họ?”
Sắc mặt Miên Miên tái nhợt, đôi môi hồng hơi run run, muốn nói lại thôi, đúng là vẫn không biết trả lời như nào.
Hai cô gái cứ như vậy đứng ở sau cái cột mười phút đồng hồ, mãi đến khi thấy người gần bức tường kia vui vẻ và ra ngoài cửa, cơ thể hai người đều có phản xạ mà rụt lui, thế nhưng hai mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của bọn họ.
“Là bắt kẻ thông dâm sao?” Cơ Mẫn hưng phấn kéo tay áo cô.
Miên Miên không trả lời, vẻ mặt cô ngưng trọng, thật cẩn thận lợi dụng dòng người qua lại để che lấp, lặng lẽ đuổi kịp đôi tuấn nam mỹ nữ kia.
Nhìn thấy hai người phía trước thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, vành tai và tóc mái chạm vào nhau, tâm tình của cô càng ngày càng trầm trọng.
Xem ra, bọn họ hình như đang bàn về chuyện kết hôn.
Làm sao có thể như vậy chứ…… Chị ấy rõ ràng đã……
Không nên là dạng này……
Cho đến khi bọn họ cùng ngồi trên một chiếc xe màu đen cao cấp nghênh ngang mà đi, Miên Miên vẫn đang ngơ ngác chăm chú nhìn phương hướng bọn họ rời đi, tim đập mạnh và loạn nhịp thất thần.