Nhưng mà Miên Miên hay hiền lành nghe theo ý người khác, nhu thuận nói: “Phương Phương, chị tìm em có chuyện gì không?” Cô quả thật nghĩ không ra Trần Phương tìm mình có thể có chuyện gì, phòng thư ký và bộ phận trang trí xưa nay không có gì mà đồng thời xuất hiện, hai người bình thường cũng chỉ là biết sơ sơ.
Ý cười của Trần Phương trong suốt, khom người đối diện Miên Miên: “Miên Miên, đồng ý giúp tôi một việc không?”
“Hử?” Miên Miên chớp chớp mắt, yên lặng đợi câu sau.
Trên mặt Trần Phương đột nhiên lộ ra nụ cười thần bí khó lường, giọng điều mềm nhẹ hòa hoãn: “Chúng ta cùng công ty khác liên hợp tổ chức một hoạt động đặc biệt ý nghĩa, bây giờ số lượng nữ không đủ, cô có đồng ý tham gia không?”
Trong lòng Miên Miên ra sức cảnh báo, nhưng vẫn lễ phép tính bàn bạc: “Việc đó…… Là loại hình hoạt động gì?” Chắc sẽ không phải là ——
Quả nhiên, Trần Phương “Hắc hắc” cười, nói: “Thật ra chính là bữa tiệc quan hệ hữu nghị bình thường giữa nam nữ. Chúng ta cùng “Trung Thiên” hẹn ba nam ba nữ tới, thế nhưng Lâm Tử tạm thời có việc không đi được, cho nên……” Chị ta nhún nhún vai, sau đó tiếp tục cười nói, “Tôi đã len lén tra xét qua “hàng”, nam sĩ lần này đến đều rất ưu tú nha!” Chị ta nói xong đưa mắt ra hiệu với Miên Miên.