Cự Long Chiến Kỷ
Quyển 1: Cự Long Sơn Cốc
Chương 13: Tiểu đội quan sát nhân loại.
Tác giả: Tả Hữu Ngôn Tha
Dịch giả: Thôi Lược Thương
Biên: Tiểu Uyên
Nguồn: 4vn và Tuchangioi
Trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Knight tuy không lựa chọn tự sát, nhưng Tiểu Lam long Donna nghiễm nhiên trở thành kẻ khủng bố có sức uy hiếp nhất trong đầu Knight. Vì trốn tránh Donna, cũng phòng ngừa mẫu long khác tiếp tục đi vào mộng cảnh của mình, Knight quyết định bế quan một thời gian, thanh lọc tư tưởng của mình. Tiểu Hắc long liên tục hơn một tháng không ra khỏi cửa, suốt ngày nằm úp sấp trong sơn động mà than thở.
Knight thầm nghĩ: "Mẹ nó, lúc làm người thì khả năng tự chủ mạnh mẽ như vậy. Nữ nhân đứng góc phố chân dài da trắng, mỹ mạo cỡ nào ta cũng chưa từng bị hấp dẫn qua, như thế nào hiện tại lại sinh ra hứng thú biến thái với cự long như vậy?"
Lão bà a, nhiều năm qua nhưng ta tuyệt đối không lúc nào không nhớ ngươi, cũng không làm chuyện có lỗi với ngươi. Ta cũng cấm dục tám trăm năm rồi, trên địa cầu, nam nhân ý chí kiên định giống ta như sợ là không có người nào a. Nhưng tình cảnh hiện tại của ta thực sự sắp không giữ được mình rồi a, nơi nơi đều là thân hình mê người như vậy….
Phi phi! Nghĩ đi đâu vậy, không có khả năng, không được, không thể nào. Cứ tiếp tục như vậy, không chừng một ngày nào đó thú tính đại phát, như vậy ta cũng chỉ có nước tự sát tạ tội với Khổng Tử đại thánh nhân. Nhưng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ tự hoạn? Cho dù là Liễu Hạ Huệ đầu thai cũng không cách nào cầm lòng nổi a, nơi đây chỗ nào cũng đều là mẫu long a. Mẫu long, mẫu long….
Tư tưởng cùng nhu cầu sinh lý không thể chọn cả hai, Knight đau khổ tiến hành đấu tranh tâm lý kịch liệt.
Tại nơi nào đó của cự long sơn cốc, hai đầu ấu long đang lén la lén lút, hết nhìn đông lại nhìn tây, có vẻ như đang chờ đợi người nào đó.
Đột nhiên, một tiếng “vù” vang lên, đồng dạng là một đầu tiểu cự long như cuồng phong từ trên trời giáng xuống, làm bụi đất bay mịt mù khiến hai ấu long đang đứng trên mặt đất phải ho khan một trận.
“Khụ, khụ,,, Murdoch chết tiệt, ta sẽ nhờ Knight bẻ cánh của ngươi, đem ngươi trực tiếp biến thành Địa Hành long.” Tiểu mẫu long Donna vừa ho ra một miệng bụi đất, vừa hung hăng mắng Murdoch.
Đầu cự long còn lại chính là Thổ hệ cự long còn nhỏ: Morgan. Morgan vươn cổ nhìn xung quanh một lần, phát hiện Murdoch chỉ đến một mình, kỳ quái hỏi: “Không phải ngươi đi gọi Knight sao, thế nào lại tới có một mình?”
“Ngủ rồi, không tới!” Murdoch tức tối nói.
“Ngủ? Phải không vậy?” Morgan cùng Donna đồng thanh.
Knight ngủ rất ít, nhất là ít khi ngủ ngày. Điểm này chỉ cần là cự long trong Cự Long sơn cốc tức sẽ biết. Murdoch nếu như không nhìn thấy tận mắt có lẽ cũng không tin, nhưng mà hiện tại hắn cũng không có biện pháp giải thích.
“Thật sự, không tin các ngươi tự đi mà coi, ai mà biết tên biến thái kia lại làm trò quỷ gì.”
“Nếu không, ta đi xem?” Donna vẻ mặt vẫn lộ ra biểu tình không thể tin.
“Quên đi, mặc kệ hắn. Có thể Knight có chuyện gì nên không đến được, hay là chúng ta đi trước đi.” Morgan tuy vẫn hoài nghi lời nói của Murdoch, nhưng càng lo lắng phát hiện mới của hắn sẽ bị mất.
Murdoch sớm đã chờ không được, nói: “Đúng vậy, đúng vậy, lúc quay về kể cho Knight nghe là được rồi.” Nói xong vội vàng mở ra hai cánh, không ngừng vỗ mạnh.
Morgan lại nhìn thoáng qua Donna, Donna cúi đầu suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ nói: “Vậy được rồi, nhưng mà vạn nhất sau này Knight có hỏi đến cũng không liên quan tới ta.”
Ba tiểu gia hỏa thương lượng xong liền xuất phát.
Tuy Morgan nói đến nơi sẽ rõ, nhưng Murdoch tính tình nóng vội, thật sự nhịn không được, bay được một lát liền chịu không nổi phải hỏi: “Đến cuối cùng là cái gì a? Hiện tại cũng nên cho chúng ta biết đi chứ.”
“Trong Sinh Mệnh Sâm lam còn có thể có cái gì ta không biết, ngươi đừng có gạt ta.” Lòng hiếu kỳ của Donna cũng rất nặng.
“Hắc hắc, các ngươi khẳng định là chưa bao giờ thấy qua đâu.” Morgan cũng có vẻ không muốn giấu nữa, trong lời nói mang theo vài phần đắc ý.
“Hai người! Các ngươi đã gặp qua sao?”
“A?”
“Thật sao?”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Murdoch cùng Donna vẻ mặt kinh ngạc, cũng có chút nghi ngờ. Đối với con người mà nói, Sinh Mệnh Sâm lâm chính là vùng đất cấm hơn nữa địa phương hẻo lánh này cự long cũng thường xuyên lui tới, kẻ biết suy nghĩ cơ bản không dám tới nơi này.
Mặc kệ là kinh ngạc hay nghi ngờ, Murdoch cùng với Donna đều có chút hưng phấn, nhân loại đối với bọn chúng chính là những sinh vật trong truyền thuyết a, cho tới bây giờ cũng chưa có nhìn thấy qua.
Morgan hiển nhiên là vừa lòng với phản ứng của nhị long, bày ra vẻ mặt lão tử từng trải, nói: “Một hồi đi sau lưng ta, đừng phát ra tiếng động, nếu dọa cho chúng chạy mất thì rất uổng a.”
Murdoch dụng lực gật đầu một cái: “Ân, hiểu mà. Nếu không ta từ bên cạnh vòng qua đó? Vạn nhất bọn chúng chạy trốn vẫn còn có thể chặn đường chúng.”
Donna thôi thúc: “Lát nữa hãy nói, chúng ta nhanh lên đi, đi chậm quá chúng bỏ chạy mất. Hơn nữa sâm lâm nhiều ma thú như vậy, vạn nhất lũ ma thú ăn mất, chúng ta cũng mất đồ chơi luôn…”
Knight nếu như có mặt tại đây nhất định cũng không biết phải nói sao, ba con Tiểu long này không phải là tới xem người, rõ ràng là đi bắt thỏ a.
Tại cửa sơn cốc, Orisis đang canh gác, chứng kiến ba cự long vị thành niên đang lén lút chuồn đi cũng không quá để ý, chỉ cần bọn chúng không có chạy xa, liền để cho bọn chúng đi, dù sao mấy tên tiểu tử này cũng không phải chỉ lén đi ra ngoài một hai lần.
Morgan dẫn theo “Tiểu đội quan sát nhân loại” bay trên bầu trời Sinh Mệnh Sâm lâm một hồi mới hạ xuống, thu hai cánh lại, sau đó rón ra rón rén đi tới.
Donna có điểm bất mãn: “Sao lại không bay, ở trên trời nhìn xuống không nhìn thấy rõ hơn sao.”
Morgan vội vàng làm một thủ thế chớ có lên tiếng, nói: “Bọn chúng đang đợi bên cạnh Thánh hồ, ở trên trời rất dễ bị phát hiện.”
Donna cùng Murdoch nhìn nhau, cũng bắt chước bộ dáng của Morgan, từ xa nhìn lại, cả ba giống như ba con chuột khổng lồ đang bò trên mặt đất.
Thánh hồ khá yên tĩnh, xung quanh đều là gò đất, tựa như một cái gương lớn được khảm nạm trên mặt đất. Hồ nước ở đây nhìn qua thì trong suốt, nhưng kỳ thật trong nước một con cá cũng không có. Bởi vì đám cự long lâu lâu lại tới đây tắm rửa, cũng vì vậy mà nó mới có cái tên Thánh hồ.
Tuy là đám cự long không đến thường xuyên, nhưng ma thú trong sâm lâm cũng biết nơi này chính là bể bơi công cộng của cự long, nên chưa bao giờ dám tiếp cận chỗ này. Dù sao trong sâm lâm, địa phương có nước có thể uống còn rất nhiều, ma thú chỉ số thông minh thấp cũng không dám mạo hiểm sinh mạng mà chạy đến chỗ cự long tắm rửa để uống nước.
Ngay cả ma thú cũng không dám đến, vậy mà địa phương này hôm nay lại xuất hiện hai thân ảnh, một Võ sĩ mái tóc vàng óng, thân hình cao lớn, đang ngồi trên cỏ, một thân ảnh xinh đẹp gắt gao dựa sát người hắn, vẻ mặt lộ ra một tia âu lo.
“Hares, ngươi thật sự không sợ hãi sao?”
Võ sĩ anh tuấn chậm rãi vuốt ve mái tóc đen của nữ nhân, cười khẽ: “Hắc, một khi đã lựa chọn, thì phải đối mặt. Với lại ngươi cũng không nên quá lo lắng, ta dù gì cũng là bát giai đại kiếm sư.”
“Cho dù ngươi là Kiếm Thánh thì cũng như nhau, vẫn nguy hiểm a. Hiện tại quay đầu lại vẫn còn kịp, ta đã cảm giác được khí tức của đồng tộc, có lẽ muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi.” Nữ nhân đột nhiên đứng thẳng dậy, lời nói kèm theo một chút lo lắng.
“Gia tộc Buck không sinh ra kẻ nhu nhược, Hares ta chết cũng không bao giờ lùi bước.” Võ sĩ cũng đứng lên, kiên định nói.
“Nhưng vạn nhất…”
“Hừ” Võ sĩ nhẹ nhàng lấy tay chặn miệng nữ nhân lại, ôn nhu nói: “Ta cái gì cũng có thể bỏ, chỉ có ngươi ta không bao giờ bỏ được…”
“Tên nhóc này chưa ăn sáng sao? Nói gì mà lí nhí như ruồi vỗ tay vậy chứ, đã không nghe được còn làm ta có cảm giác ớn lạnh nữa” Không khí êm dịu bỗng nhiên bị một giọng nói ồm ồm phá hủy.
Sau đó lại một thanh âm hổn hển truyền đến: “Murdoch chết tiệt, ai cho ngươi lên tiếng!!”
“Morgan, một lát lại tìm hắn tính sổ, trước tiên cứ bắt hai người kia lại rồi nói sau.”
Lời còn chưa dứt, lại thấy ba đầu cự long từ sau đám cây cối rậm rạp phóng lên cao, tạo thành hình chữ V, gắt gao bao vây Võ sĩ cùng với nữ nhân kia lại.