Cự Long Chiến Kỷ
Quyển 1: Cự Long Sơn Cốc
Chương 14: Thân phận nữ nhân tóc đen
Tác giả: Tả Hữu Ngôn Tha
Dịch giả: Thôi Lược Thương
Biên: Tiểu Uyên
Nguồn: 4vn và Tuchangioi
Murdoch từ trên cao nhìn xuống hai người trước mặt: “Hắc hắc hắc, quả nhiên ở gần nhìn cảm giác rất khác nha! Morgan, bọn họ là con người sao? Ngươi xác định không phải là Tinh linh gì gì đó?” nguồn tunghoanh.com
Morgan cẩn thận nhìn , khẳng định: “Không sai được, Tinh linh lỗ tai phải thật dài, màu da cũng khác. Con lông vàng này hơn phân nửa là đực nè, lông đen chính là cái a…
“Đừng sợ a, chúng ta không muốn thương tổn các ngươi, ngoan ngoãn đứng yên đó, đừng chạy a…” Donna hai mắt vụt sáng, ý đồ thể hiện tình yêu của mình, sợ làm cho hai sinh vật nhu nhược này sợ hãi.
Ba con ấu long lần đầu gặp con người, mải mê đánh giá hai sinh vật mới, không để ý tới hai người trước mặt chúng chẳng có chút sợ sệt, khóe miệng nữ nhân khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười quỷ dị.
Võ sĩ tò mò nhìn ba đầu long vị thành niên: “Cự long? Thế nào lại nhỏ như vậy?”
Nữ nhân cười nói: “Bọn chúng còn chưa trưởng thành, con có vóc dáng lớn nhất kia còn chưa đến bảy trăm tuổi.”
“Úc? Vậy a! Còn hai đầu cự long kia?” Võ sĩ hứng thú hỏi tiếp.
Nữ nhân giọng điệu đầy sủng nịch cùng bất đắc dĩ: “Ngươi thật đúng là rảnh rỗi quá mà.”
Võ sĩ cười cười: “Vui vẻ một tí thì trời cũng chẳng sập mà. Ngươi chưa nói cho ta biết, hai tiểu gia hỏa khác bao lớn?”
Ba con rồng vị thành niên có chút sững sờ, đây rốt cuộc là ai trêu đùa ai?
Thấy ba con cự long cường đại mà không sợ hãi đã hiếm, không ngờ còn dám soi mói! Đáng giận nhất là không ngờ cả hai người cùng một bộ dạng không xem chúng ra gì, cự long kiêu ngạo cảm thấy tôn nghiên của Long tộc đã bị đả kích nghiêm trọng.
Murdoch rống to: “Các ngươi là hai con bò sát không biết sống chết, trước mặt Murdoch đại nhân không ngờ còn dám kiêu căng ngạo mạn! Chán sống rồi sao?!!”
Morgan cũng hừ lạnh: “Các ngươi đã có gan mạo phạm cự long, xem ra thực lực ắt hẳn cũng không tồi, đã vậy thì chuẩn bị đón tiếp cơn thịnh nộ của bọn ta đi…”
Donna nhíu mày, không nói gì, Thủy hệ cự long trực giác rất nhạy bén, từ đầu đã thấy được một tia nguy hiểm. Ngay sau khi Murdoch cùng Morgan có ý đồ công kích, cảm giác đó lại càng thêm mãnh liệt.
Donna cảm thấy có chút không ổn, chưa kịp ngăn cản hai hai con rồng đực nóng nảy, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát, ép tới khiến cho Donna không thở nổi, thoáng cái đã từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Morgan cùng với Murdoch cũng không còn bộ dáng mạnh mẽ lúc nãy, ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, không dám cử động.
Mà cỗ khí tức kinh khủng kia, chính là từ nữ tử tóc đen bề ngoài nhìn qua hoàn toàn vô hại phát ra.
Nữ tử tóc đen nhìn ba đầu long, lẩm bẩm: “Những tiểu tử này thật không có lễ phép, phỏng chừng đám đại gia hỏa kia cũng chả có tiến bộ gì.”
“Mới đến một lát đã ra oai với bọn tiểu bối, tiến bộ của ngươi không phải chỉ có nửa điểm a…” Cùng với thanh âm trầm thấp này, một con Hắc long khổng lồ từ trên trời hạ xuống.
Nữ nhân tóc đen thản nhiên cười: “Osiris, ngươi hình như thay đổi rất nhiều a. Ta còn tưởng ngươi dùng cách đánh nhau để đón tiếp ta chứ.”
Osiris không để ý đến lời trêu chọc của nữ nhân, mà nhìn sang Võ sĩ tóc vàng kia, hỏi: “Nam nhân này là ai?”
“Hares, hắn…là kỵ sĩ của ta.” Nữ nhân tóc đen cắn cắn môi.
“A?” Osiris dò xét trên dưới Võ sĩ kia một lần nữa : “Hắn yếu ớt như vậy mà cũng được ngươi chấp nhận?”
Võ sĩ nghe Osiris nói, có chút bất mãn, nói: “Ngài tuy rằng cường đại nhưng cũng đừng vì thế mà ngạo mạn xem thưởng kẻ khác như đồng loại của ngài!”
Nữ nhân tóc đen vừa nghe vậy liền biến sắc: “Hares, câm mồm.” Khi nói còn bước sang bên cạnh một bước, vừa khéo che chắn phía trước của Võ sĩ tóc vàng.
Trong trí nhớ của nữ nhân, gia hỏa trước mặt nàng từng có lần vì nghe được có kẻ sau lưng hắn nói Hắc long tàn bạo, liền trở nên tàn bạo thật sự, đồ sát cả một tòa thành. Hiện tại trước mắt lại bị người khác châm chọc, có trời mới biết con Hắc long tàn bạo này làm ra chuyện gì nữa.
Nhìn nữ nhân tóc đen dáng vẻ khẩn trương, Osiris không khỏi cười nhạo một tiếng: “Ngươi nghĩ rằng ta vì một câu nói của loài bò sát hèn mọn này mà nổi giận sao?”
Nhìn thoáng qua gã Võ sĩ đang thần tình phẫn nộ, Hắc long cường đại tiếp tục dùng khẩu khí trào phúng mà nói: “Nhưng mà nếu loài bò sát yếu ớt này không thấy vậy, ta cũng không ngại hao tổn chút khí lực.”
Nữ nhân tóc đen kinh ngạc nhìn chằm chằm Osiris: “Ngươi thật sự thay đổi.”
Osiris hừ một tiếng, không nói gì, trong lòng lại nhớ tới tên Tiểu Hắc long làm cho cự long sơn cốc chướng khí mù mịt. Chỉ buông ra một câu chẳng rõ đầu đuôi đã tiến hành hàng loạt bài tập kì quái, hậu quả gây ra cũng không hề nhỏ. Nhờ phúc của Knight, hiện tại trong sơn cốc, đám cự long tính tình hỏa bạo, nay ít nhiều cũng hiền hòa hơn.
“Hôm nay tới phiên ngươi canh gác, hay là đưa ta đến gặp Morse đi.” Thấy Osiris trầm mặc, nữ nhân có chút bất đắc dĩ nói.
Osiris gật đầu, nói: “Lâu như vậy không trở về, ngươi hẳn cũng nên tới gặp hắn.”
Nữ nhân tóc đen quay lại, nhìn thoáng qua Võ sĩ tóc vàng, do dự một chút, nhẹ giọng nói: “Ta muốn mang Hares vào cự long sơn cốc.”
Osiris nghe thế không khỏi sửng sốt, vẻ mặt có chút âm trầm: “Cự long sơn cốc không chào đón con người, cho dù là Long kỵ sĩ cũng vậy. Quy định này ngươi cũng quên sao?”
“Ta không quên! Nhưng mà…” Nữ nhân tóc đen không tự chủ được, khẽ cúi đầu, thanh âm ngày càng nhỏ: “Nhưng mà ta muốn vì Hares tiến hành sinh mệnh chúc phúc, nên phải đưa hắn vào cự long sơn cốc.”
“Dừng…” Giọng nói dịu dàng của nữ nhân lọt vào tai Osiris chẳng khác gì ngòi lửa kích nổ một quả kinh lôi.
Long cơ, long gân trên đầu Osiris trong phút chốc bỗng trở nên vặn vẹo, ánh mắt trở nên âm lãnh, thanh âm âm trầm: “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ! Ngươi lặp lại lần nữa…”
Nữ nhân tóc đen cắn răng một cái, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, kiên định nói: “Ta muốn vì Hares tiến hành sinh mệnh chúc phúc, cho nên phải dẫn hắn vào cự long sơn cốc.”
“Câm miệng lại!” Osiris bất chợt dang rộng hai cánh, trong thanh âm mang theo sự phẫn nộ không thể kiềm chế được: “Ngươi điên rồi sao? Loài bò sát hèn mọn này làm được gì cho ngươi?!!...”
Cùng với tiếng gầm gừ giận dữ của Osiris, một cỗ Long uy khủng bố, long trời lở đất ùn ùn kéo đến, bạo phát ra xung quanh…
Nữ nhân tóc đen đối mặt với sự phẫn nộ của Hắc long cũng không giữ được bình tĩnh, song thủ kết ấn, trong miệng thốt ra một tràng âm tiết khó hiểu…
Thanh âm của nữ nhân vừa phát ra, ba con cự long vị thành niên lập tức đầu váng mắt hoa…
Murdoch miệng lắp bắp, hỏi một câu mà chính hắn cũng cảm thấy hết sức ngu ngốc: “Nàng ta nói chính là … Long … Long ngữ?!?”
Donna nhãn thần tràn ngập kinh hãi:: “Nhân loại sao có khả nói được Long ngữ?”
Morgan theo bản năng trả lời: “Nhân loại đương nhiên không có khả năng nói được Long ngữ. Trừ phi… trừ phi nàng cũng là Long tộc…”