Cự Long Chiến Kỷ
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Quyển 1: Cự Long Sơn Cốc
Chương 28: kết quả
Tác giả: Tả Hữu Ngôn Tha
Dịch giả: Thái Nhất
Biên: Tiểu Uyên
Nguồn: 4vn và Tuchangioi
Đối mặt với câu hỏi của Knight, Morse chỉ biết thở dài: “Laura tuy rằng không biết tên hỗn đản kia mang theo ác ma quyển trục nhưng cũng không tránh khỏi có liên quan. Huống hồ, nàng lại cùng một nhân loại... Hành vi này tuy rằng buồn cười, nhưng vẫn không thể tha thứ, nàng chịu hình phạt thiên niên cấm động."
“Tàn nhẫn vậy sao!” Knight há to miệng đầy kinh ngạc. Loftus năm nó bên ngoài vụng trộm… chẳng qua chỉ bị phạt có hai trăm năm trong đó một trăm năm là lão tự thêm vào rồi. Nhưng Laura bị phạt tới cả ngàn năm a….
Morse nhìn Knight một cái liền hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, ngữ khí lạnh nhạt: “Long tộc hiện tại không giống như xưa. Thời viễn cổ Long tộc cường đại thịnh vượng, cho dù cự long cùng ngoại tộc kết giao quần tộc cũng không phản đối, Long thần đại nhân còn ngầm công nhận sự tồn tại của á long. Sau này Long tộc suy sụp lại trải qua phong ma đại chiến tử thương vô số. Cho nên vì Long tộc, vì huyết thống thuần khiết, Long thần đại nhân đã nghiêm cấm Long tộc cùng ngoại nhân phát sinh quan hệ.”
Morse liếc liếc mắt nhìn Knight, nghiêm giọng: “bạn đời của ngươi sau này chỉ có thể là cự long có huyết thống thuần khiết.”
Cằm của Knight thiếu chút nữa chạm đất… Trong lòng thầm hỏi ta không cần tìm bạn đời có được không?
Tiểu hắc long tuy rằng hạ quyết tâm giữ thân nhưng chứng kiến ánh mắt sắc như dao cạo của Morse cũng cảm thấy chột dạ. Vội lảng sang chuyện khác: "một ngàn năm có nhiều quá hay không? Cho dù nàng có sống được thì cũng chỉ còn nửa cái mạng mà ra thôi.”
Morse thở dài: "Nếu không phải hiện tại số lượng cự long quá ít thì chỉ một tội tư thông ngoại tộc cũng đủ để tử hình Laura, đừng nói đến việc ác ma quyển trục.”
Nhắc tới Ác ma quyển trục, Knight đột nhiên nhớ tới một diễn viên khác: "tên long kỵ sĩ xử trí như thế nào?"
"Tiểu tử thối kia làm nhiều việc không thể tha thứ” mắt Morse lóe ra sát khí nhưng sau đó lại có chút bất đắc dĩ: “chẳng qua hắn cũng vì tính mạng Laura. Hơn nữa, thân phận của hắn…”
Knight buồn cười nói: “ Bởi vì hắn là hoàng tử của Chaldeans? Vì lời hứa mấy ngàn năm trước sao? Đừng nói là vậy nha.”
Morse nổi giận: “Ngươi thì biết cái gì? Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm bảo mẫu cho tên khốn kiếp Chaldeans sao? Nếu không phải Long thần đại nhân…" Morse thở dài: “ thôi quên đi, giờ cùng ngươi nói chuyện này cũng chẳng ích gì. Tóm lại hiện tại giết Hares chẳng có lợi gì mà còn khiến cự long mang tiếng xấu.”
Knight giật thọt trong lòng. Xem ra thời gian làm tọa kỵ cho người khác Morse có nỗi khổ khó nói nha. Hơn nữa còn liên quan tới thần minh… Chuyện phiền toái như thế cho dù Morse nguyện ý nói thì hắn cũng không muốn nghe.
Chuyện phức tạp không quản làm gì, Knight chỉ muốn biết Hares bị xử trí thế nào thôi: “ Giết không được, vậy… nhốt lại sao?” Knight đoán mò.
Morse lắc lắc đầu: “Bởi vì long kỵ sĩ Hares chỉ muốn cứu đồng đội của mình là Laura nên quần long lòng dạ nhân từ tha cho hắn một mạng. Chẳng qua…” Ngữ khí của hoàng kim cự long thoáng chốc trở nên gay gắt: “Triệu hồi ác ma là hành vi không thể tha thứ đã thế lại còn si tâm vọng tưởng. Mọi người nhất trí lưu đày trăm năm, xem như chỉ khiển trách nhẹ.”
“Lưu đày? Sao nhẹ vậy?” Knight hơi nghi ngờ, nhưng linh quang chợt lóe, vội vàng hỏi: “Lưu đày tới nơi nào vậy?”
Hoàng kim cự long nghiêm mặt, cao giọng trả lời: "Sinh mệnh sâm lâm!"
“Má ơi!” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Morse , Knight suýt nữa té đập đầu xuống đất.
Lưu đày đến sinh mệnh sâm lâm mà còn kêu là “ Khiển trách nhẹ”? Ma thú trong Sinh mệnh sâm lâm đều hung tàn, ăn tươi nuốt sống không chừa một mẩu xương. Đừng nói là ném vào một gã bát giai kiếm sỹ tàn phế, cho dù là cửu giai đại kiếm sỹ long sinh hoạt hổ đi vào e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Còn nói cái gì lưu đày trăm năm, hắn còn sống qua trăm ngày coi như phúc lớn mạng lớn rồi.
Knight ý vị thâm trường cảm thán: "Nhẹ, thật sự rất nhẹ a..."
"Được rồi, bỏ qua chuyện này, ta tìm ngươi vì chuyện khác." Morse cắt ngang giọng điệu quái dị của Tiểu hắc long.
"Chuyện gì nữa?" Knight thấy hơi kỳ quái. Nhốt thì đã nhốt lưu đày cũng lưu đày rồi, còn chuyện gì nữa?
Morse không trực tiếp trả lời, cười ha hả hỏi ngược lại: “Knight, ngươi có muốn ra ngoài cự long sơn cốc du ngoạn một chút hay không ?”
Knight bất giác cảm thấy ớn lạnh, vô luận nhìn thế nào, Morse cũng giống như con sói đang lừa cô bé quàng khăn đỏ hay như ông chú biến thái có ý đồ dụ dỗ bé gái ngây thơ…
Morse càng cười Knight càng run. Hơn nữa hiện tại Hoàng kim long diện mạo hệt như đầu heo, cười lên một cái muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu.
"Trước kia tam bái cửu khấu đều không cho ra ngoài, hiện tại dùng vẻ mặt gian tà hỏi ta việc này, không ổn khẳng định có chuyện!” Knight nhỏ giọng nói thầm.
"Ngươi nói cái gì? Nói lớn tiếng chút đi.” Morse đột nhiên chặn đầu.
Knight giật mình, cuống quít nói: "Ta là nói, ngài có chuyện cứ việc nói thẳng, nếu nằm trong khả năng của học trò tự nhiên băng rừng vượt suối cũng không từ nan."
Nghe xong lời nói của Knight, Morse vừa lòng gật gật đầu: "Nói như vậy là ngươi đồng ý?"
"A?" Knight ngớ người ra, sau đó vội vàng giải thích: "Ta là nói nếu chuyện ta có thể làm thì sẽ làm nhưng ngài còn chưa nói đó là chuyện gì mà."
Knight thầm nghĩ: dù là dụ dỗ thanh niên cũng đừng lộ liễu như vậy chứ, ta cũng không khờ khạo như trẻ con lên sáu nha.
Morse vừa nghe, nụ cười trên mặt càng sáng lạn: "Yên tâm, ngươi nhất định có thể làm được. Ngươi có muốn giúp Laura không ?"
“Giúp nàng?” Knight dùng ánh mắt kì quái nhìn Morse: “không phải ngài muốn ta ở tù thay đó chứ?”
Morse tức giận gõ đầu hắn một cái: “chuyện đó thay được sao? Ta nói là chuyện Laura bị trúng độc kìa."
Knight bừng tỉnh đại ngộ: "chuyện này à, ta có thể giúp cái gì? Đúng rồi, ngài không phải nói Laura chỉ có thể sống thêm mười năm nữa sao?". Nếu Laura chỉ có thể sống mười năm nữa thì hình phạt thiên niên cấm động cũng như không rồi.
Morse thở dài: “Tuy Laura đã phạm sai lầm lớn nhưng nàng cũng là thành viên cự long nhất tộc, ta muốn giúp nàng giải độc của khuê xà.”
Knight ngạc nhiên nói: "Giải độc thì giải độc đi, ta có thể giúp được gì chứ?"
Morse ý vị thâm trường liêc Knight một cái, hỏi ngược lại: "ngươi có biết salamandara không ?"
Knight nghe vậy bĩu môi: "Thử ta sao? salamandara là thứ duy nhất có thể giải được độc của khuê xà, nhưng tuyệt tích không biết bao nhiêu năm rồi, biết thì sao chứ!”
Morse thần bí cười hề hề: “Vậy là ngươi không biết rồi, theo ta được biết còn một nơi có loại hoa này."
Knight sửng sốt, có thật sao! Nhưng càng nghĩ càng thấy lạ: “ Không đúng, nếu ngươi biết có loại hoa đó sao còn hợp với Laura tính kế với ta, kêu ta tham gia cái khảo nghiệm quỷ quái gì đó. Trí tuệ như ngài mà làm việc như vậy ta không tin đâu.”
Mặt Morse đỏ rần lên, vội giải thích: “Tuy ta tận mắt nhìn thấy nó, nhưng bây giờ còn hay không ta cũng không chắc. Nhưng hiện tại dù nắm chắc hoàn toàn thì đi hái hoa cũng tương đối phiền toái. Ta nghĩ tới nghĩ lui thì thấy lợi dụng sinh mạng chúc phúc có tỉ lệ thành công cao hơn. Kết quả kế hoạch tốt của ta bị ngươi phá hỏng! Ai ngờ ngươi biến thái như thế có thực lực của cự long trưởng thành, làm mọi chuyện rối tung thế này.”
Knight trợn to hai mắt: “Sao lại đổ hết lỗi lên ta? Có liên quan gì tới ta chứ?”
Morse trừng mắt: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Nếu ngươi ngoan ngoãn để cho Hares đánh bại, Laura thuận lợi hoàn thành sinh mệnh chúc phúc, sau đó cùng Hares cuốn gói khỏi cự long sơn cốc thì việc gì cũng không xảy ra. Kết quả ngươi quá mạnh khiến Hares triệu hồi ra ác ma, sinh mệnh chúc phúc cũng không tiến hành được. Hơn nữa ngươi không xử lý Hares gián tiếp làm cho Loftus phát cuồng! ngươi còn nói không liên quan gì tới ngươi..”
Hoàng kim cự long bịa đặt trắng trợn, Knight không cãi được chỉ còn biết đờ ra.
Knight thua toàn diện, đúng là gừng càng già càng cay! Trước kia đúng là quá coi thường đầu hoàng kim long này, không những học vấn uyên thâm mà vô lại mặt dày cũng thuộc hàng cao thủ.
Knight đoán răng nanh của Morse có khả năng bị Loftus đánh gãy, bằng không hôm nay lão nói chuyện sao nước miếng bay nhiều như vậy, so với vòi hoa sen còn nhiều hơn a.