Chương 190 : Nhiên Thiêu Đích Thú Huyết
Dịch: dester
Biên dịch: hoangtuech12
Nguồn: tangthuvien.com
" Lâm huynh đệ, trên chiến trường, ngươi dùng đoản binh khí này e rằng không xứng tài, hay là sử dụng cái này đi." Cao Tù ở bên cạnh chàng vội vã đưa cho Lâm Vãn Vinh một thanh cương đao sáng chói.
Hắc, ngươi cho là ta thật sự muốn tấn công vào trận địa hả, ta có thực lòng muốn như vậy chăng? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc: "Cao đại ca, mau thu hồi cương đao về, tiểu đệ không muốn tiếp xúc loại hung khí này."
Cao Tù thấy trên mặt hắn tràn đầy tiếu ý, dường như không có một chút mảy may e ngại, không nhịn được khâm phục nói: "Đại địch trước mắt, Lâm huynh đệ lại có thể bình tĩnh, không hoảng hốt như thế, Cao mỗ thật vô cùng bội phục."
Lâm Vãn Vinh lần đầu tiên trải qua sự chém giết một cách chân thật như vậy, trước kia mặc dù có cùng với Hồng Hưng đánh đấm qua, nhưng chỉ giống như một đám quần ẩu hỗn loạn, sao có thể so với tình cảnh chân thật trước mắt thật là mãnh liệt. Tuy rằng hắn từ lâu sớm đã toan tính, một khi đánh không lại sẽ chạy trốn, nhưng hắn từ trước cho đến nay chưa bao giờ thiếu nhiệt huyết, nhìn thấy tình cảnh oai hùng mãnh liệt, vô cùng bi tráng thảm thiết trước mắt, hắn có một loại cảm giác như đã hòa nhập vào, phảng phất cho đến thời khắc này. Hắn chân chính hòa nhập vào vị trí người chỉ huy quân đội. Nếu là hôm nay chạy trốn, quả thật căn bản không xứng làm người.
Nhìn vào những gương mặt trẻ tuổi còn non nớt, nhìn thân hình bọn họ từ từ ngã xuống, thấy trên người bọn họ đầm đìa máu tươi, trong lòng Lâm Vãn Vinh phảng phất có một ngọn lửa thật lớn thiêu đốt tâm can, huyết mạch hắn căng phồng. Đột nhiên muốn lớn tiếng hô lên.
Hắn đang ngậm chặt môi, đột nhiên hỏi: "Cao đại ca, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào?"
Cao Tù hơi sửng sốt, không biết hắn tại sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng thấy hai mắt hắn đỏ vằn, cả người như ngọn đuốc bùng cháy, nhịn không được giơ ngón cái nói: "Lâm huynh đệ, ngươi là người đặc biệt nhất mà ta thấy."
Lâm Vãn Vinh cười ha ha : "Cao đại ca, nói rất hay. Hôm nay ta có một ít sự tình nhờ ngươi giao cho các nương tử của ta . Ta có một nương tử tại kinh thành. Tên là Tiếu Thanh Tuyền, tại Kim Lăng còn có một tiểu thê tử tên là Xảo Xảo, còn có Tiêu gia Nhị tiểu thư cũng cùng ta có mối quan hệ, hôm nay nếu ta hy sinh anh dũng, xin ngươi hãy chuyển cáo các nàng, hãy vĩnh viễn nhớ đến ta."
Cao Tù lớn tiếng nói: "Lâm huynh đệ. Ngươi đang khoẻ mạnh sao lại nói chuyện như thế này. Ngươi muốn làm gì?"
"Làm cái gì?" Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc: "Chưa thấy qua lão gia muốn giết người sao?"
Hắn đem áo khoác vứt sang một bên, trường đao nắm chặt trong tay, cả người đằng đằng sát khí, lớn tiếng hô: "Các huynh đệ. Theo sát ta a, nếu ai dám lui về phía sau một bước, thì sẽ làm cháu nội ta"
Mọi người sửng sờ một lúc, chỉ thấy Lâm tướng quân nhanh chóng lao lên phía trước, dũng mãnh hướng về phía Bạch Liên Giáo chém giết. Cao Tù là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, quát to một tiếng : "Sát a ……", liền nhanh chóng phóng theo sau Lâm Vãn Vinh.
Lâm Vãn Vinh cùng Cao Tù giết địch trước tiên, nghênh tiếp đối đầu hai tên Bạch Liên binh sĩ, hắn vung tay lên. Trường đao mang theo một trận kình phong, liền chém đứt cổ hai người đang sống sờ sờ, từ cổ một tia máu tươi bắn vọt lên cao, tung tóe rơi vào trên chiến bào hắn .
Nhìn thấy máu đỏ tươi của kẻ địch càng làm tăng thêm nhiệt huyết của Lâm Vãn Vinh, cả người hắn run rẩy, đã thấy trước mắt một thiếu niên quân sĩ, một thương đâm thủng lồng ngực địch nhân, chính bản thân lại bị địch quân một đao đâm thủng bụng, máu tươi cùng ruột bắn ra. "A ……" Lâm Vãn Vinh quát to một tiếng, trường đao huơ lên, thừa cơ hội tập kích chém tên địch quân thành hai đoạn.
Hồ Bất Quy cùng với thủ hạ, chúng tướng sĩ thấy Lâm tướng quân dũng mãnh như thế, nhất thời hưng phấn, chiến lực tăng gấp bội lần, tuy rằng tân quân là các tiểu binh lần đầu tiên ra chiến trường, nhưng cũng cùng địch quân chém giết khó phân thắng bại, song phương thương vong vô số kể. Sau một hồi trôi qua, máu tươi tung tóe khắp nơi trên mặt đất, đem nguyên một vùng Vi Sơn hồ nhuộm hồng.
Thủ hạ Lâm Vãn Vinh đều là tiểu tân binh ốm yếu, mặc dù trải qua huấn luyện, rốt cuộc lần đầu ra chiến trường, kiên thủ nửa canh giờ, đã hao tổn hơn phân nửa. Nhìn các thân thể còn non trẻ lần lượt ngã xuống, nhìn bọn họ không cam lòng, hai mắt cùng khuôn mặt thống khổ, Lâm Vãn Vinh cả người run rẩy kịch liệt, hàng loạt nhiệt huyết đã hiện lên mặt, hắn hiểu được tự mình gần như sắp nổ tung, một luồng nhiệt huyết thiêu đốt là thú huyết, làm cho hắn không nhớ tới bất cứ chuyện gì, chỉ có một ý niệm trong đầu - sát!
"Ta nguyền rủa tổ tông ngươi …… " Lâm Vãn Vinh gào lên một tiếng kinh thiên động địa, hai mắt như ngập đầy máu, trường đao huy vũ lia lịa, nháy mắt đã chém chết mấy tên tặc phỉ. Nội lực hắn mạnh mẽ, trường đao vung mạnh, tiến nhập bên trong địch quân, hung mãnh vô cùng, không có ai có thể sánh được. Cả người Cao Tù dính đầy máu tươi của địch nhân, trung dũng hộ vệ bên người hắn, hai người như Sát Thần hạ giới, tiến nhập trận địa địch quân, quét sạch mọi chướng ngại. Trên chiến trường quyết chiến, võ nghệ kỹ xảo đều mất tác dụng, chỉ dựa vào sức mạnh tinh thần cùng với nỗ lực toàn thân.
Bọn Bạch Liên Quân tinh duệ, hiển nhiên không có nghĩ đến một đội tạp quân già yếu bệnh tật, cũng có thực lực chiến đấu mạnh mẽ như thế, song phương đang giao quyết liệt, chợt nghe trong đám Bạch Liên giáo truyền ra một tiếng hét lớn, một thân ảnh cao lớn uy mãnh phóng vọt lên không trung, lớn tiếng hô: "Ta là Bạch Liên giáo đệ nhất dũng sĩ, ai dám cùng ta đánh một trận."
"Đánh lão mẫu của ngươi." Hai mắt của Lâm Vãn Vinh đỏ ngầu hét lớn, hắn móc ra trong lòng ngực hỏa thương, căn bản không cần ngắm chuẩn, bằng cảm giác thuận thế hỏa thương bắn ra, “Phanh” một tiếng nổ lớn, chỉ thấy đệ nhất dũng sĩ trước ngực hiện ra một đóa huyết hoa thật to, “Ầm” bỗng nhiên thân thể hắn từ không trung rơi xuống đất.
Tướng sĩ hai bên cơ hồ không dám tin vào mắt mình, đệ nhất dũng sĩ còn chưa tranh tài được một hiệp, cứ như thế đã bị giết.
"Mạnh tướng quân đã chết." Bạch Liên Quân mất đi chủ soái, nhất thời lâm vào khủng hoảng, mỗi người trên mặt đều toát ra vẻ kinh hãi. Lâm Vãn Vinh hơi sửng sốt, lão tử tùy tiện bắn ra một phát, tên tướng quân kia đã đi đời.
Hồ Bất Quy thấy Lâm tướng quân một hỏa thương bắn chết chủ soái của địch nhân, trong lòng mừng rỡ vô cùng, hét lớn: "Lâm tướng quân thần dũng, bắn chết chủ soái địch. Địch quân tất bại, quân ta tất thắng, xông lên !"
Chúng quân sĩ nhìn lại Llâm tướng quân, chỉ thấy hắn tay phải hỏa thương tay trái đao, cả người máu tươi nhiễm hồng chiến bào, đứng sừng sững ở đó như một pho tượng chiến thần.
"Hãy đốt thú huyết của các ngươi đi, vì các huynh đệ hi sinh mà báo thù." Lâm Vãn Vinh gào lên, thanh âm chứa đầy khát vọng vô cùng mãnh liệt lại chứa đầy mùi vụ lãnh khốc."
"Báo thù." Tinh thần quan binh phấn chấn, bọn họ giống như mãnh hổ hạ sơn, điên cuồng hướng Bạch Liên Quân đánh tới. Địch quân như rắn bị mất đầu, quan binh sĩ khí đang lên cao, Bạch Liên Quân đấu chí tiêu táng, nhanh chóng bại trận, biến thành oan hồn dưới đao tam doanh binh sĩ.
"Lâm tướng quân, viện binh chúng ta tới rồi." Đỗ Tu Nguyên cả người đầy máu tươi, sắc mặt hớn hở chạy lại nói.
"Tới thì sao, chẳng lẽ còn muốn lão tử xếp hàng hoan nghênh phải không." Lâm Vãn Vinh ném trường đao cắm lên mặt đất, trong mắt không có nửa ti sắc vui mừng. Trải qua một hồi quyết sát, tam doanh binh lính, sáu bảy trăm nhân mã, số người còn sống sót, chỉ chưa tới bốn trăm. Đem lão nhược tàn binh nghênh tiếp một ngàn địch nhân tinh duệ, còn trong tình huống bị đánh lén, không chỉ có toàn địch nhân bị đánh gục lại còn giết chủ tướng, thương vong chỉ hơn ba trăm người, có thể nói là một thắng lợi huy hoàng.
Nhưng trên mặt Lâm Vãn Vinh không có một vẻ thỏa mãn, mà trong mắt hắn, là khuôn mặt của hơn ba trăm huynh đệ bỏ mình. Bọn họ tuổi còn trẻ như thế, còn chưa nhấm nháp qua tư vị nhân sinh, mà đã an nghỉ nghìn thu.
Phía trước truyền đến tiếng khóc thút thít cùng một trận tiếng mắng phẫn nộ, Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Chấn cả người đầy máu, đang ở cúi đầu quẹt nước mắt, Hồ Bất Quy đang ở bên cạnh hắn mắng lớn: "Có cái gì phải khóc, chưa biết chiến tranh là gì sao, không sợ hi sinh, nên vì các huynh đệ giết địch báo thù, lần sau quyết giết thật nhiều địch nhân là được."
Lâm Vãn Vinh đi tới nói: "Tiểu Hứa, làm sao vậy?"
Hứa Chấn rưng rưng nói: "Lâm tướng quân, tổng kỳ huynh đệ của ta, tất cả đều chết hết , ô ô.
Hứa Chấn rốt cuộc chỉ là một đứa nhỏ mười bốn mười lăm tuổi, tổng kỳ gần năm sáu mươi người, như vậy đã chết trận hết, làm sao hắn lại không bi thương được.
"Ngươi là tướng sĩ vì quốc gia chinh chiến, khóc lóc than thở, còn ra thể thống gì?" Hồ Bất Quy mắng.
"Khóc, khóc sao lại trách? Người nào nói tướng sĩ không được phép khóc, lão tử cũng muốn, phải khóc, có sao?" Lâm Vãn Vinh rống lớn, đôi mắt đỏ hồng lên.
Chúng tướng sĩ thấy Lâm tướng quân hai mắt rưng rưng, cũng nhịn không được bi thương, trận chiến khốc liệt đêm nay, biến bọn họ từ tân nhân thành lão binh.
Lâm Vãn Vinh khịt mũi đau xót, lớn tiếng lớn: "Đỗ Tu Nguyên, Đỗ Tu Nguyên."
"Có mạt tướng !" Đỗ Tu Nguyên vội vàng nói.
"Thu cất các di hài huynh đệ bỏ mình, đầy đủ hoàn chỉnh, một cọng tóc cũng không có thể thiếu, nếu không nghe, quân pháp xử trí." Lâm Vãn Vinh quát lớn. Đỗ Tu Nguyên vội vàng đáp ứng, lĩnh mệnh đi.
Hồ Bất Quy đi tới nói: "Lâm tướng quân, cứu viện của chúng ta kỵ doanh phó tướng quân Địch Thương Hải, đã dẫn đầu năm ngàn nhân mã chạy lại đây."
Lời còn chưa dứt, liền nghe xa xa truyền đến một trận vó ngựa dồn dập, hàng hà kỵ binh đã vọt tiến đến. Ngay tại trước mặt tướng quân da mặt trắng bệch, thần sắc ngang ngược khinh người, ghìm cương ngựa hỏi: "Là các ngươi cầu viện sao?"
Nhìn sắc mặt hắn dường như khó chịu, tựa như lão tử thiếu nợ hắn mấy trăm lượng bạc, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng không nói gì. Hồ Bất Quy nói: "Bẩm cáo tướng quân, quân ta mới cùng Bạch Liên Quân tinh duệ mấy ngàn người kịch chiến, đã quét sạch phỉ quân, lúc này đang kiểm tra chiến quả."
"Đã quét sạch? Dựa vào đám tàn binh phế vật vận chuyển lương thảo các ngươi?" Địch Thương Hải cùng quân sĩ phía sau hắn đồng loạt cười lớn.