Chương 358: Dữ phu tề - dữ thiên tề
Dịch: kenlida
Biên dịch + Biên tập: Melly
Nguồn : tangthuvien.com
Từ Chỉ Tình thoáng rúng động, không tự chủ ngẩng đầu lên, thấy thần sắc Tiêu Thanh Tuyền vẫn ung dung, vô cùng kiên định nhìn Lâm Vãn Vinh mỉm cười: “Vị Tiêu tiểu thư này tuy không rõ xuất thân nhưng có khí độ như vậy, chẳng cần thốt ra lời nào vẫn hơn hẳn nữ nhi khắp thiên hạ!” Từ Chỉ Tình nắm chặt tay than nhẹ một tiếng.
Lâm Vãn Vinh lúc này đã không khách khí nắm lấy tay Thanh Tuyền vội vàng chạy ra bên ngoài. Những cánh hoa đào rực rỡ rơi lả tả trên vai hai nữ nhân, khiến bọn họ dường như trở thành những hoa tiên giữa đào nguyên, xinh đẹp vô song.
- Chớ nhìn nữa!
Thấy hắn không ngừng quay đầu lại nhìn say đắm, Thanh Tuyền cười ngượng ngùng, nhỏ nhẹ nói:
Dám trả lời như thế, đây là lần đầu nghe thấy, lão nhân kia sửng sốt, ngạo nghễ nói:
- Ta là Tiền triều Văn Hoa Điện đại học sĩ, Điền Trung Trầm Thạch Điền. Còn ngươi là người nào?
Từ Chỉ Tình thấy Lâm Tam thật sự không biết người này, vội vàng kéo tay áo hắn, gấp gáp giải thích:
- Vị này… là Trầm tiên sinh, là lão thần của Tiên Hoàng, so với cha ta còn cao hơn.
“Lão thần Tiền triều? Đó chẳng phải là đã nghỉ hưu rồi sao?” Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Ta là Kim Lăng Tiêu phủ Đệ Nhất Gia Đinh, cũng là Khoái Cảm Pháo Thần.
Trầm Thạch Điền lắc lắc đầu, tên Khoái Cảm Pháo Thần trước mắt này có bộ mặt ma mãnh tươi cười, lông bông bốc đồng, thật sự là làm nhục tư cách kẻ văn sĩ. Lão hừ một tiếng:
- Giỏi cho một tiểu tử mồm mép, dám ở trước mặt ta cười cợt. Hôm nay phải khai báo cho rõ ràng. Nếu có gian dối, ta bẩm viện chủ trị ngươi tội tự tiện tiến vào thánh phường.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Tự tiện xông vào Thánh Phường? Hay cho cái tội danh kia, dựa vào Thánh Phường này của ngươi cũng dám tự lập hình phạt, gán tội danh cho ta? Đất trời rộng lớn này, giữa thanh thiên bạch nhật thì ta chẳng lẽ đến nơi này nơi khác không được sao?
Trầm Thạch Điền ngạo nghễ đáp:
- Không phải bọn ta tự lập hình phạt, chinh là Thánh Tổ hoàng đế từng ban tặng danh hiệu Thánh phường ’Dữ Thiên Tề*‘. Ngươi hôm nay dám xông vào Thánh Phường chính là ’Nhiễu thiên**’, ta phạt ngươi có gì là không thể?
(* Cùng sánh với trời, tề tựu với trời
** gây rối, nhiễu loạn trời)
Từ Chỉ Tình nghe thấy ảm đạm lắc đầu, quả nhiên là gừng càng già càng cay, đem huấn thị của Thánh Tổ hoàng đế ra, gán tội danh ’Nhiễu thiên‘, cho dù đương kim Hoàng đế có đích thân đến cũng không dám nói gì. Trong lòng nàng thoáng chút lo lắng, vội ngẩng đầu lên như muốn nói gì đó, Tiêu Thanh Tuyền chậm rãi lắc đầu, nhỏ nhẹ bảo:
-Từ tỷ tỷ, hãy tin phu quân ta, trên đời này không gì có thể làm khó chàng.
- Hay cho một ‘Dữ Thiên Tề’!
Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười:
- Vị Trầm lão gia tử này, ta bất tài xin hỏi một câu, ai là “Thiên” của đại Hoa ta?
Trầm Thạch Điền ôm quyền đáp:
- Đại Hoa chí Thiên, đương nhiên là đương kim Bệ Hạ, vạn thừa chi tôn, được xưng Thiên tử.
- Hay lắm, hay lắm!
Lâm Vãn Vinh vỗ tay:
- Ngươi gán cho ta tội Nhiễu Thiên, như vậy nghĩa là Thánh Phường này là ‘Thiên” đúng không?
- Đó là tự nhiên…
Trầm Thạch Điền đáp:
- Thánh Phường ta ‘tề tựu với trời (dữ thiên tề)’, ngươi dám xông vào Thánh Phường, tự nhiên là Nhiễu Thiên!
Lâm Vãn Vinh biến sắc, quát lớn:
- Giỏi cho Trầm Thạch Điền, dám có ý đồ tạo phản! Người đâu, bắt hắn lôi xuống!
Trầm Thạch Điền ngỡ ngàng biến sắc, mặt mũi tái nhợt, chỉ vào Lâm Vãn Vinh:
- Ngươi, ngươi nói bậy bạ! Ta đối với Hoàng Thượng một lòng trung thành, có thiên địa chứng giám!
- Hay cho một câu ‘Thiên địa chứng dám’, không rõ ‘Thiên’ mà Trầm lão gia tử nói ở đây, là chỉ ‘Thiên’ nào thế?
Lâm Vãn Vinh nhếch mép cười, lạnh lùng nói.
Kỵ húy Hoàng gia! Trầm Thạch Điền là lão thần tiền triều không phải không biết, chỉ là Đại Hoa thay đế, Hoàng thượng ẩn nhẫn mới chưa đụng chạm gì đến Thánh Phường, Trầm Thạch Điền cũng không để ý tới. Không ngỡ là đã cắm neo sâu trăm dặm, hôm nay lại bất ngờ bị lật thuyền. Mặc kệ là khâm sai thật hay giả, chỉ bằng câu nói này của hắn thì chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản, có lẽ thật sự do Hoàng đế phái đến không chừng.
Trầm Thạch Điền càng nghĩ càng sợ, mặt mày tái nhợt, xụi lơ ngồi trên ghế, miệng vừa lớn tiếng khoe khoang giờ thở hổn hển. Một người bên cạnh lắc đầu, hừ một tiếng đứng dậy lớn tiếng nói:
- Cho dù ngươi là khâm sai thì sao, Thánh Phường chúng ta có ‘Dữ Thiên Tề’ do chính tay Thánh Tổ Hoàng đế đề tự, ai trông thấy cũng không dám bất kính, ngay cả Thiên tử đích thân đến đây cũng phải dập đầu.
- Vị nhân huynh này xin hỏi họ gì?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì hỏi, người đứng lên này so với Trầm Thạch Điền trẻ hơn vài tuổi, nhưng cũng đã quá năm mươi.
Người nọ đáp:
- Vô tri tiểu bối, ta hiệu là Thương Minh!
Từ Chỉ Tình vội bảo hắn:
- Vị này là Thương Minh tiên sinh Lý Phàn Long, về tài nghệ tranh chữ không kém gì cha ta, cả Hoàng Thượng cũng phải mất ngàn vàng mới cầu được một bức tranh, có uy danh cực cao trong chúng sinh.
- Ồ!
Lâm Vãn Vinh cảm khái thở ra một hơi dài, ôm quyền nói:
- Thì ra là Lý huynh, sao Lý huynh không đi bán tranh chữ lại trốn đến Thánh Phường này dạy học vậy?
Lý Phàn Long tức giận:
- Ai cùng ngươi xưng huynh gọi đệ? ‘Dữ Thiên Tề’, ba chữ này chính là tự tay Thánh Tổ Hoàng đế đề tặng, Thiên tử đương triều nhìn nó cũng phải cung kính, ai ai đều biết. Diệp huynh kính ‘Thiên’, cũng như Hoàng Thượng là trọng ‘Thiên’, Thánh Tổ Hoàng đế càng trọng ‘Thiên’ hơn, nói ngươi Nhiễu Thiên chính là Nhiễu Thiên, có gì sai nào?
“Mẹ nó, lão gia hoả này không hổ danh là giỏi thư họa, bất ngờ đưa ra hai cái trọng ‘Thiên’ này, lão tử chỉ là thân phận nhỏ nhoi, không có hứng thú lĩnh giáo ‘trọng Thiên’ này của bọn chúng.” Lâm Vãn Vinh giữ chặt Từ Chỉ Tình thấp giọng hỏi:
- Đều nói là Thái Tổ Hoàng Đế đề tặng ba chữ này, nàng đã từng thấy qua chưa.?
Từ Chỉ Tình sửng sốt, lắc đầu:
- Đại Hoa lập triều đã mấy trăm năm, Thánh Tổ hoàng đế ban chữ ta nào đã thấy qua? Đừng nói là ta, ngay cả cha ta cũng chưa thấy qua.
- Thanh Tuyền, nàng đã thấy qua chưa?
Tiêu Thanh Tuyền cũng lắc đầu:
- Thánh Tổ đề chữ, thiếp cũng chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ thiếp thấy tận mắt cả.
- Nói như vậy, tức là tất cả mọi người đều chưa thấy qua ba chữ đó.
Lâm Vãn Vinh cười đắc ý:
- Không thể có giả sao? Những năm này giả so với thật còn nhiều hơn!
Từ Chỉ Tình lườm hắn một cái:
- Nếu là giả, Hoàng Thượng lại không nghiêm trị sao?, Chỉ là chữ do Thái Tổ Hoàng Đế đề tặng đã bao nhiêu năm trời, mọi người cũng không biết là để ở đâu mà thôi.
- Không cần biết là thật hay giả, chỉ cần bọn họ không mang ra được, vậy thì là giả.
Lâm Vãn Vinh hớn hở, đứng dậy chỉ vào Lý Phàn Long:
- Lý huynh, ngươi nói Thánh Tổ Hoàng Đế đích tay đề tặng ba chữ ‘Dữ Thiên Tề’, việc này có thật hay không?
Lý Phàn Long cười to:
- Giai thoại này lưu truyền hàng trăm năm nay, ai cũng biết, duy chỉ mình ngươi đến việc này cũng không biết, loại này mà cũng dám đến quấy nhiễu sơn môn Thánh Phường ta. Buồn cười, buồn cười… hoang đường, thật là hoang đường!
- Oa, ha ha ha…
Lâm Vãn Vinh ngửa mặt lên trời cười lớn, khí thế có phần áp đảo Lý Phàn Long, dứt tiếng cười không chút hoang mang đáp trả:
- Không phải chưa từng nghe qua, chỉ là chưa từng thấy qua. Mã vương gia có ba mắt ngươi có tin không? Hắc hắc, chỉ là truyền thuyết trong phường, tin có thì là có, mà không tin thì xem như chẳng tồn tại. Tiểu đệ luôn nghiêm cẩn hướng học, chăm học ham hỏi, cái gì chưa từng thấy qua sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nếu ngươi đã nói là có chữ do Thánh tổ Hoàng đế đề tặng, vậy hãy lấy ra cho mấy kẻ vãn bối hậu sinh chúng ta chiêm ngưỡng một chút, cũng là cho thoả tấm lòng hâm mộ của chúng ta.
- Cái này…
Lý Phàn Long sửng sốt, mặt biến sắc, hừ nói:
- Vật Thánh Tổ ngự ban, không phải kẻ hậu sinh vãn bối ngươi nói muốn thấy là thấy. Ta nói có tức là có.
Thấy họ Lý có vẻ chùng xuống tuy mặt ngoài vẫn hung hăng, Lâm Vãn Vinh càng thêm bình tĩnh, cười ha hả:
- Tiểu đệ vốn cái gì cũng phải nghiên cứu cẩn trọng, ngươi đã không mang ra được, vậy có nghĩa là không có rồi. Thánh Tổ Hoàng đế không hề ban tặng ba chữ ‘Dữ Thiên Tề’ kia, vậy các ngươi đã phạm tội khi quân.
- Câm mồm!
Lý Phàn Long giận dữ:
- Nếu ta thật sự mang được ba chữ đề tự này ra, càng khiến ngươi mang thêm tội danh coi thường vương pháp.
“Coi thường vương pháp?” Lâm vãn Vinh mỉm cười: “Trên tay lão tử có Kim Bài ngự ban, dù cho ngươi có mang Kim ấn của Thái Tổ Hoàng Đế ra thì cũng chỉ là hai bọn tổ tôn chúng đánh nhau thôi, liên quan gì đến ta đâu?” Hắn vòng tay lại, cười hì hì:
- Coi thương vương pháp, tội danh này rất lớn đó! Ôi ta sợ quá!
Trên mặt Lý Phàn Long lộ ý cười đắc thắng:
- Lâm tam ngươi chỉ có ngần ấy bản lĩnh thôi sao? Bản Lĩnh của kẻ đấu thi thơ tại Kim Lăng đi đâu mất rồi? Hôm nay ta cho ngươi mở rộng kiến thức một phen.
Lâm vãn Vinh kinh ngạc:
- Ngươi biết ta?
Lý Phàn Long lạnh lùng:
- Ngươi tại Kim Lăng khi nhục Mai Nghiễm Thu, đó là đệ tử chân truyền của ta. Đã sớm nghe nói ngươi ăn nói sắc bén, hôm nay bản thân bày ra kế này dụ ngươi vào. Ngự bút của Thái Tổ Hoàng đế ban tặng, treo tại mật thất trong phòng viện chủ, ta đã sai người đi mời viện chủ mang ra thủ bút của Thái Tổ Hoàng đế, xem là ngươi gán tội ta hay ta gán tội ngươi!
- Không phải chứ?
Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên, thần sắc chấn động:
- Các ngươi thật sự có bức đề tự này? Ô, đã mấy trăm năm rồi còn chưa hoá thành tro tàn sao? Lý huynh, Lý Huynh lui lại một bước đi, việc vừa rồi kỳ thật là hiểu lầm. Ta chỉ là tìm ngươi mua tranh chữ, bỏ ra mười vạn tiền mua một bức tranh của ngươi, ngươi hãy thân tặng ta một bức đi!
Lý Phàn Long cau mày, tức giận nói:
- Việc hôm nay tuyệt chẳng thể nương tay, ta muốn thay Nghiễm Thu đòi lại sỉ nhục trước kia.
Tiêu Thanh Tuyền giữ chặt Lâm Vãn Vinh, dịu dàng hỏi han:
- Lâm lang, chàng có nắm chắc không?
- Vốn là không nắm nhiều phần ăn lắm, nhưng nếu nàng đồng ý hôn ta một cái, thì có chắc chắn mười phần rồi!
Lâm Vãn Vinh cười hì hì.
Tiêu Tiểu thư đỏ mặt, sẵng giọng:
- Không chút đứng đắn, chớ để mấy cái xấu ảnh hưởng đến con chúng ta!
Xa xa có hai đồng tử chạy nhanh tới, trong tay cầm một cuộn tranh, xem trục gỗ cùng màu sắc tranh giấy, có vẻ như cổ xưa lắm rồi.
Mặt mày Lý Phàn Long đắc ý, dập đầu cung kính trước bức tranh, liền cẩn thận cầm bức tranh mở ra.
Đây chính là chữ của Khai quốc Thái Tổ Hoàng Đế, bảo vật cất kỹ đã vài trăm năm, mọi người đều nín thở, ánh mắt dồn vào bức tranh đang được chậm rãi mở ra khỏi trục, ba chữ to ‘Dữ Thiên Tề’ như rồng bay phượng múa đập vào mắt mọi người, người trong “Ngọc Đức Tiên Phường” nhất thời vui sướng kêu lên.
- Chậm đã, chậm đã…
Lâm Vãn Vinh đi đến bên Lý Phàn Long:
- Vừa rồi ở xa quá, không thấy rõ lắm, Lý huynh, để cho ta thưởng thức một chút đi.
Lý Phàn Long ngạo nghễ gật đầu, Lâm Vãn Vinh một tay cầm bức tranh, mở cuộn ra cẩn thận xem xét. Lý Phàn Long trong lòng có chút lo lắng, không nhịn nổi lớn tiếng hỏi:
- Thưởng thức xong chưa? Ngươi còn gì để nói?
Lâm Vãn Vinh cười hì hì:
- Thưởng thức xong rồi, bút tích thật sự của Thái Tổ, quả nhiên khác biệt a! Lý huynh, ngươi học vấn lớn, ngươi đọc xem, ba chữ này là gì?
Lý Phàn Long cắn răng hừ một tiếng, lớn tiếng đọc:
- Dữ Thiên Tề! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Không thể nào?
Lâm Vãn Vinh thụt lùi mấy bước:
- Lý Huynh, ngươi cao tuổi như thế sao cả mấy chữ này cũng không biết? Còn phải để ta dạy ngươi, ba chữ này đọc là… Dữ… Phu… Tề…*!
*Phu (夫): ở trường hợp này ám chỉ những người lao động chân tay. Ngoài ra còn có các nghĩa: chồng, đàn ông…
Chữ Phu khá giống chữ Thiên(天), chỉ có thêm 1 nét nhỏ trên.
Dữ Phu Tề (与夫齐): sánh cùng những người dân lao động.