Thiên Vương Chương 397: Niềm vui lớn (5)

Vào lúc chạng vạng tối, khi trời chiều đã hoàn toàn hạ xuống đỉnh núi, tiếng động lớn rầm rĩ ban ngày đã theo gió trôi đi, buổi tối mờ ảo cũng đã đến.

 

Bên trong trường đại học Đông Hải, ánh đèn neon sáng rực hai bên đường vườn trường, trên đường tùy ý có thể thấy được những đôi tình lữ đang tựa sát vào nhau.

 

Toàn bộ các tình lữ đều có chung một đặc điểm: những địa phương họ đang ngồi ánh đèn đều rất tối.

 

Dưới ánh đèn mờ ảo, những đôi tình lữ ôm lấy nhau, vuốt ve, dùng hết mọi hành động phát tiết tinh lực cùng tình cảm nhiệt tình thời sinh viên của chính mình.

 

Còn có cả một số đôi tình lữ mang theo cả tấm trải, cùng nhau mây mưa hoan ái ở một địa phương bí mật nào đó.

 

So sánh với những ai có tiền đi ra ngoài thuê phòng, bọn họ thật sự bi kịch, nhưng so với những sinh viên còn cô độc chỉ có thể dùng internet mà giải trí, bọn họ vẫn có thể xem như được hạnh phúc hơn nhiều.

 

Ở lớp quản trị kinh doanh, Chu Văn đúng thật xứng với danh xưng vua lý luận, chỉ cần xem bất cứ phim ảnh nào mới nhất vừa phát hành, hắn đều có thể biết được trang địa chỉ để vào xem lập tức.

 

Vì thế mỗi khi đến cuối tuần, phòng 108 luôn kín người hết chỗ, tất cả mọi người ngồi trên ghế đẩu, hút thuốc lá do Tiêu Phong mang tới, uống trà Long Tinh xa xỉ, thưởng thức vua lý luận AV mở phim cho họ xem.

 

Nhưng...đêm thứ bảy hôm nay có chút khác hẳn.

 

Dù trong phòng 108 vẫn tụ tập rất nhiều người, nhưng Chu Văn cũng không mở loại phim AV như thường ngày.

 

Toàn bộ các sinh viên ngồi trước ti vi, đang quan sát buổi dạ hội từ thiện được quay trực tiếp của tập đoàn Cao Tường.

 

Bởi vì Trần Phàm cùng lão hiệu trưởng Tần An đạt thành hiệp thương, trường đại học Đông Hải trở thành căn cứ chuyển vận nhân tài của tập đoàn Cao Tường, vì thế sinh viên ngành quản trị kinh doanh trong đại học Đông Hải, đều mơ ước sau khi tốt nghiệp có thể giống như các anh chị lớp trên, tiến vào tập đoàn Cao Tường đã sáng tạo thần thoại thương nghiệp quốc nội ở năm trước.

 

Nguyên nhân này, làm cho bọn họ bỏ qua những bộ phim AV kia, đều dốc sức quan sát buổi dạ hội từ thiện của tập đoàn Cao Tường, chuẩn bị hiểu biết một chút về phong thái của xí nghiệp dân doanh hàng đầu này.

 

Trên màn hình ti vi, hiện lên hình ảnh buổi dạ hội từ thiện, cùng hình ảnh những khách nhân của hai giới thương giới cùng chính giới, đột nhiên màn ảnh di chuyển, nhắm ngay cửa vào đại sảnh.

 

Theo sau, trong sự chờ mong của khách nhân toàn trường, trong ánh nhìn chăm chú không chuyển mắt của những sinh viên ngồi trong phòng 108, một thân ảnh xuất hiện trong màn ảnh.

 


- Ta kháo, tập đoàn Cao Tường quả thật rất ngưu bức, chỉ một buổi dạ hội từ thiện lại có thể mời được cả thái sơn bắc đẩu trong lĩnh vực kinh tế Tần hiệu trưởng!
 

Những sinh viên trong phòng ngủ nhìn thấy Tần An đi vào hội trường, đều cảm thán không thôi.

 

Nhưng...không đợi có người thứ ba thốt ra lời cảm thán, trong phòng 108 lập tức lâm vào sự im lặng giống như cõi chết!

 

Ngoại trừ Tiêu Phong, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh quen thuộc vừa xuất hiện trên màn hình ti vi.

 

Quen thuộc sao?

 

Rất quen thuộc!

 

Bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy!

 
- Xoạch!
 

Có lẽ do nguyên nhân quá mức khiếp sợ, một sinh viên đánh rơi cả điếu thuốc đang kẹp trong tay, thần tình hắn ngây ra lẩm bẩm:

 
- Trần...Trần...Trần Phàm!
 

Sinh viên kia vừa nói ra, những người khác cũng phục hồi lại tinh thần, đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng đang hỏi đối phương, vì sao Trần Phàm lại xuất hiện trong trường hợp này.

 

Chứng kiến biểu tình khiếp sợ của mọi người, Tiêu Phong chậm rãi dụi tắt tàn thuốc, mỉm cười nói:

 
- Hắn là chủ tịch tập đoàn Cao Tường!
 

Hắn là chủ tịch tập đoàn Cao Tường!

 

Những lời này của Tiêu Phong giống như đạo kinh thiên lôi điện thật lớn nổ vang trong phòng 108, trong phòng ngủ lại lâm vào sự im lặng giống như cõi chết.

 

Ngoại trừ Tiêu Phong biết rõ tin tức, thân thể cùng gương mặt mọi người đều trở nên cứng ngắc!

 

Lời của Tiêu Phong giống như vừa sử dụng ma pháp, không ngừng vọng lại bên tai bọn họ, làm toàn bộ mọi người đều choáng váng!

 

Ba mươi giây trước.

 

Hàng Châu, trong phòng khách khu nhà giàu xa hoa.

 

Nạp Lan Hương Hương cùng cháu gái Nạp Lan Bảo Nhi đang ngồi trên sô pha xem ti vi.

 

Trên màn hình ti vi đang chiếu phim hoạt hình, phim hoạt hình cũng vừa chấm dứt.

 
- Bảo nhi, phim hoạt hình đã hết, dì đổi kênh nhé.
 

 Nhìn thấy phim hoạt hình chấm dứt, Nạp Lan Hương Hương cầm lấy máy điều khiển từ xa bấm thật nhanh, đổi sang kênh truyền hình Đông Hải.

 

Trên màn hình. Tần An dẫn đầu, tám người Trần Phàm cũng lần lượt đi lên đài chủ tịch.

 

Nhìn thấy Trần Phàm trong bộ âu phục hiện trên màn hình, cặp mắt to mê người của Nạp Lan Hương Hương trong nháy mắt trợn tròn xoe.

 
- Dì ơi, người kia nhìn thật quen mặt, tựa hồ Bảo nhi đã thấy hắn ở nơi nào!
 

 Đôi mắt to đen nhánh của Nạp Lan Bảo Nhi nhìn chằm chằm Trần Phàm trên màn hình.

 
- Người tuổi trẻ đi phía sau Tần lão tiên sinh là ai vậy?
 

Trong hội trường, Trần Phàm xuất hiện cũng gây ra một trận náo động, mọi người châu đầu ghé tai không ngừng nghị luận.

 

Bên tai vang lên thanh âm của mọi người, Trần Phi đang ngồi dãy ghế đầu tiên trong hội trường, trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, trong lòng đã tràn ngập khiếp sợ: tên bại hoại này tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao có thể ở trong này?

 

Ngay sau đó, tiếng nghị luận bên trong hội trường trong nháy mắt bị cắt đứt!

 

Trong biểu tình nghi hoặc của họ, Trần Phàm đi theo Tần An lên đài chủ tịch, giúp đỡ Tần An ngồi xuống, sau đó trực tiếp ngồi xuống vị trí trung ương!

 

Đúng vậy, trên đài chủ tịch tổng cộng có chín ghế, Trần Phàm ngồi ngay vị trí trung ương!

 
- Chẳng lẽ...chẳng lẽ người tuổi trẻ kia là chủ tịch tập đoàn Cao Tường?
 

Thấy một màn như vậy, đại bộ phận trong lòng mọi người đều tuôn ra ý nghĩ như vậy.

 

Giờ khắc này, thời gian giống như dừng lại, hình ảnh cũng dừng hình ảnh, gương mặt tất cả mọi người ngây ra, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Trần Phàm trên đài chủ tịch!

 
- Bá!
 

Mà Trần Phi bởi vì quá mức kích động, trực tiếp bật dậy khỏi chỗ ngồi!

 

Trên mặt của hắn tràn ngập khiếp sợ!

 

Giờ khắc này, không ai chú ý hành động khác thường của Trần Phi, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên người Trần Phàm.

 
- Ba!
 

Cùng lúc đó, trong căn biệt thự giá trị ngàn vạn tại Hàng Châu, máy điều khiển từ xa từ trong bàn tay trắng noãn của Nạp Lan Hương Hương rơi xuống, rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng vang giòn.

 
- Cháu nhớ ra rồi! Dì út, cháu đã gặp hắn!
 

 Nạp Lan Bảo Nhi vừa kiệt lực nhớ lại, bỗng nhiên kích động, nhảy mạnh khỏi sô pha, trên gương mặt non nớt tràn ngập vẻ kích động:

 
- Hắn chính là đại ca ca đã cứu cháu lúc trước!
 

Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Bảo Nhi, ánh mắt vẫn không di chuyển nhìn chằm chằm thân ảnh Trần Phàm trên màn hình ti vi, gương mặt mê người của Nạp Lan Hương Hương trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể mềm mại cũng không thể khống chế run rẩy lên!

 
- Không có khả năng! Điều đó không có khả năng! Hắn không thể nào là chủ tịch tập đoàn Cao Tường!
 

 Trong lòng Nạp Lan Hương Hương hò hét, nhưng sự thật lại nói cho nàng biết, tất cả chuyện này đều là thật sự.

 
- Dì út, đại ca ca vẫn soái giống như trước đây nga!
 

 Sau khi nhận ra Trần Phàm, vẻ mặt Nạp Lan Bảo Nhi tươi cười nói.

 
- Câm miệng!
 

Nghe được lời của cô bé, Nạp Lan Hương Hương vừa hồi phục tinh thần gương mặt chợt âm trầm quát.

 

Nguyên bản gương mặt Nạp Lan Bảo Nhi đang tươi cười, nghe được lời mắng của Nạp Lan Hương Hương, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngừng lại!

 

Bởi vì từ sau khi mẹ của cô bé chết trong tai nạn lần đó, Nạp Lan Hương Hương đã chia tay với vị hôn phu, đối đãi Nạp Lan Bảo Nhi giống như con gái ruột của chính mình. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com 

Trong hơn hai năm qua, Nạp Lan Hương Hương chưa từng giáo huấn cô bé!

 

Một lần cũng không có!

 
- Dì út, dì làm sao vậy?
 

 Dáng tươi cười biến mất trên gương mặt non nớt của Nạp Lan Bảo Nhi, chỉ còn lại biểu tình ủy khuất:

 
- Cháu nằm mơ nhiều lần đều mơ thấy đại ca ca, mơ được đại ca ca ôm vào trong ngực. Trong mộng, bờ vai của hắn rất rắn chắc như trước kia, loại cảm giác này thật sự rất tốt. Bây giờ nhìn thấy đại ca ca trong ti vi, Bảo Nhi thật sự rất vui vẻ. Vì sao dì út lại mắng Bảo Nhi? Chẳng lẽ dì út không cao hứng sao?
 

 Nạp Lan Hương Hương cắn môi nói.

 
- Vì sao?
 

 Đôi mắt đen nhánh của Nạp Lan Bảo Nhi nhất thời ngập một tầng hơi nước:

 
- Vì sao dì út không cho Bảo Nhi gọi đại ca ca! Bảo Nhi không nghe!
 

 Nạp Lan Hương Hương hai mất phiếm hồng, thấp giọng nói.

 
- Ô...ô...
 

 Nước mắt theo trong vành mắt Nạp Lan Bảo Nhi trào ra, cô bé quệt miệng, lắc đầu khóc:

 
- Bảo Nhi không nghe, hắn chính là đại ca ca của Bảo Nhi! Bảo Nhi muốn gặp hắn, muốn hắn dẫn đến công viên giải trí ở Hong kong, chơi đua thuyền hải tặc, chơi guồng đua xe!
 

Nghe cô bé khóc ròng nói, Nạp Lan Hương Hương lòng đau như dao cắt. Nàng run rẩy đem ánh mắt quẳng ném về phía màn hình TV.

 

Ngay sau đó, nàng rõ ràng trông thấy quan tổng tài của tập đoàn Cao Tường Tô Thanh Hải dẫn theo một đám người tiến vào trong hội trường!

 

Ân?

 

Ngay khi trông thấy đoàn người ở phía sau Tô Thanh Hải, Nạp Lan Hương Hương xuất thân từ Nạp Lan gia tộc nằm ở vùng Đông Bắc, từng đặt dấu chân đến Yên Kinh, cả người giống như bị sấm đánh bình thường, hoàn toàn si ngây ngốc ra!

 

Cùng lúc đó, trong hội trường.

 

Khi Tô Thanh Hải dẫn theo đám người Viên Binh. Trương Thự Quang rào bước tiến vào trong hội trường xong, thì trên đài chủ tịch, Hoàng Chí Văn cùng ba vị phó chủ tịch của ba tỉnh lớn, đều mang theo diễn cảm kinh hãi đứng bật lên!

 

Ở khu vực ghế ngồi của quan chức trong chính giới, Trần Phi sắc mặt khó coi miễn cưỡng thừa nhận Trần Phàm là chủ tịch tập đoàn Cao Tường, vừa ngồi xuống xong, lại lập tức đứng lên!

 

Không riêng gì hắn, lúc này tất cả mọi người ở trong khu vực chính giới cũng đều đứng dậy! Tựa hồ như dưới ghế ngồi của bọn hắn có bàn kim châm bình thường.

 

Sáu bảy quan chức lãnh đạo cấp tỉnh, năm vị tướng quân và mấy chục thương nhân triệu phú. Tổ hợp này, đủ làm cho bất cứ kẻ nào trong lòng đều phải run sợ!

 

Không quan tâm đến thanh âm xôn xao trong hội trường. Lấy Viên Binh làm gương, mọi người đều ngẩng đầu lên, đi về phía Trần Phàm!

 

Lúc này bọn hắn dùng hành động, để nói cho những người trong hội trường và những người đang ngồi trước màn hình TV biết:

 
- Ai dám đụng tới đứa con của binh đoàn 368 chúng ta. Con mẹ nó đều suy nghĩ kĩ trước rồi hãy làm!
 

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cuc-pham-thien-vuong/chuong-397/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận