Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 233: Bẽ mặt Chủ tịch quận Cố
Người dịch:Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện
Nguồn: niepo
9h sáng ngày hôm sau, tức là thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 1992.
Phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy đã tiến vào giai đoạn ngừng kinh doanh. Nguyên bản dòng người huyên náo, đi lại như thoi đưa nay không còn một bóng. Tất cả các quầy hàng trên phố đều đóng cửa. Mà đống rác ngay trước phố buôn bán đã bị dọn sạch không còn một mẩu, xung quanh cắm đầy lá cờ.
Mấy cái biễu ngữ được treo lên cao. Trong hội trường, bên trái là năm cái máy xúc mới tinh, còn bên phải là cái hố để tiến hành nghi thức động thổ.
Lý Tân Hoa dẫn dắt nhân viên phòng chính đảng và tập đoàn Huệ Phong, phối hợp tổ chức hội trường. Những vị khách quý mà thị trấn mời đến cũng đã đến. Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Bách Thừa, Hoàng Đại Long cũng đã sớm tới.
Bành Viễn Chinh đứng tại chỗ nói chuyện với cha con Hoàng Bách Thừa. Còn đám người Lý Tuyết Yến thì chia nhau tiếp đón các lãnh đạo thị trấn và các xí nghiệp khác.
9h5’, bốn năm chiếc xe Santana màu đen từ nội thành chạy như bay đến. Bành Viễn Chinh hướng Hoàng Bách Thừa nhẹ nhàng nói:
- Bác Hoàng, lãnh đạo khu đã đến. Bác chờ một chút, cháu qua đón tiếp họ.
Cố Khải Minh bước xuống xe, sau đó là Phó chủ tịch quận Chu Đại Dũng, trợ lý Chủ tịch huyện, Chánh văn phòng UBND quận Mạc Xuất Hải, còn có lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế thương mại khu, Cục Kinh doanh, Ủy ban Xây dựng khu.
Bành Viễn Chinh cười tiếp đón, từ xa đã hô to:
- Chủ tịch quận Cố, Phó chủ tịch quận Chu, Chánh văn phòng Mạc, hoan nghênh lãnh đạo đến chỉ đạo công tác.
Cố Khải Minh cười tủm tỉm, dừng bước, tiến lên bắt tay với Bành Viễn Chinh, cười nói:
- Đồng chí Viễn Chinh hạ mệnh lệnh, chúng ta làm sao dám không nghe theo? Tôi đã nói rồi, vì ủng hộ công tác của đồng chí Viễn Chinh, chỉ cần đồng chí Viễn Chinh chủ trì hạng mục nào, tôi là Chủ tịch quận sẽ làm chân chạy việc cho cậu lâu dài.
Bành Viễn Chinh xấu hổ nói:
- Lãnh đạo nói như vậy thật sự khiến tôi rất hổ thẹn.
- Phó chủ tịch quận Chu!
Bành Viễn Chinh lại bắt tay với Chu Đại Dũng. Chu Đại Dũng cười ha hả, nhỏ giọng bên tai Bành Viễn Chinh một câu:
- Chú em, chúc mừng. Hôm nào mở tiệc ăn mừng cho cậu.
Chu Đại Dũng nói dĩ nhiên là chuyện Hách Kiến Niên bị điều đi. Hiện giờ, Hách Kiến Niên đi rồi, thị trấn Vân Thủy không còn người nào cản tay Bành Viễn Chinh làm việc nữa.
Bành Viễn Chinh mỉm cười không nói.
- Chánh văn phòng Mạc!
Mạc Xuất Hải cười ha hả, vỗ cánh tay Bành Viễn Chinh:
- Đồng chí Viễn Chinh, Chủ tịch quận Cố có thể dành ra chút thời gian để tham dự hoạt động của mọi người thật không dễ dàng.
- Cám ơn lãnh đạo khu đã mạnh mẽ ủng hộ. Tôi xin đại diện cho cán bộ quần chúng thị trấn Vân Thủy hướng lãnh đạo khu hoan nghênh nhiệt liệt.
Bành Viễn Chinh cùng Cố Khải Minh tiến về phía trước. Lúc này, Hoàng Bách Thừa kiêu ngạo bước vài bước về phía trước, cùng Cố Khải Minh hàn huyên chào hỏi.
Hoàng Bách Thừa tuy rằng là xí nghiệp tư nhân, nhưng ở thành phố Tân An cũng là nhân vật nổi tiếng, lại là Ủy viên thường vụ Mặt trận tổ quốc thành phố, Phó chủ tịch Hội liên hiệp công thương, Cố Khải Minh tuy rằng là một Chủ tịch quận, nhưng ông ta cũng không để vào mắt.
- Tôi xin đại diện cho quận cảm ơn Hoàng đổng đã tranh thủ thời gian ủng hộ hoạt động của quận.
Cố Khải Minh bắt tay Hoàng Bách Thừa thật nhanh:
- Bước tiếp theo, hy vọng Hoàng đổng có thể tiến thêm một bước ủng hộ công tác của quận chúng tôi. Vì sự phát tiển kinh tế và xây dựng xã hội mà đóng góp sức lực.
- Chủ tịch quận Cố đã khách khí. Trợ giúp địa phương phát tiển, là trách nhiệm và nghĩa vụ của xí nghiệp chúng tôi.
Hoàng Bách Thừa cười ha hả, lại bắt tay Cố Khải Minh, cùng Chu Đại Dũng hàn huyên một phen.
Lý Tân Hoa chỉ huy một vài nhân viên công tác kính cẩn đeo hoa hồng cho khách quý. Lý Tuyết Yến vội vàng đi tới, nhỏ giọng bên tai Bành Viễn Chinh:
- Viễn Chinh, 9h18’ chính thức bắt đầu nhé?
Bành Viễn Chinh gật đầu:
- Ừ, Tuyết Yến. Lát nữa cô chủ trì hoạt động, tận lực rút ngắn trình tự nghi thức, cấp cho Chủ tịch quận Cố và Hoàng Bách Thừa có thời gian phát biểu. Toàn bộ hoạt động chỉ diễn ra trong nửa giờ, không thể quá dài. Để họ tham dự lâu quá thì họ cũng không thoải mái.
Lý Tuyết Yến mỉm cười:
- Để tôi tận lực làm trước. Anh còn chuyện gì căn dặn nữa không?
- Không!
Bành Viễn Chinh mỉm cười lắc đầu.
Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thấy đã 9h10, liền ra hiệu Lý Tuyết Yến nắm chặt thời gian, nhất định phải đúng giờ bắt đầu nghi thức.
Đúng lúc này, Điền Minh chạy một chiếc xe máy đến. Y đậu xe máy ở bên sân, sau đó nhẹ nhàng hô một tiếng:
- Lãnh đạo!
Bành Viễn Chinh quay đầu thấy Điền Minh, liền âm thầm nhíu mày, trong lòng cảm thấy chắc xảy ra chuyện. Cán bộ thị trấn trên cơ bản đều ở hiện trường hỗ trợ phục vụ, phòng Đảng chính chỉ có một mình Điền Minh ở lại. Điền Minh đột nhiên chạy đến đây, khẳng định là có chuyện.
- Có chuyện gì à?
Bành Viễn Chinh quay đầu hỏi.
- Lãnh đạo, vừa rồi Quận ủy gửi thông báo gấp, nói là Bí thư Tần và Phó bí thư Lệnh cũng muốn đến tham dự hoạt động của thị trấn chúng ta, yêu cầu chúng ta điều chỉnh lại thời gian để Bí thư Tần và Phó bí thư Lệnh có thể đến tham dự.
Lời nói của Điền Minh khiến Bành Viễn Chinh giật mình kinh hãi. Tần Phượng đột nhiên vì sao lại muốn đến đây? Vì sao lại đột nhiên tập kích như thế?
Bành Viễn Chinh nhíu mày, lập tức gọi Lý Tuyết Yến lại:
- Tuyết Yến, trước tạm dừng nghi thức lại. Tần Phượng và Lệnh Tường đột nhiên muốn đến. Không biết vì sao lại thế này? Để tôi đi nói chuyện với Chủ tịch Cố, xem ý kiến của ông ta như thế nào?
Lý Tuyết Yến cũng rất bất ngờ, hút một ngụm khí lạnh.
Cô khẩn trương hướng Lý Tân Hoa phất tay. Lý Tân Hoa vội vàng chạy đến. Cô hạ giọng nói:
- Tân Hoa, nghi thức cứ tạm dừng. Khi nào bắt đầu đốt pháo thì chờ tôi thông báo.
Lý Tuyết Yến quay đầu nhìn Bành Viễn Chinh. Bành Viễn Chinh vội vàng hướng đám người Cố Khải Minh bước đến. Bí thư Quận ủy đến cổ động, đương nhiên là chuyện tốt. Cho dù phải trì hoãn vài phút cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ, ý đồ Tần Phượng đến đây chỉ sợ là không đơn giản như vậy.
Chuyện này rất có khả năng liên quan đến vấn đề phân tranh quyền lực giữa cô ta và Cố Khải Minh.
Cố Khải Minh và một số lãnh đạo chuẩn bị hướng đài chủ tịch bước đến. Bành Viễn Chinh do dự một chút, không trực tiếp tìm Cố Khải Minh mà là kéo Mạc Xuất Hải qua một bên, nhỏ giọng nói:
- Chánh văn phòng Mạc, vừa rồi quận ủy thông báo, nói là Bí thư Tần và Phó bí thư Lệnh muốn đến tham gia hoạt động. Không biết….
Mạc Xuất Hải biến sắc, khóe miệng co giật một chút. Y trầm mặc một lát, rồi lập tức hướng Bành Viễn Chinh gật đầu:
- Cậu chờ đây, tôi đi thông báo với Chủ tịch quận Cố một tiếng.
Mạc Xuất Hải lập tức đến trước mặt Cố Khải Minh, nói nhỏ vài câu bên tai. Bành Viễn Chinh đứng ở một bên, rõ ràng có thể nhìn thấy sự thay đổi trên vẻ mặt của Cố Khải Minh.
Cố Khải Minh bình tĩnh, hướng Bành Viễn Chinh vẫy tay.
- Chủ tịch quận Cố!
Bành Viễn Chinh lập tức đi tới.
- Đồng chí Viễn Chinh, cứ lui lại thời gian cử hành nghi thức, đợi Bí thư Tần. Nếu Bí thư Tần muốn đến, lát nữa phát biểu tôi sẽ không nói, để Bí thư Tần phát biểu.
Cố Khải Minh thản nhiên nói.
Bành Viễn Chinh vâng một tiếng. Thái độ của Cố Khải Minh hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn. Bất kể Cố Khải Minh và Tần Phượng mâu thuẫn đến cỡ nào, nhưng hiện tại Tần Phượng vẫn là Bí thư Quận ủy. Nếu Tần Phượng muốn tới, hoạt động này bất kể thế nào cũng phải chậm lại.
Cố Khải Minh trong lòng rất căm tức. Y tuy rằng rất tức giận, nhưng y cảm thấy Tần Phượng gần đây luôn tìm cách gây sự với y. Vốn đây là hoạt động nhỏ, cho dù y là Chủ tịch quận tham dự cũng là cao quý rồi. Nhưng Tần Phượng lại muốn đến tiếp cận náo nhiệt này.
Cố Khải Minh trong lòng rất rõ ràng, Tần Phượng đây là cố ý gây chuyện. Nếu không, với vị trí cao cao tại thượng thì làm sao mà tham dự một hoạt động nho nhỏ của thị trấn Vân Thủy chứ.
Mọi người chờ hơn nửa tiếng, Tần Phượng và Lệnh Tường vẫn chưa đến. Bành Viễn Chinh không kìm nổi nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã là 10h, có chút kềm chế không được, vốn định cho người đi gọi điện thoại hỏi Bí thư Tần đến chưa. Nhưng sau suy nghĩ lại thấy có hỏi cũng như không. Nếu đã như vậy, chi bằng cứ tiếp tục chờ.
Đến 10h20, Tần Phượng vẫn không xuất hiện.
Lúc này không chỉ có Bành Viễn Chinh và Lý Tuyết Yến sốt ruột mà ngay cả những lãnh đạo thị trấn khác, cùng một số lãnh đạo của các xí nghiệp đều cảm thấy không kiên nhẫn, khe khẽ nghị luận. Có chút người không chờ được, lặng yên rời khỏi chỗ ngồi ra ngoài.
Hoàng Bách Thừa nhìn đồng hồ, nhíu mày.
Ông ta vốn muốn rời khỏi nhưng liếc mắt nhìn Bành Viễn Chinh, liền kiên trì chờ đợi.
Cố Khải Minh sắc mặt âm trầm xuống dưới, trong lòng lửa giận bừng bừng. Tần Phượng khẳng định là có ý chơi y, muốn y mất mặt.
Nhiều người đang chờ như vậy, theo dõi thể diện của Chủ tịch quận y. Đây không phải là đánh vào mặt y thì là gì?
Bành Viễn Chinh đứng một nơi, thấy sắc mặt Cố Khải Minh càng lúc càng khó coi, liền âm thầm thở dài. Hắn hướng Lý Tuyết Yến thấp giọng nói:
- Tuyết yến, đi gọi điện thoại cho UBND quận, hỏi Bí thư Tần có tới hay không?
Lý Tuyết Yến im lặng gật đầu rồi sai người đi gọi điện thoại.
Kỳ thật, bất kể là cô hay là Bành Viễn Chinh đều biết rằng cuộc điện thoại này có gọi cũng như không?
Quả nhiên, lúc này, Tần Phượng mới chầm chậm rời khỏi đại sảnh, cùng Lệnh Tường lên xe, không nhanh không chậm chạy đến thị trấn Vân Thủy.
Lệnh Tường làm sao mà không biết Tần Phượng đây là muốn làm gì. Đây không phải là đi tham dự hoạt động mà là đi làm rối, cố ý khiến Cố Khải Minh khó chịu.
Thẩm Ngọc Lan ngồi ở vị trí lái phụ, vẫn duy trì trầm mặc. Cô theo Tần Phượng lâu như vậy, đối với tính nết của Tần Phượng hiểu rõ như lòng bàn tay. Nói chung, ở trong xe, nếu Tần Phượng không chủ động mở miệng nói thì cô cũng không dám mở miệng.
- Ngọc Lan, mấy giờ rồi?
- Bí thư Tần, 10h20’ rồi ạ!
Thẩm Ngọc Lan quay đầu lại cười nói.
- Ồ, đã trễ thế sao? Tôi bận xem qua một vài văn kiện, không nghĩ tới đã trễ thế này. Chúng ta đi khoảng mười lăm phút được không? Chỉ sợ bên kia chờ sốt ruột rồi?
Tần Phượng thản nhiên cười.
- Không có việc gì. Bí thư Tần bận viện, các đồng chí ở dưới hẳn là hiểu được. Nói sau thì cũng chỉ là nghi thức động thổ, chậm lại vài giây cũng không có gì quan trọng hơn.
Thẩm Ngọc Lan lại cười nói.
Tần Phượng khóe miệng nhướng lên:
- Chạy nhanh lên, trực tiếp chạy đến hội trường. Đừng làm cho Chủ tịch quận Cố và Chủ tịch thị trấn Bành chời đợi chúng ta.
Khi thấy xe của Tần Phượng đến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cố Khải Minh đuôi lông mày nhướng lên, quét mắt nhìn Mạc Xuất Hải. Mạc Xuất Hải do dự một chút, đi đến trước mặt Bành Viễn Chinh, hạ giọng nói:
- Đồng chí Viễn Chinh, Bí thư Tần đến rồi. Chủ tịch quận Cố hỏi mọi người có điều chỉnh thời gian lại không?
Mạc Xuất Hải giọng nói có hàm ý khác.
Bành Viễn Chinh trong lòng biết rõ ràng, cười nói:
- Chánh văn phòng Mã, hiện tại là 10h40’. Chúng ta định 11h18’, như thế nào?
Mạc Xuất Hải cảm thấy mỹ mãn vô cùng, vỗ vai Bành Viễn Chinh, vô cùng tán thưởng sự ngầm hiểu của hắn.
Cố Khải Minh ý tứ rất rõ ràng. Không thể để cho Tần Phượng dắt mũi được. Cô ta đến giờ nào là bắt đầu giờ đó sao? Không, cũng phải để cho cô ta chờ một chút.
Nghĩ đến đây, Bành Viễn Chinh quay đầu dặn Lý Tân Hoa khẩn trương phái người đi phát cho mỗi lãnh đạo một chai nước khoáng. Đồng thời thông báo cho mọi người thời gian bắt đầu hoạt động.
Tần Phượng và Lệnh Tường một trước một sau bước xuống xe. Bành Viễn Chinh bước nhanh đến tiếp đón, còn Lý Tân Hoa thì đã sớm tiến lên mở cửa x echo Tần Phượng.
Tần Phượng bước xuống xe, liếc mắt nhìn Bành Viễn Chinh, liền thản nhiên cười:
- Đồng chí Tiểu Bành, thật ngại quá. Lãnh đạo Thành ủy đột nhiên tìm tôi nói chuyện, khiến mọi người chờ đợi hơi lâu.
Sau đó lại nói nhanh lên:
- Tôi tự mình đến, không biết có quấy nhiễu hoạt động của mọi người?
Bành Viễn Chinh cũng thản nhiên cười:
- Bí thư Tần và Phó bí thư Lệnh đến chỉ đạo công tác là vinh hạnh cho cán bộ quần chúng thị trấn Vân Thủy chúng tôi. Nói sau thì thời gian cũng không gấp. Hoạt động định vào 11h18’, bây giờ vẫn còn sớm.
Còn sớm? 11h18’? Tần Phượng nhíu mày nhưng không nói gì.
Cố Khải Minh cùng với một số lãnh đạo có liên quan của thị trấn cũng đến tiếp đón, bắt tay hàn huyên với Tần Phượng. Tần Phượng đi qua, cùng nói chuyện với Hoàng Bách Thừa thật lâu mới thấy Lý Tuyết Yến dẫn đường cho mọi người vào khán đài làm lễ.
Tần Phượng, Cố Khải Minh, Hoàng Bách Thừa và những lãnh đạo có liên quan đứng thành hàng, chính thức bắt đầu nghi thức. Tiếng pháo nổ lên, tiếng trống vang trời.
Lý Tuyết Yến mỉm cười, bước đến trước đài, lớn tiếng nói:
- Sau đây tôi xin tuyên bố, nghi thức động thổ công trình cải tạo phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy chính thức bắt đầu.
- Tham dự hoạt động hôm nay các lãnh đạo và khách quý gồm có: Bí thư Quận ủy đồng chí Tần Phượng, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch quận đồng chí Cố Khải Minh, Ủy viên thường vụ Mặt trận tổ quốc thành phố, Phó chủ tịch hội liên hiệp công thương, Chủ tịch hội đồng quản trị tấp đoàn Tín Kiệt Hoàng Bách Thừa tiên sinh, Phó bí thư Quận ủy đồng chí Lệnh Tường, Phó chủ tịch quận đồng chí Chu Đại Dũng, Chánh văn phòng UBND quận đồng chí Mạc Xuất Hải, và các lãnh đạo Ủy ban Kinh tế Thương mại khu, Ủy ban Xây dựng khu, cục Kinh doanh khu cùng với lãnh đạo xã thị trấn khác.
- Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh các lãnh đạo và các vị khách quý đã đến tham dự.
Lý Tuyết Yến chủ trì nghi thức, Tần Phượng có chút không ngờ. Cô càng thật không ngờ, Bành Viễn Chinh là nhân vật số một của thị trấn Vân Thủy, cũng không tham gia nghi thức động thổ của công trình.
Tiểu tử này thật ra rất khiêm tốn. Tần Phượng thầm nghĩ trong lòng, khóe mắt phát hiện Bành Viễn Chinh đang đứng một bên, chỉ huy một số nhân viên công tác, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị đốt pháo.