Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 234: Phản kích
Người dịch:Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện
Nguồn: niepo
Dựa theo thường quy, Bành Viễn Chinh là người phụ trách trước mắt của thị trấn Vân Thủy, đồng thời là người vận tác và thúc đẩy công trình cải tạo này. Trên khán đài lãnh đạo tham gia nghi thức, hẳn là nên có bóng dáng của hắn.
Ngoài ra, trong trình tự nghi thức hắn cũng nên đọc diễn văn.
Nhưng Bành Viễn Chinh lại không muốn xuất đầu lộ diện, Lý Tuyết Yến bất đắc dĩ phải đi lên. Bành Viễn Chinh trên thực tế là nhân vật số một, mà Lý Tuyết Yến thuận lý thành chương trở thành nhân vật số hai.
Bành Viễn Chinh hành động này khiến cán bộ thị trấn trong lòng chấn động. Đây chính là chỗ khác biệt giữa Bành Viễn Chinh và Hách Kiến Niên.
Nếu là Hách Kiến Niên, những trường hợp có thể làm rạng rỡ mặt mày, tô son điểm phấn cho mình trên sân khấu thì ông ta không bao giờ để cho cấp dưới có cơ hội tỏa sáng. Mà Bành Viễn Chinh thì lại khác. Trên thực tế thì hay xung phong phía trước, dốc hết sức chủ đạo nhưng ở rất nhiều hình thức thì lại tình nguyện đứng đằng sau, mà cho phó chức đẩy lên đằng trước. Loại làm việc mạnh mẽ như thế này và cách làm việc khiêm tốn hoàn toàn tương phản nhau, khiến người khác phải ấn tượng sâu sắc.
Lý Tuyết Yến đơn giản đọc xong diễn văn, liền cao giọng tuyên bố:
- Sau đây, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Bí thư Quận ủy đồng chí Tần Phượng lên phát biểu.
Tiếng vỗ tay vang lên tất nhiên là nhiệt liệt. Trong trường hợp như thế này, tiến vỗ tay không phải là dành cho Tần Phượng mà là vì chức vụ của Tần Phượng.
Tần Phượng kỳ thật không có tư tưởng chuẩn bị để phát biểu, nhưng cô đang ở đây, Cố Khải Minh tất nhiên là không thích hợp để phát biểu. Chỉ có thể là cô đại diện cho Quận ủy vả UBND quận phát biểu chỉ thị quan trọng.
Tần Phượng mỉm cười, tiến lên. Dáng người cô thon dài, tao nhã khí chất, dung nhan mỹ miều. Cô nhìn mọi người xung quanh, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng những người quen thuộc với cô đều biết rằng, ẩn dấu đằng sau sự ôn hòa này là một nội tâm mạnh mẽ và cứng rắn.
- Kính thưa Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Bách Thừa, các bằng hữu ở các xí nghiệp, các đồng chí. Hôm nay là nghi thức động thổ hạng mục cải tạo phố buôn bán thị trấn Vân Thủy, đồng thời nó cũng có nghĩa là hạng mục này đã tiến vào giai đoạn xây dựng thực chất. Đầu tiên, tôi xin đại diện cho Quận ủy và UBND quận xin bày tỏ sự hoan nghênh các vị đã đến tham gia.
Nói tới đây, mọi người lại tiếp tục vỗ tay. Tần Phượng lại thản nhiên nói tiếp:
- Cách đây vài năm, dưới sự lãnh đạo của quận ủy và UBND quận, các hạng mục công tác của thị trấn Vân Thủy đã có bước tiến nhảy vọt nhưng lại lộ ra một số vấn đề. Ví dụ như phát triển không đồng đều và không phối hợp. Có thôn thì lại rất giàu, nhưng có thôn thì lại quá nghèo. Có người rất giàu mà lại có người rất nghèo. Hai thái cực phân biệt nhau khá nghiêm trọng. Về công nghiệp thì khá phát triển, nhưng nông nghiệp và quản lý xã hội thì tương đối khá bạc nhược.
- Những vấn đề kể trên, đều cần bộ máy lãnh đạo thị trấn Vân Thủy đoàn kết với nhau để dẫn dắt toàn bộ cán bộ quần chúng thị trấn. Cố gắng công tác, vững chắc tiến thủ. Hai tay đều phải mạnh mẽ mà nắm bắt. Không thể phát triển kinh tế không mà những phương diện khác cũng phải chăm lo. Quận ủy cân nhắc một xã, thị trấn, khảo sát đánh giá tố chất của một cán bộ thì không chỉ nhìn vào số liệu và hạng mục kinh tế mà còn xem những chỉ tiêu tổng hợp, càng phải xem danh tiếng trong quần chúng.
- Một chân đi đường là không được. Năng lực công tác của cán bộ không chỉ có tố chất chính trị và phẩm chất tun dưỡng, mà còn phải được tổ chức tin cậy và tín nhiệm, nhất định phải toàn diện phát triển.
Lời nói của Tần Phượng, rất nhiều cán bộ và xí nghiệp cảm thấy có chút kinh ngạc, nghe ra có hương vị khác nhau.
Loại hoạt động lãnh đạo nói chuyện này đơn giản là mang tính lối mòn, thường nói về những thành tích phát triển trong tương lai. Nhưng Tần Phượng không ngờ trong trường hợp như thế này mà lại không kiêng nể gì cả.
Vấn để không phải là không thể nói, chỉ có điều là không thích hợp để nói trong lúc này. Tần Phượng lăn lộn trong quan trường nhiều năm, thân cư địa vị cao, làm sao có thể không hiểu điểm này. Chỉ có thể chứng tỏ cô đang có ý đồ.
Cố Khải Minh sắc mặt có chút âm trầm, mà Bành Viễn Chinh đứng một bên sắc mặt cũng không thể nào đẹp. Hắn cảm thấy Tần Phượng có chút quá phận, khiêu khích quá độ và quấy rối vô lý, mất đi thân phận của một Bí thư quận ủy.
Có cần phải vậy không?
Lý Tuyết Yến nhìn đồng hồ, cau mày.
Tần Phượng không có cầm bản thảo, trên cơ bản nói ngay ở hiện trường. Tài ăn nói của cô thật ra cũng không tồi. Logic đâu vào đấy, nhưng ý nghĩa lại rất thái quá.
Lý Tuyết Yến có chút lo lắng, quay đầu nhìn Bành Viễn Chinh một cái, thấy thần sắc hắn trầm tĩnh, hướng cô lắc đầu, liền thở phào một cái, kiên trì chịu đựng Tần Phượng nói xong. Đương nhiên không đợi cũng không được.
Tần Phượng lưu loát nói đại khái cũng mất bốn phút. Khi cô nói xong, Lý Tuyết Yến đột nhiên phát hiện Bành Viễn Chinh hướng bên này đi đến, nhìn cô bằng một ánh mắt.
Lý Tuyết Yến lập tức phản ứng lại. Bành Viễn Chinh đây là muốn nói chuyện. Vốn kế tiếp chính là Hoàng Bách Thừa sẽ phát biểu, nhưng Lý Tuyết Yến lâm thời đổi thành Bành Viễn Chinh đọc diễn văn.
Nghiêm khắc mà nói thì kỳ thật có chút chẳng ra gì cả. Bành Viễn Chinh đọc diễn văn hẳn là nên đặt trước khi lãnh đạo nói chuyện. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện tình trạng như thế này, Lý Tuyết Yến cũng cố không hơn rất nhiều.
- Sau đây, xin mời Phó bí thư Đảng ủy thị trấn, Chủ tịch thị trấn đồng chí Bành Viễn Chinh đọc diễn văn.
Lý Tuyết Yến vừa thốt lên, vốn đã làm tốt công tác chuẩn bị lên phát biểu, Hoàng Bách Thừa đột nhiên ngẩn ra, thu bước chân, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Ông ta thuộc loại cáo già, tất nhiên hiểu được Bành Viễn Chinh tạm thời sửa đổi chương trình hội nghị, khẳng định là có chú trương khác.
Mà mọi người có mặt ở đây cũng cảm thấy bất ngờ. Thật không ngờ, thị trấn Vân Thủy lại để “địa chủ đọc diễn văn” sau khi Bí thư Quận ủy nói chuyện. Đại khái cũng phản ánh ra được, Chủ tịch thị trấn trẻ tuổi Bành Viễn Chinh không theo thường quy như ban đầu.
Bành Viễn Chinh bước nhanh đến, cũng chẳng có bản thảo, hoàn toàn phát biểu ngay tại chỗ.
Hắn trước cúi chào các lãnh đạo, sau đó hướng các khách quý đến tham dự buổi lễ, lấy lại bình tĩnh rồi cất cao giọng nói:
- Đầu tiên, tôi xin đại diện cho bộ máy chính đảng thị trấn Vân Thủy, hướng các vị lãnh đạo, bằng hữu các xí nghiệp và lãnh đạo các thị trấn khác đã đến tham dự buổi lễ nghi thức động thổ này. Xin chân thành cảm ơn.
Không đợi mọi người vỗ tay, Bành Viễn Chinh lại nói nhanh tiếp:
- Giống như vừa rồi Bí thư Tần đã nói, hiện tại thị trấn Vân Thủy cơ sở không vững, phát triển tệ nạn. Xí nghiệp thị trấn phát đạt, kinh tế đạt tổng sản lượng lớn, nhưng việc quản lý còn tồn tại những chênh lệch nhất định. Ví dụ như dung mạo của thị trấn hoàn toàn không xứng đôi với danh hiệu một công nghiệp cường trấn.
- Bộ máy lãnh đạo đảng chính đã nhận thức được vấn đề này, cũng đã đạt thành nhận thức chung, phải tranh thủ trong thời gian ba năm để xoay chuyển được vấn đề này. Trước đó không lâu, tôi đã báo cáo với Chủ tịch quận Cố, công tác trọng điểm tiếp theo của chúng tôi là từng bước chuyển hướng từ công tác kinh tế sang quản lý xã hội, gắng sức xây dựng để có thể trở thành một thị trấn đặc sắc của tỉnh Giang Bắc, đề cao trình độ và phúc lợi đãi ngộ của quần chúng nhân dân.
- Nói ngắn gọn, chính là làm cho kinh tế mang đến hiệu quả thực sự cho quần chúng. Và hạng mục cải tạo phố buôn bán này chính là điểm xuất phát. Tôi ở đây xin báo cáo với các vị lãnh đạo và các bằng hữu một chút. Căn cứ vào phương án xây dựng và mục tiêu tổng thể, sau khi hoàn tất những hạng mục cơ sở có liên quan cho khu phố buôn bán này, thì nơi đây về sau sẽ là khu phố buôn bán phồn vinh nhất của thị trấn Vân Thủy. Mục đích của chúng tôi không chỉ là cải tạo một đường phố mà là xây dựng một hệ thống công trình tổng hợp. Bởi vậy, nhìn xa ra toàn bộ thị trấn, nếu sau một năm, mọi người lại đến thị trấn Vân Thủy thì sẽ phát hiện diện mạo của nó đã rực rỡ hẳn lên.
- Chúng ta đầu nhập vào việc cải tạo dung mạo và phúc lợi công cộng cho thị trấn, thông qua buôn bán vận tác, thực hiện chỉnh hợp tài nguyên phối trí, không chỉ có lợi cho thị trấn Vân Thủy mà còn làm ra cống hiến tích cực cho tiến trình đô thị hóa toàn bộ khu. Tôi ở đây trịnh trọng đưa ra lời mời, mời các lãnh đạo và bằng hữu ở đây, một năm sau lại đến thị trấn Vân Thủy kiểm tra chỉ đạo. Mọi người sẽ nhìn thấy một thị trấn xinh đẹp, phát đạt
Mọi người vỗ tay như sấm, Bành Viễn Chinh mỉm cười cúi đầu bước xuống đài.
Bành Viễn Chinh lời nói hiển nhiên là nhằm vào Tần Phượng. Cố Khải Minh và Mạc Xuất Hải nghe được trong lòng cảm thấy một trận vui sướng, còn Tần Phượng thì sắc mặt có chút khác thường. Mặc dù trong lòng không thấy thoải mái nhưng cũng không bắt lỗi gì được. Ngay cả là cô cũng không thể không phục, Bành Viễn Chinh người này quả thật rất không đơn giản. Hắn có thể từ lời của cô mà thay đổi, nói vài câu ba xạo thì liền trừ khử những loại hiệu ứng tiêu cực. Loại tùy cơ ứng biến này và phân tích logic cũng không phải cán bộ bình thường nào cũng có được.
Ở một số thời điểm, Bành Viễn Chinh gây cho Tần Phượng cảm giác hắn không phải là một người trẻ tuổi mà là một kẻ lõi đời.
Nhưng biểu hiện của Bành Viễn Chinh càng hoàn mỹ thì cô trong lòng càng hưng phấn, càng có sức mạnh muốn đấu một trận với Bành Viễn Chinh.
Lý Tuyết Yến mỉm cười, cầm micro lớn tiếng nói:
- Pháo chuẩn bị sẵn sàng. Sau đây xin mời lãnh đạo Quận ủy và UBND quận tiến hành nghi thức đặt móng cho công trình cải tạo phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy.
Nghi thức động thổ tiến hành chưa đến nửa giờ thì kết thúc. Dựa theo lệ thường, nơi tổ chức hoạt động phải mời lãnh đạo và khách quý ăn cơm. Trên thực tế, nghi thức đặt móng kết thúc cũng đã 12h trưa. Vừa lúc đến giờ cơm trưa, ngay cả muốn xuất phát cũng phải theo phép mà dùng một bữa cơm.
Lý Tuyết Yến vội vàng chạy đến, nhỏ giọng bên tai Bành Viễn Chinh:
- Viễn Chinh, bữa cơm trưa đã an bài xong rồi. Anh phải hỏi mọi người là ở lại hay không ở lại. Hồi trước, Chánh văn phòng Mạc nói với tôi rằng bữa trưa sẽ không ở lại. Nhưng hôm nay tình huống khá đặc biệt. Tần Phượng đến đây, nếu Tần Phượng lưu lại thì chỉ sợ anh ta cũng phải lưu lại.
- Ngoài ra, có nên chuẩn bị một ít quà tặng?
Bành Viễn Chinh trầm ngâm một chút, nhỏ giọng nói:
- Ừ, để tôi đi hỏi bọn họ, tận lực lưu lại. Còn không ở lại thì tôi cũng không có biện pháp. Về phần vật kỷ niệm thì hay là thôi đi, không cần phải tiêu tiền lãng phí cho phương diện này.
Lý Tuyết Yến gật đầu, lại nói:
- Hồ Tiến Học bảo bữa cơm trưa sẽ do họ phụ trách, nhưng tôi suy xét đến, hoạt động này của chúng ta là của chính quyền, không thích hợp đế xí nghiệp ra tiền nên không có đồng ý.
- Không nên tăng thêm gánh nặng cho xí nghiệp. Có mấy bàn cơm thì chẳng có bao nhiêu tiền. Thị trấn không phải có quỹ đen sao, cứ chi ra thôi.
Bành Viễn Chinh thản nhiên cười, phất tay. Hắn đột nhiên nhớ đến quỹ đen của thị trấn, một ý niệm khác liền nảy ra trong đầu.
Lý Tuyết Yến chạy về an bài cơm trưa. Bành Viễn Chinh thì bước nhanh đến, ngăn cản cha con Hoàng Đại Long đang muốn lên xe rời đi.
- Viễn Chinh à, chúng tôi phải về trước. Chờ lúc nào cháu rảnh, đến nhà bác Hoàng chơi.
Hoàng Bách Thừa cười ha hả. Còn Hoàng Đại Long thì nói:
- Anh bạn, có rảnh thì sẽ tìm tôi uống rượu.
Bành Viễn Chinh không để ý đến Hoàng Đại Long, hướng Hoàng Bách Thừa cười nói:
- Bác Hoàng, giữa trưa tụi cháu có tổ chức một bữa tiệc thân mật, muốt bác và các lãnh đạo khu ở lại dùng cơm. Không biết bác có đồng ý không ạ?
Hoàng Bách Thừa ngẩn ra, do dự một chút.
Ông ta tuy rằng trưa nay chẳng có việc gì, nhưng tuổi đã lớn, sức khỏe không nhiều, giữa trưa cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng ông ta trong lòng hiểu được, Bành Viễn Chinh sở dĩ đầu tiên mời ông, không chỉ là nể mặt ông, mà còn bởi vì hai vị chủ quản ở quận kia cũng phải nể mặt ông.
Chỉ cần ông ta lưu lại thì Tần Phượng và Cố Khải Minh tám phần cũng sẽ lưu lại.
Nghĩ đến đây, Hoàng Bách Thừa cười nói:
- Được, bác Hoàng đồng ý. Nhưng bác nói trước, do bác bị cao huyết áp lẫn tiểu đường, nên không uống được nhiều rượu. Nhiều lắm chỉ là một chút rượu nho.
- Không thành vấn đề. Bác cho dù uống chén nước trà cũng là đã ủng hộ mạnh mẽ cho công tác tụi cháu rồi.
Bành Viễn Chinh cười nói.
Ở bên kia, Tần Phượng và Cố Khải Minh nhìn thấy Hoàng Bách Thừa đang muốn đi nhưng lại quay đầu trở lại, đoán là muốn ở lại dùng cơm. Cố Khải Minh không chút do dự, quyết định lưu lại, thuận tiện nói chuyện hợp tác luôn.
Còn về Tần Phượng thì hơi có chút do dự. Cô vốn muốn trưa nay tham dự bữa tiệc đầy tháng con của một người thân. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, cô vẫn quyết định lưu lại.
Nghĩ đến đây, Tần Phượng hướng Thẩm Ngọc Lan vẫy tay:
- Ngọc Lan.
Thẩm Ngọc Lan khẩn trương bước đến:
- Bí thư Tần.
- Ngọc Lan, lát nữa cô bảo lái xe đưa một phần quà đến khách sạn Tân An mừng đầy tháng con của em họ tôi.
Tần Phượng hạ giọng nói, lấy trong túi xách ra 200 đồng tiền.
Thẩm Ngọc Lan vừa nghe thì biết Tần Phượng muốn lưu lại. Tuy nhiên, việc của lãnh đạo, không đến phiên cô có ý kiến. Cô không dám chậm trễ, lập tức đồng ý, chạy đi tìm lái xe của Tần Phượng, khiến y lập tức lái xe đi thành phố giúp Tần Phượng làm việc.
- Đại Long, lâu rồi không gặp Tống Quả, anh ấy dạo này làm gì?
Bành Viễn Chinh cùng Hoàng Đại Long song vai nhau đi tới, nhỏ giọng hỏi một câu.
Hoàng Đại Long thở dài nói:
- Đi Giang Nam. Em tôi đi diễn ở Giang Nam, anh ấy đi theo với nó.
Bành Viễn Chinh nhíu mày:
- Tống Quả bị em anh hấp dẫn sao? Nếu không, Đại Long, chúng ta nên khuyên nhủ anh ấy, lạc đường thì biết quay lại. Nói thật, em của anh không thích hợp với Tống Quả. Kỳ thật thì anh ấy chỉ thích một mẫu người hiền thê lương mẫu thôi.
- Hoặc một con gái cưng nào cũng được.
Bành Viễn Chinh lại thêm vào một câu. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m