Cao Quan Chương 259 : Khủng hoảng kinh tế (3)

Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 259: Khủng hoảng kinh tế (3)

Người dịch: Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện
Nguồn: niepo

 



Bành Viễn Chinh có chút căm tức nhưng lại không thể phát tác, chỉ phải kiên nhẫn giải thích nói:
- Phó chánh văn phòng Thẩm, thật sự là ngại quá. Chuyện này rất gấp, không thể đợi được.

Thẩm Ngọc Lan cau mày, vừa muốn nói gì thì đột nhiên cửa phòng Tần Phượng mở ra. Tần Phượng nét mặt tiều tụy hiện ra ở cửa, thản nhiên nói:
- Đồng chí Viễn Chinh tìm tôi có việc gì? Vào đi.

Bành Viễn Chinh không để ý đến Thẩm Ngọc Lan, xoay người bước vào văn phòng Tần Phượng, thuận tay đóng cửa lại.

Tần Phượng tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nói:
- Đồng chí Viễn Chinh, thân thể của tôi có chút không thoải mái. Đầu rất đau, lại còn sốt cao. Tôi chỉ có thể cho cậu mười phút thôi. Cậu ngồi xuống nói đi.



- Xin lãnh đạo thông cảm một chút, sự tình quả thật là rất gấp.
Bành Viễn Chinh không có ngồi xuống, đứng trước bàn làm việc của Tần Phượng cất cao giọng nói:
- Bí thư Tần, gần ba mươi xí nghiệp dệt ở thị trấn chúng tôi đang xuất hiện tình trạng ứ đọng hàng. Tài chính đứt gãy, sắp dẫn đến tình trạng phá sản.

Tần Phượng nhíu mày nói:
- Đồng chí Viễn Chinh, không có nghiêm trọng như vậy chứ? Hiện tại tình thế kinh tế không được tốt lắm. Toàn bộ ngành dệt may trong nước đều ngừng trệ. Không cần nói đến thị trấn các người, ở thành phố cũng có rất nhiều xí nghiệp, bao gồm một số nhà máy quốc hữu đều xuất hiện vấn đề tương tự. Đây là cơn sóng nhỏ trong thị trường, rất bình thường. Đồng thời nó giống như khí hậu, chúng ta cũng không thay đổi được.

- Cho nên, cậu cũng đừng nên sốt ruột. Vấn đề xí nghiệp, vẫn là cần thị trường điều tiết. Cơ quan đảng chính chúng ta, có khả năng làm chính là thuận theo tình thế thị trường, cấp cho xí nghiệp trong ngoài một hoàn cảnh phát triển tốt đẹp. Vấn đề xí nghiệp dệt, lãnh đạo thành phố còn bất lực, huống chi là ở quận chúng ta.

- Bí thư Tần, không phải tôi nói chuyện giật gân. Tình huống thị trấn chúng tôi khác với thành phố và quận. Một phần ba xí nghiệp ở đây đều là xí nghiệp dệt. Lại đều là doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa, khả năng chống lại thị trường là quá yếu. Không giống như những nhà máy quốc hữu to lớn, có chính sách quốc gia chống đỡ. Nếu chúng ta bỏ mặc, có lẽ chưa được nửa năm, toàn bộ sẽ phá sản đóng cửa. Cứ như vậy, không chỉ là kinh tế thị trấn Vân Thủy sẽ bị tổn thất mà còn có hàng vạn lao động thất nghiệp, tạo thành vấn đề xã hội nghiêm trọng.

Thấy Tần Phượng không coi trọng, Bành Viễn Chinh tiếp tục kiên nhẫn giải thích, tranh thủ sự ủng hộ của Tần Phượng.

Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, Tần Phượng đứng ở góc độ toàn bộ khu, tất nhiên là sẽ không để mắt đến những xí nghiệp nhỏ ở thị trấn Vân Thủy. Cho dù là Bành Viễn Chinh có nhắc đến tình trạng nghiêm trọng thi cô nghĩ cũng không đến mức luống cuống tay chân.

Tần Phượng mệt mỏi phất tay:
- Đồng chí Viễn Chinh, tôi hiểu được sự khó xử của cậu. Đồng thời cũng rất tán thưởng việc cậu có trách nhiệm với công việc. Nhưng tôi vẫn nói như trước, kinh tế xí nghiệp dệt đình trệ, chúng ta không thể thay đổi được.

- Được rồi, tôi mệt muốn nghỉ ngơi. Cậu về trước đi. Chuyện này tôi đã biết, tôi sẽ nhắc tới trong hội nghị thường vụ quận ủy, tương lai cho dù có xảy ra vấn đề, cũng không phải công tác của mọi người.

Bành Viễn Chinh biết rằng mình có nói hoài thì cũng phí công, nhưng vẫn không kìm nổi tiến hành nỗ lực cuối cùng:
- Bí thư Tần, đối với quận mà nói, những xí nghiệp ở thị trấn có đóng cửa cũng chẳng tính là cái gì. Nhưng đối với thị trấn chúng tôi mà nói, gần ba mươi doanh nghiệp phải gặp khốn cảnh, thì là chuyện long trời lở đất. Hơn nữa, Bí thư Tần, hơn ngàn người thất nghiệp sẽ ảnh hưởng đến sự yên ổn của toàn bộ khu, hy vọng lãnh đạo….

Tần Phượng không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Bành Viễn Chinh:
- Được rồi, cậu đừng chụp mũ tôi nữa. Cậu nói đi, cậu cần quận giúp cái gì?

- Bí thư Tần, chúng tôi cảm thấy, đối mặt với nguy cơ này có thể áp dụng hai chiến lược. Thay đổi mặt hàng sản xuất và hợp nhất doanh nghiệp.

- Có điều kiện và sự tình nguyện, chúng ta có thể trợ giúp chuyển đổi mặt hàng sản xuất, hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất. Mà đối với một số những xí nghiệp nhỏ lẻ, chúng ta có thể đề nghị hợp nhất doanh nghiệp, tập trung nguồn lực để chống lại rủi ro thị trường. Hoặc trực tiếp có thể khiến những xí nghiệp lớn có thực lực thu mua lại.

Bành Viễn Chinh đem những gì trong cuộc họp bộ máy đảng chính thị trấn nói qua một lần.

Tần Phượng trầm ngâm một chút, lại thản nhiên nói:
- Cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì. Cứ nói thẳng, đừng vòng vo quanh co nữa.

- Bí thư Tần, tập đoàn dệt Phong Thái ở quận tương đối có thực lực, ở trong nước cũng là doanh nghiệp nổi bật. Tôi nghĩ, quận có thể dẫn đầu, khiến Phong Thái đem một số xí nghiệp dệt nhỏ ở thị trấn chúng tôi chỉnh hợp lại.

Bành Viễn Chinh do dự một chút, rồi đem ý tưởng cuối cùng của mình ra nói. Hắn nói những câu trước chỉ là lót đường cho kế hoạch này.

Theo như lời hắn, thì tập đoàn dệt Phong Thái trước mắt là xí nghiệp dệt dân doanh lớn nhất tỉnh Giang Bắc, thực lực hùng hậu. Nhưng hiện tại Phong Thái không còn thời kỳ huy hoàng nhất. Sau mười năm bước vào thế kỳ mới, dệt Phong Thái trở thành tập đoàn xí nghiệp dệt lớn nhất trong nước, bao gồm năm trăm xí nghiệp. Ở quốc tế cũng rất nổi tiếng, chiếm cứ một thị trường hải ngoại khổng lồ. Hơn nữa, lĩnh vực kinh doanh còn vươn ra ngành năng lượng và hóa chất.

Trong trí nhớ của Bành Viễn Chinh, dệt Phong Thái là xí nghiệp duy nhất bình yên vượt qua được nguy cơ và sự rung chuyển của thị trường ngành dệt. Trong toàn bộ tỉnh mà xem thì cũng là hiếm thấy.

Bành Viễn Chinh tuy rằng đối với tập đoàn dệt Phong Thái không có hiểu biết quá nhiều, nhưng nếu sau này có thể phát triển trở thành một ngành dệt may nổi tiếng trong và ngoài nước thì tất có cái độc đáo của nó. Nếu có thể thúc đẩy tập đoàn Phong Thái tiến hành chỉnh hợp những xí nghiệp dệt nhỏ trong thị trấn, nói không chừng là hai bên cùng có lợi.

Nghe được Bành Viễn Chinh nhắc tới tập đoàn dệt Phong Thái, Tần Phượng không kìm nổi mỉm cười:
- Đồng chí Viễn Chinh đúng là mắt tà tâm quá nhiều. Hiện tại trong hoàn cảnh như thế này, Phong Thái ốc còn không mang nổi mình ốc, cuộc sống cũng không thoải mái, như thế nào lại có khả năng thôn tính những xí nghiệp khác? Ý tưởng của cậu thật kỳ lạ.

- Bí thư Tần, có phải là suy nghĩ kỳ lạ hay không thì phải thử một chút. Tổng không thể ngồi chờ chết. Tôi xin lãnh đạo hãy dẫn đầu, còn công tác còn lại thì chúng tôi tự mình làm.

Bành Viễn Chinh giọng nói có chút vội vàng.


Tập đoàn dệt Phong Thái là tập đoàn doanh nghiệp tư nhân do quận đỡ đầu. Thị trấn Vân Thủy chủ động tìm đếnc cửa khẳng định là sẽ bị đóng sập cửa vào mặt. Nhưng nếu có quận ủng hộ, thì sẽ khác liền. Vì để phát triển, Phong Thái không thể không suy xét đến ý nguyện của quận.

Mặc kệ là dự án có được hay không, nhưng ít nhất có thể giải quyết được vấn đề ở thị trấn Vân Thủy.

Nếu Cố Khải Minh ở đây, hắn sẽ tìm Cố Khải Minh hỗ trợ. Nhưng Cố Khải Minh không có ở đây, hắn chỉ có thể trông cậy vào Tần Phượng.

Tần Phượng đột nhiên nghiền ngẫm:
- Tôi vì sao phải giúp cậu?

Bành Viễn Chinh cắn chặt răng nói:
- Bí thư Tần không phải là giúp tôi mà là giúp thị trấn Vân Thủy.

- Cho tôi một lý do, nếu tôi cảm thấy hợp lý thì có thể giúp cậu dẫn đầu.
Tần Phượng kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy đề nghị của Bành Viễn Chinh cũng hợp lý, chuẩn bị đề xuất trong hội nghị thường vụ tiếp theo, nhưng ngoài miệng thì lại tỏ vẻ như không đồng ý.

- Tôi nợ Bí thư Tần một ân tình.
Bành Viễn Chinh đột nhiên mỉm cười:
- Nghe nói gần đây thành phố phải điều chỉnh bộ máy lãnh đạo một số khu huyện, mà ở tỉnh sẽ hàng không một Phó chủ tịch thành phố. Không biết Bí thư Tần đối với cương vị của mình có hứng thú hay không?

Tần Phượng biến sắc.

Việc cô thăng cấp lên Phó chủ tịch thành phố đã thất bại. Bởi vì một Phó chủ tịch thành phố hàng không từ tỉnh xuống sắp đến nhậm chức. Tin tức ở thành phố đều lan truyền. Nhưng đối với việc cô được đề cử Phó chủ tịch thành phố, ở tỉnh và thành phố làm sao mà an bài? Tiếp tục để cô giậm chân tại chỗ làm Bí thư quận ủy hay là điều nhiệm đến khu huyện khác?

Tương lai chẳng biết có gì xảy ra.

Tần Phượng cắn chặt môi, cảm thấy chính mình trong lúc vô tình triển khai giao phong lại bại trận. Cô vốn muốn đùa giỡn Bành Viễn Chinh, kết quả lại bị Bành Viễn Chinh khống chế lại.

- Cậu muốn nói thì nói, không nói thì thôi.
Tần Phượng giống như một tiểu nữ sinh, nổi giận nói.

- Bí thư Tần, nếu quận giúp tôi dẫn đầu, mặc kệ có được hay không, tôi sẽ cho Bí thư Tần một câu trả lời rõ ràng.
Bành Viễn Chinh cũng giả bộ nói.

Tần Phượng chỉ tay vào Bành Viễn Chinh rồi lại vô lực:
- Cậu…cậu cứ quay về chờ. Đây không phải là chuyện nhỏ, cần hội nghị thường vụ thảo luận lại.

- Cám ơn Bí thư Tần.
Bành Viễn Chinh cảm thấy mỹ mãn, sau đó xoay người bước đi, không có bất luận một chần chừ nào.

Chuyến đến quận này, hắn cơ bản đã đạt được mục đích. Trong chính trị, chiếm thế chủ động thì sẽ có tính đột phá.

Hắn giờ phút có một dự cảm rất mãnh liệt. Lúc này đây, xí nghiệp dệt ở thị trấn Vân Thủy xuất hiện khốn cảnh, bất kể là đối với thị trấn Vân Thủy hay là dệt Phong Thái đều là một cơ hội tốt. Lúc này đây chính là một cơ hội, việc hợp tác có thể thành mặc dù nhìn qua có chút không thực tế.





Bành Viễn Chinh trở lại thị trấn, không nhìn thấy Phùng Thiến Như. Đã là giờ nghỉ trưa, nên hắn có chút lo lắng mà chạy đến trường trung học thị trấn Vân Thủy. Ông cụ gác cổng nhìn thấy Bành Viễn Chinh cũng không dám ngăn trở, để cho Bành Viễn Chinh vào cửa tìm người.

Bành Viễn Chinh chậm rãi đi dọc theo vườn trường vào dãy lầu dạy học, trực tiếp đến văn phòng của Trương Mặc Nhiễm. Đứng ở ngoài cửa, hắn vừa muốn gõ cửa thì chợt nghe bên trong truyền đến tiếng nói của Phùng Thiến Như.

- Hiệu trưởng Trương, tôi rất thích những đứa nhỏ này. Ngoại trừ dạy thay, tôi muốn sau giờ tan học tổ chức lớp học ngoại khóa. Tôi nguyện ý cùng bọn nhỏ giao lưu một chút.

Trương Mặc Nhiễm cười nói:
- Phùng tiểu thư, ý tưởng của cô rất tốt. Chúng tôi cầu còn không được. Nhưng tôi lo lắng như vậy có thể quá mệt mỏi hay không?

- Không quan hệ, dù sao tôi cũng nhàn rỗi, cùng một chỗ với mấy đứa nhỏ, tôi cảm thấy rất thoải mái.

Phùng Thiến Như cười vang. Bành Viễn Chinh liền gõ cửa phòng Trương Mặc Nhiễm.

Trương Mặc Nhiễm mở cửa ra, vừa thấy là Bành Viễn Chinh thì kinh ngạc cười nói:
- Chủ tịch thị trấn Bành, sao cậu lại đến đây?

Bành Viễn Chinh hướng Trương Mặc Nhiễm cười, rồi nhìn qua Phùng Thiến Như:
- Thiến Như, em ăn cơm chưa?

Nguồn: tunghoanh.com/cao-quan/chuong-259-gxEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận