Cao Quan Chương 264 : Nhất định điều tra đến cùng

Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư

Chương 264: Nhất định điều tra đến cùng

Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện


Lạc Thiên Niên từ trong thư phòng đi ra, nhìn lướt qua, thản nhiên nói:
- Cho dù là quay về thành phố, nhưng trước khi đi, công tác của thị trấn cũng không thể bỏ qua.

Tạ Tiểu Dung nhẹ nhàng thở dài, nhìn cha chồng nghiêm khắc của mình, rồi đi lên lầu. Cô kết hôn năm sáu năm nay nhưng vẫn chưa có con, gần đây mới cấn thai nên xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thai.

Lý Tuyết Yến trở lại thị trấn, thẳng đến quốc lộ. Khi cô đến thì Thi Bình và Lý Tân Hoa cùng với cán bộ thị trấn mang theo suất cơm phát cho các lái xe, đồng thời xin lỗi, giải thích với mọi người.

Đối với việc thị trấn đưa cơm, các lái xe cảm thấy rất hoan nghênh. Sự oán giận nhiều ít cũng bởi vậy mà tiêu tan vài phần.



Bên kia, Bành Viễn Chinh cùng với các lãnh đạo thị trấn đang làm công tác tư tưởng lần cuối với các công nhân.

Mặt trời đang đỏ rực xuống dần ở phía tây, gió bắc thổi phù phù, nhưng trong lòng mọi người ai cũng nóng như lửa đốt.

- Chủ tịch thị trấn Bành, thế nào rồi?
Lý Tuyết Yến chạy đến hỏi.

Bành Viễn Chinh quay đầu nhìn thấy Lý Tuyết Yến, sắc mặt âm trầm thoáng dịu đi một chút, nhẹ nhàng nói:
- Tuyết Yến, sao cô lại đến đây? Ừ, trên cơ bản giải quyết xong rồi, phỏng chừng lát nữa giao thông sẽ được khôi phục.

Những người công nhân còn lại đều thuộc những nhà máy dệt nhỏ. Bọn họ kỳ thật cũng đang nôn nóng chờ đợi ông chủ của mình đến. Bọn họ không chịu rời đi, chính là muốn trước mặt ông chủ và thị trấn có được một câu trả lời rõ ràng.

Lý Tuyết Yến bước đến phía trước, đột nhiên phát hiện một vài người quen. Cô công tác tại thị trấn Vân Thủy đã nhiều năm, thường xuyên xuống dưới xí nghiệp nông thôn, nên cũng quen một vài đốc công.

Cô vỗ tay Chử Lượng rồi cầm lấy cái loa trong tay Chử Lượng, la lớn:
- Cẩu Tể Tử, tiểu tử cậu lại dẫn người chạy đến nơi này gây rối phải không? Muốn mang đến phiền toái cho thị trấn à?

Lý Tuyết Yến trong miệng nói “Cẩu Tể Tử” chính là Cẩu Tai. Cũng không biết tại sao cha mẹ của gã lại đặt tên cho gã như vậy, nhưng khi ở bên ngoài, nó lại bị đổi thành “Cẩu Tể Tử”.

Cẩu Tai là tổ trưởng phân xưởng dệt nhà máy Tam Lập Mao, cũng được xem như một đốc công. Bởi vì gã sinh trưởng tại thị trấn, lại cùng với ông chủ Tam Lập có quan hệ thân thích bà con xa, cho nên ở trong số công nhân cũng được xem là nhân vật số một.

Cẩu Tai đứng trong đám người, thấy Lý Tuyết Yến gọi tên mình, thì có chút xấu hổ bước ra nói:
- Phó bí thư Lý, tôi đây không dám gây rối. Chính là mọi người đến đây thì tôi liền đi theo tiếp cận náo nhiệt thôi.

- Xem náo nhiệt gì? Có phải do cậu đi đầu hay không?
Lý Tuyết Yến nổi giận nói:
- Tôi xem cậu về nhà ăn nói như thế nào với cha cậu đây? Thế nào cũng khiến cha cậu tức chết đấy.

- Cậu lại đây!

Lý Tuyết Yến phất tay.

Lý Tuyết Yến lúc này biểu hiện khả năng mạnh mẽ, cứng rắn, quyết định thật nhanh. Ngô Minh Quánh và Thi Bình, Khuông Nhã Lam cùng một vài lãnh đạo khác thì ngẩn ra. Mà Bành Viễn Chinh thì trong lòng thầm than, nhớ đến việc Lý Tuyết Yến muốn điều đi thì trong lòng cảm thấy mất mát.

Cẩu Tai do dự một chút, kinh sợ đi tới, cười nói:
- Phó bí thư Lý, lãnh đạo đừng nóng, tôi sẽ mang các công nhân trở về nhả máy.

- Tôi hỏi các anh, các anh sao lại tập trung ngay trên quốc lộ chứ? Có phải hay không có người xúi giục sau lưng?
Lý Tuyết Yến hạ giọng nói.

Lời của cô đã chạm đúng điểm mấu chốt.

- Hiện tại ngay trước mặt Chủ tịch thị trấn Bành, các lãnh đạo khác, cậu hãy thành thật cho tôi biết, là ai châm ngòi cho các cậu đến đây? Các người từ nơi nào nghe được tin đồn, nói thị trấn sẽ đóng cửa các xí nghiệp dệt?

Lý Tuyết Yến trầm giọng nói.

Cẩu Tai biến sắc, cúi đầu xuống.

Bành Viễn Chinh nhìn Lý Tuyết Yến, ra hiệu cô hiện tại đừng chạm đến vấn đề mẫn cảm này. Khi giao thông được khôi phục như bình thường, thì điều tra cũng không muộn. Hiện tại không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm.

Lý Tuyết Yến gật đầu, lạnh lùng nói:
- Cẩu Tể Tử, cậu cứ về trước, sau này tôi sẽ tìm cậu.

Cẩu Tai sợ hết hồn liếc mắt nhìn Bành Viễn Chinh và Lý Tuyết Yến:
- Chủ tịch thị trấn Bành, Phó bí thư Lý, tôi về trước đây.

Cẩu Tai vừa muốn tiếp tục trốn trong đám người, Lý Tuyết Yến không kìm nổi cả giận nói:
- Bảo cậu về, cậu lại chạy đi đâu thế?

Cẩu Tai bước chân dừng lại, xấu hổ xoay người, hướng thị trấn đi tới. Thấy y đi, trong đám người lại có mấy chục người chạy theo.





Hai chiếc xe mười mấy chỗ từ hướng thành phố chạy tới. Một số phóng viên tay cầm camera và micro vội vàng xuống xe, hướng cách đó không xa quay quay chụp chụp. Sau đó lại tiến đến đám lái xe đang tụm năm tụm ba ăn cơm, làm như muốn phỏng vấn.

Chử Lượng biến sắc, vội vàng phất tay nói:
- Lý Tân Hoa, khẩn trương dẫn người đến đó, hỏi bọn họ đang làm gì. Sao lại tùy tiện quay phim phỏng vấn như thế mà không có sự đồng ý của thị trấn.

Chuyện không tốt này xảy ra, một khi phát sinh ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trấn. Nhưng một sự kiện lớn như vậy, muốn không lọt ra ngoài, khẳng định là rất khó.

Lý Tân Hoa chạy đến can thiệp với các phóng viên, dường như còn ầm ĩ lên. Điền Minh chạy đến thở dốc:
- Lãnh đạo, bọn họ nói rằng là phóng viên của đài truyền hình thành phố đến đây để phỏng vấn. Phó chủ nhiệm Lý đã nói nhưng bọn họ lại không nghe, còn bảo rằng lãnh đạo thành phố bảo họ tới.

- Chó má, lấy lãnh đạo thành phố ra hù dọa à?
Chử Lượng cả giận, vừa muốn nói gì thì đã thấy Bành Viễn Chinh bình tĩnh hướng đến đám phóng viên trước mặt thì liền ngậm miệng không nói gì.

Bành Viễn Chinh đi qua. Hắn liếc mắt thì nhận ra phóng viên đầu lĩnh chính là Phó chủ nhiệm Ban tin tức đài truyền hình thành phố Tông Ngọc Tuyền.

Lý Tân Hoa ở một bên kiên nhẫn giải thích, nhưng Tông Ngọc Tuyền căn bản không để ý tới cô, vẫn chỉ huy cấp dưới của mình tiếp tục phỏng vấn và quay phim.

- Phó chủ nhiệm Tông.
Bành Viễn Chinh mỉm cười, chào hỏi.

Tông Ngọc Tuyền ngẩng đầu, thấy Bành Viễn Chinh thì liền kinh ngạc:
- Trưởng phòng Bành, sao lại lại cậu? à, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Cậu hiện tại đang làm Chủ tịch thị trấn Vân Thủy.

Tống Ngọc Tuyền bắt tay Bành Viễn Chinh:
- Hôm nay xảy ra chuyện gì à?

Bành Viễn Chinh cười khổ một tiếng:
- Đúng vậy, có chuyện xảy ra. Khi thị trấn nhận được tin tức thì quốc lộ đã bị ngăn chặn, cục diện khống chế không được. Tuy nhiên, trải qua một giờ cố gắng, đại bộ phận công nhân đều được sơ tán, còn lại rất nhanh sẽ rời khỏi thôi. Quốc lộ lập tức khôi phục thông xe.

- Phó chủ nhiệm Tông, chúng tôi không thể ngăn cản việc đơn vị phỏng vấn đưa tin, nhưng xin hạ thủ lưu tình.
Bành Viễn Chinh đầy thâm ý nói.

Bành Viễn Chinh lúc còn ở Ban tin tức, thường xuyên giao tiếp với Tông Ngọc Tuyền. Mà Tông Ngọc Tuyền cũng ít nhiều hiểu biết năng lượng của Bành Viễn Chinh. Nếu đã gặp mặt Bành Viễn Chinh thì cũng phải nể mặt Bành Viễn Chinh vài phần.

Y ra vẻ do dự một chút rồi cười nói:
- Chủ tịch thị trấn Bành thì không thể không nể mặt. Nhưng Chủ tịch thị trấn Bành, chúng tôi cũng là vâng lệnh mà làm việc. Nếu không có hình ảnh trở về thì làm sao mà báo cáo kết quả chứ. Cậu xem như vậy được hay không, chúng tôi chụp vài kiểu hình mọi người đang giải quyết vấn đề, thay đổi góc độ đăng báo.

Bành Viễn Chinh ôm tay nói:
- Phó chủ nhiệm Tông, nhận được chiếu cố như vậy thì tôi biết ơn vô cùng. Sau khi xử lý xong chuyện này, tôi mời anh ăn cơm.

Tông Ngọc Tuyền cười ha hả:
- Chủ tịch thị trấn Bành quá khách sáo rồi. Đều là người một nhà mà. Lúc trước Chủ tịch thị trấn Bành còn ở Ban tin tức cũng đã chiếu cố chúng tôi không ít.

- Cám ơn!
Bành Viễn Chinh lại bắt tay Tông Ngọc Tuyền.

Lúc này, còi cảnh sát ở phía sau truyền đến. Bành Viễn Chinh lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chiếc xe cảnh sát từ thành phố đến. Mà theo sau hai xe cảnh sát là ba bốn chiếc xe Audi màu đen. Hắn trong lòng chấn động, biết là lãnh đạo thành phố đã đến.

Phát sinh chuyện công nhân bãi công như thế này, không cần nói đến lãnh đạo quận, mà ngay cả lãnh đạo thành phố cũng không dám chậm trễ. Bí thư Quận ủy Tần Phượng sau khi nhận được báo cáo thì lập tức hướng Thành ủy và UBND thành phố để báo cáo lại.

Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham và Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực cực kỳ tức giận, lập tức ra chỉ thị khu Tân An phải xử lý thích đáng, khôi phục giao thông. Đồng thời yêu cầu Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó chủ tịch thường trực thành phố Tiêu Quân thành lập tổ công tác, lập tức đến hiện trường thị trấn Vân Thủy để tiến hành sơ tán công nhân.

Tiêu Quân và Tần Phượng hai chiếc xe dừng lại. Hai người một trước một sau bước xuống xe, thấy hiện trường là một mãnh hỗn độn nhưng không có hỗn loạn. Rất nhiều lái xe đang leo lên xe chuẩn bị rời khỏi thì lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đội cảnh sát nhân dân và cảnh sát có vũ trang rất nhanh xuống xe. Nhưng trên thực tế bọn họ đã đến chậm nên không có đất dụng võ.

Bành Viễn Chinh cùng với các lãnh đạo thị trấn lập tức tiếp đón. Tần Phượng nhìn thấy Bành Viễn Chinh thì trầm giọng nói:
- Bành Viễn Chinh, các người rốt cuộc là đang làm gì vậy? Sự tình xử lý như thế nào?

Tần Phượng có chút căm tức. Cô thật không ngờ lại xuất hiện sự việc như vậy. Điều đó sẽ khiến cô chật vật và bị động hơn.

Bành Viễn Chinh thở phào một cái, ung dung nói:
- Phó chủ tịch thành phố Tiêu, Bí thư Tần, sự việc đột phát bất ngờ, thị trấn chúng tôi sau khi nhận được tin tức thì lập tức tổ chức lực lượng tiến hành duy trì trật tự, mau chóng sơ tán giao thông. Trải qua một giờ khẩn trương, tuyệt đại đa số công nhân đã trở về, giao thông cũng đang được khôi phục.

- Thị trấn chúng tôi cũng đã cung cấp suất cơm và nước uống cho các lái xe, đồng thời nói lời xin lỗi.

- Trước mắt, công tác sơ tán cơ bản đã chấm dứt. Các lãnh đạo xem, đám công nhân cuối cùng cũng đã rời đi.

Bành Viễn Chinh chậm rãi báo cáo.

Tần Phượng nhíu mày không nói, còn Tiêu Quân thì nhìn bốn phía, lớn tiếng nói:
- Đồng chí Tiểu Bành, thị trấn các người phản ứng rất nhanh, đồng thời cũng không giấu diếm, hướng thành phố báo cáo đúng lúc. Đây là điều rất đáng khẳng định. Nhưng các người nhất định phải làm tốt công tác trấn an tiếp theo, nhất định phải điều tra cho rõ nguyên nhân phát sinh sự kiện. Bí thư Thành ủy Đông Phương và Chủ tịch UBND thành phố Chu rất chú ý đến sự kiện này. Thành ủy cho rằng nó mang tính chất ác liệt, tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của thành phố, nhất định phải điều tra đến cùng.

- Đồng thời, các người cũng nên nghĩ lại một chút, công tác chính quyền đảng ủy địa phương đã làm đến nơi đến chốn chưa?

Nguồn: tunghoanh.com/cao-quan/chuong-264-30Eaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận