Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 462: Tô Vũ Hoàn “bị tát vào mặt”
Người dịch: Nhóm dịch PQT
Biên dịch: Mê truyện
Nguồn: niepo
Thành ủy. Chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn và Phó chủ tịch thường trực Mạnh Cường cười cười nói nói sóng vai đi vào phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham. Nói là sóng vai, thật ra Mạnh Cường vẫn đi sau Chu Tích Thuấn nửa bước.
Đông Phương Nham ngồi ở sau bàn làm việc, ngẩng đầu lên cười:
- Lão Chu, lão Mạnh, ngồi đi!
Chu Tích Thuấn cười ha hả:
- Bí thư Đông Phương, gọi tôi và lão Mạnh gấp gáp như vậy, có phải vì dự án cung cấp khí kia không?
- Ừ.
Đông Phương Nham càm mấy tờ báo trên bàn phất phất nối:
- Tôi vừa đọc báo ngày hôm nay, sau khi xem xong, có hai cảm giác.
Chu Tích Thuấn cười:
- Cảm giác thế nào?
Mạnh Cường cũng cười, nhìn Đông Phương Nham.
- Cảm giác đầu tiên…
Đông Phương Nham trầm ngâm một lát, cười nói:
- Là khiến chúng ta tỉnh ngộ, dự án này quả thật gây ra sự ô nhiễm nhất định. Vừa rồi, tôi gọi điện cho Chủ tịch thành phố Lâm phụ trách xây dựng và công trình công cộng, hỏi ý kiến một chút. Hắn cho tôi biết, loại nhà máy luyện than cốc này có mức độ ô nhiễm tương đương một nhà máy hóa chất cỡ trung bình.
Nếu như xây dựng ở trung tâm nội thành, có lẽ sẽ không có vấn đề trong thời gian ngắn, nhưng nhìn một cách lâu dài, chẳng khác nào tạo lập một nguồn ô nhiễm ở trung tâm thành phố!
Với thái độ trách nhiệm, tôi thấy xây dựng dự án này ở trung tâm nội thành là không thích hợp.
- Vâng, Bí thư Đông Phương, vấn đề này tôi cũng có cùng ý kiến như vậy.
Chu Tích Thuấn nhướng mày mỉm cười:
- Còn cảm giác thứ hai? Xin Bí thư Đông Phương nói tiếp.
- Cảm giác thứ hai là Bành Viễn Chinh của huyện Lân không hổ là cán bộ xuất thân từ ngành tuyên truyền. Lúc nào cũng không quên nắm lấy cái chuôi kiếm sắc bén của dư luận.
Đông Phương Nham nhìn mấy tờ báo trên bàn, khóe miệng hiện lên một nụ cười tủm tỉm.
- Tôi cũng có cảm tưởng giống như Bí thư Đông Phương. Sáng nay, khi đọc báo, ý nghĩ đầu tiên là hai bài báo này có liên quan đến Bành Viễn Chinh. Đây chẳng khác nào tiểu tử kia đem bài biện luận của mình khai triển rộng hơn trên báo chí, cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của người dân thành phố.
Chu Tích Thuấn lấy thuốc lá ra, đưa cho Đông Phương Nham một điếu, kế tiếp lại đưa cho Mạnh Cường, rồi mới tự mồi một điếu. Ba lãnh đạo thành phố mặt đối mặt hút thuốc, cười cười nói nói, thống nhất ý kiến về dự án nhà máy cung cấp khí.
Dĩ nhiên, việc này còn phải đưa ra hội nghị thường vụ Thành ủy thảo luận. Nhưng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố và Phó chủ tịch thường trực thành phố đã nhất trí, những Ủy viên thường vụ khác cũng không thể “đâm ngang” được.
…
Buổi sáng, sau khi tiếp xong bình nước biển ở bệnh viện huyện, Bành Viễn Chinh đón xe chạy thẳng tới thành phố. Văn phòng thành phố thông báo, yêu cầu hắn tới gặp Phó chủ tịch thường trực thành phố Mạnh Cường, trong lòng Bành Viễn Chinh thầm hiểu, tám phần là chuyện dự án nhà máy cung cấp khí. Nếu gọi mình tới, hẳn là dự án sẽ được xây ở huyện Lân chăng?
Trên xe, thỉnh thoảng hắn lại ho khan, Hoắc Quang Minh từ vị trí lái phụ quay lại lo lắng nói:
- Chủ tịch huyện Bành, ngài không sao chứ? Tài xế, anh chạy chậm một chút, mở hé cửa sổ để lãnh đạo được thóang khí!
Bành Viễn Chinh gượng cười:
- Không sao, không ngờ lần này cảm mạo lại dai dẳng như vậy, truyền bảy tám bình nước biển, vẫn còn còn chưa khỏe hẳn!
- Gần đây, đang có dịch cảm cúm, lãnh đạo nên nghỉ ngơi nhiều một chút, chủ yếu là dạo này lãnh đạo làm việc quá cực nhọc, áp lực quá lớn!
Hoắc Quang Minh đưa qua một chai nước khoáng:
- Chủ tịch huyện Bành, mời uống chút nước thấm giọng!
- Cám ơn.
Bành Viễn Chinh nhận lấy chai nước, mở nắp huống một hớp, quay nhìn ra ngoài cửa xe. Lúc này, xe đang chạy trên con đường trung tâm mới sửa, có tám làn xe, hắn cười cười:
- Mới hơn nửa năm, thành phố nổi lên không ít cao ốc!
- Đúng vậy, Chủ tịch huyện Bành, khu vực nội thành thay đổi rất nhanh.
Hoắc Quang Minh cười nói.
Bành Viễn Chinh thở ra:
- Thành phố có sáu quận, ba huyện, về mặt nào, huyện Lân chúng ta cũng đứng gần cuối! Cải cách và mử cửa đang phát triển theo chiều sâu, một số quận huyện khác dã bắt nhịp được với khí thế phát triển hừng hực, chỉ có huyện chúng ta ở “vùng trũng”, chưa bứt lên được, thật khiến người ta hết sức cảm khái!
Lời của Bành Viễn Chinh đương nhiên có điều ám chỉ. Nhưng những lời như thế, làm sao Hoắc Quang Minh dám tiếp lời, chỉ có thể giữ im lặng.
Xe vào sân trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Bành Viễn Chinh liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe của Tô Vũ Hoàn, một chiếc Crown màu đen. Bành Viễn Chinh nhíu mày, không xuống xe ngay.
Sao Tô Vũ Hoàn cũng tới? Chẳng lẽ?
Hoắc Quang Minh nhảy xuống xe mở cửa xe cho Bành Viễn Chinh, Bành Viễn Chinh từ từ xuống xe, lấy lại bình tĩnh, đi vào trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố. Cuối hành lang, phía ngoài cửa phòng làm việc của Mạnh Cường, Tô Vũ Hoàn đang cười nói với một thư ký Ủy ban nhân dân thành phố, khóe mắt nhìn thấy Bành Viễn Chinh, hơi kinh ngạc.
Bành Viễn Chinh bước tới.
Tô Vũ Hoàn cười lạnh nhạt:
- Đồng chí Viễn Chinh, đến tìm Chủ tịch thành phố Mạnh?
- Chủ tịch quận Tô, tôi nhận được thông báo của văn phòng thành phố, nói là tới gặp Chủ tịch thành phố Mạnh họp.
Bành Viễn Chinh thản nhiên nói, bắt tay Tô Vũ Hoàn. Mặc dù hai người là đối thủ, nhưng thân ở trên quan trường, phải duy trì sự hòa hợp, ít ra là ngoài mặt.
Cửa phòng làm việc của Mạnh Cường bị đẩy ra, thư ký đi ra mỉm cười nói:
- Chủ tịch quận Tô, Chủ tịch huyện Bành, Chủ tịch thành phố Mạnh mời hai vị vào.
Hai người sóng vai đi vào, ngoài dự đoán của Tô Vũ Hoàn, Mạnh Cường nhiệt tình đứng dậy bắt tay Tô Vũ Hoàn và Bành Viễn Chinh, mời ngồi. Tô Vũ Hoàn thầm kinh ngạc, trước kia, khi y đến gặp Mạnh Cường, ông ta rất kiểu cách và kiêu ngạo.
- Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi được Chủ tịch thành phố Chu ủy thác, gọi hai vị tới mở một cuộc họp ngắn, thông báo quyết định của hội nghị thường vụ Thành ủy mở ngày hôm qua về dự án nhà máy cung cấp khí.
Mạnh Cường nói tới đây, dừng lại một chút, Tô Vũ Hoàn lập tức ngồi thẳng người, ít nhiều có phần khẩn trương. Y quyết giành bằng được dự án này, bởi vậy đã chạy vạy rất nhiều, đồng thời còn khoác lác ở hội nghị thường vụ Quận ủy Tân An, nếu bị nhỡ, không những y mất mặt, mà uy tín của y cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Bành Viễn Chinh thì thả lỏng hơn nhiều. Điều cần làm, hắn đã làm; nếu không thể tranh thủ được dự án này, chỉ có thể nói là huyện Lân vô duyên với dự án, hoặc nói cách khác, ngay từ đầu, lãnh đạo chủ chốt của thành phố đã có ý định xây dựng dự án ở trung tâm nội thành.
- Trải qua nghiên cứu thảo luận và cân nhắc, đồng thời trưng càu ý kiến của chuyên gia có liên quan, cũng như ý kiến của quần chúng, nhận thấy bản thân dự án có gây ô nhiễm, vì vậy, để bảo đảm dự án phát huy và phục vụ tối đa cho phát triển kinh tế, nâng cao giá trị phúc lợi dân sinh, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xây dựng dự án ở huyện Lân.
Mạnh Cường vừa dứt tiếng, trong lòng Bành Viễn Chinh mừng như điên, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh như thường.
Tô Vũ Hoàn biến sắc.
Y chậm rãi quay lại nhìn Bành Viễn Chinh, ánh mắt lóe lên, không che dấu lửa giận và sự phẫn uất: chẳng lẽ tiểu tử này đúng là khắc tinh của mình sao?!
- Cảm tạ lãnh đạo thành phố tín nhiệm, huyện chúng tôi nhất định đem hết toàn lực phối hợp xây dựng dự án, tạo điều kiện tốt nhất cho việc xây dựng dự án, tranh thủ để dự án sớm hoàn thành, tạo phúc cho dân.
Bành Viễn Chinh nói.
- Sau khi trở về, tôi sẽ lập tức báo cáo với lãnh đạo chủ chốt của huyện, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ công tác hỗ trợ dự án, dọn đường sẵn sàng cho dự án!
- Tốt.
Mạnh Cường ngắm nhìn Bành Viễn Chinh chăm chú, ròi quay lại nhìn Tô Vũ Hoàn, giọng nghiêm túc:
- Đồng chí Vũ Hoàn phải cư xử đúng đắn đối với quyết định của thành phố! Tuy dự án này xây dựng ở huyện Lân, nhưng phục vụ cho toàn thể nhân dân thành phố, tương lai khi cung cấp khí thành công, quận của đồng chí cũng thu được lợi ích!
Căn cứ ý kiến của chuyên gia, đầu cuối của dự án là vận chuyển khí đốt, cần xây dựng nhiều trạm điều áp và hệ thống ống dẫn giảm áp tương ứng, việc này cần có sự phối hợp mạnh mẽ của quận Tân An.
Thành ủy quyết định, lập tức thành lập Ban tổng chỉ huy xây dựng nhà máy cung cấp khí, do tôi làm tổng chỉ huy, lãnh đạo huyện Lân, lãnh đạo quận Tân An làm phó tổng chỉ huy, các đơn vị liên quan của thành phố là thành viên Ban chỉ huy.
Mạnh Cường phất phất tay:
- Bắt đầu từ hôm nay, Ban tổng chỉ huy chính thức hoạt động. Tôi hy vọng huyện Lân và quận Tân An phối hợp dưới sự chỉ huy của Ban tổng chỉ huy, cống hiến để sớm ngày hoàn thành việc xây dựng nhà máy.
Mạnh Cường nói xong, lạnh nhạt nhìn Tô Vũ Hoàn, hỏi:
- Đồng chí Vũ Hoàn, đồng chí nghĩ thế nào?
Khóe miệng Tô Vũ Hoàn hơi giần giật, thầm nghĩ: còn bảo ta nói cái quái gì nữa? Bảo ta tươi cười mừng rỡ cho tiểu tử kia? Rõ ràng bị tát vào mặt, lại còn phải ra vẻ chí công vô tư, chính nghĩa lẫm liệt, hô to lãnh đạo anh minh, lãnh đạo vạn tuế! Mẹ kiếp! (sic!)
Tô Vũ Hoàn mắng thầm, miễn cưỡng cười một tiếng:
- Việc đã đến nước này, chúng tôi chỉ có thể phục tùng quyết định của thành phố. Nhưng, tôi vẫn bảo lưu ý kiến.
- Ý kiến có thể bảo lưu, nhưng công việc không thể không làm.
Mạnh Cường thầm cười lạnh, giọng càng lãnh đạm:
- Ở hội nghị thường vụ, đồng chí Tần Phượng đã bày tỏ thái độ trước Bí thư Đông Phương và Chủ tịch thành phố Chu, quận Tân An sẽ toàn lực phối hợp ủng hộ xây dựng dự án này. Đây là dự án tăng cường phát triển kinh tế, nâng cao cấp bậc của thành phố, vì đại cục, tôi hy vọng đồng chí Vũ Hoàn hết sức coi trọng!