Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 469: Vinh quy Mạnh gia
Nguồn dịch: Nhóm dịch PQT
Sưu tầm: tunghoanh.com
Trong phòng bệnh, Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như hợp lại, làm “công tác tư tưởng” với Bành Viễn Chinh suốt một buổi sáng, mục đích chỉ có một, đó là muốn Bành Viễn Chinh điều đến Thủ đô làm việc hoặc là dứt khoát từ bỏ con đường làm quan, chuyển sang làm doanh nhân.
Tập đoàn Hoa Vũ đang ở vào giai đoạn có tốc độ phát triển cao, sau khi đưa ta thị trường tài chính Hồng Kông, đã trở thành nhà sản xuất máy tính cá nhân và nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ Inte, hiện đang chiếm lĩnh thị trường trong nước và mở rộng thị trường quốc tế. Cổng thông tin Inte bằng tiếng Hoa “Online Hoa Vũ”, đang được khua chiêng gõ trống, chuẩn bị vận hành.
Không chỉ như thế, với sự hợp tác của Vương An Na và Phùng Thiến Như, tập đoàn Hoa Vũ còn bước đầu đặt chân vào lĩnh vực bất động sản và công nghiệp dầu mỏ. Khung sườn của xí nghiệp tương lai đã căn bản thành hình.
Trên danh nghĩa, tập đoàn có năm tập đoàn lớn. Có tập đoàn Hoa Vũ kinh doanh chủ yếu máy tín cá nhân và nghiệp vụ liên quan, có Online Hoa Vũ khai thác hệ thống mạng, có Viễn Thông Hoa Vũ buôn bán thiết bị thông tin và di động, mà Hóa Thạch Hoa Vũ và Bất động sản Hoa Vũ cũng đã bắt đầu khởi động.
Ba năm nữa, tập đoàn Hoa Vũ sẽ trở thành doanh nghiệp công nghệ cao tư nhân hàng đầu trong nước, dựa vào chính sách cải cách và mở cửa, cũng như thị trường khổng lồ của Trung Quốc, tiềm lực thị trường là vô cùng to lớn.
Phùng Thiến Như bận rộn nhiều việc, dĩ nhiên cô muốn người yêu tới công ty hỗ trợ mình. Theo cô thấy, tập đoàn Hoa Vũ chắc chắn sẽ phát triển thành một đại tập đoàn, Bành Viễn Chinh quản lý một doanh nghiệp lớn như vậy còn có tiền đồ hơn là làm quan chức.
Bành Viễn Chinh công tác ở cơ sở lại bị uy hiếp và đe dọa sự an toàn tính mạng. Vừa rồi nếu không phải hắn mạng lớn, có thể đã không qua khỏi! Mới nghĩ như vậy, Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như đã thấy hoảng sợ, cố gắng hết sức khuyên Bành Viễn Chinh từ bỏ cái gọi là lý tưởng chính trị.
Đương nhiên Bành Viễn Chinh không chịu từ bỏ, nhưng đối với sự quan tâm và lo lắng của hai người phụ nữ thân yêu nhất của mình, hắn cũng cảm thấy vui.
Mạnh Lâm thấy con trước sau như một không thay đổi lập trường, thở dài kéo tay Phùng Thiến Như:
- Thiến Như, đừng nói nữa. Tính thằng bé này giống hệt cha nó, cứng đầu như lừa! Có chục con ngựa cũng không kéo nó quay đầu lại nổi!
Phùng Thiến Như cũng thở dài, nói:
- Mẹ, quả nhiên cha con nói đúng, anh ấy không thèm nghe chúng ta khuyên.
Anh Viễn Chinh, sao anh không đặt mình vào vị trí của mẹ và em mà suy nghĩ thử xem? Nếu anh gặp chuyện chẳng may, chúng tôi phải làm sao bây giờ?
Miệng Phùng Thiến Như trề ra, mắt long lanh trong suốt.
Bành Viễn Chinh cười khổ:
- Mẹ, Thiến Như, lần này chẳng qua là tình huống đột ngột và hiếm có, đâu phải chuyện dễ gặp hoài! Con phải thừa nhận là công tác ở cơ sở có vất vả một chút, nhưng nói là sợ tính mạng bị uy hiếp, là vô nghĩa! Nếu nói như vậy, không ai dám làm cán bộ chính phủ!
Con vất vả lắm mới mở ra cục diện ở huyện Lân được, bây giờ mà phải rời khỏi, mẹ, Thiến Như, thật sự là con không cam lòng!
Bành Viễn Chinh cắn răng, lại nhẹ nhàng nói:
- Mẹ, mẹ hiểu cho con, con không phải loại người dễ dàng từ bỏ lý tưởng!
Mạnh Lâm đăm đăm nhìn Bành Viễn Chinh, bất đắc dĩ cười khổ. Phùng Thiến Như giận dỗi quay đầu sang hướng khác, không thèm để ý tới hắn nữa.
…
Mạnh Hiểu Quyên nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, chào Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như:
- Cô, em Thiến Như!
Mạnh Lâm thấy cháu gái, dịu dàng cười:
- Hiểu Quyên, cha mẹ cháu vừa tới, cháu lại tới nữa?
Vì Mạnh Lâm, Phùng Thiến Như đứng dậy đốn chào, mỉm cười nhận lấy một túi nước trái cây trong tay Mạnh Hiểu Quyên. Bành Viễn Chinh hơi do dự, gật đầu chào Mạnh Hiểu Quyên. Trong ký ức của hắn, chị họ Mạnh Hiểu Quyên là người duy nhất của Mạnh gia đối xử tương đối thân mật với hắn. Mà kiếp trước, hắn cũng không ít lần lui tới với vợ chồng Mạnh Hiểu Quyên.
Mạnh Hiểu Quyên đi tới gần Mạnh Lâm, nhỏ giọng nói:
- Cô, bác và ba con bảo con tới thưa một tiếng, trưa nay, cô và em Viễn Chinh, Thiến Như, có thể đến nhà ăn một bữa cơm không, cả nhà đang chờ.
Mạnh Lâm ngẩn ra, có phần khó xử.
Những năm trước đây, mặc dù Mạnh gia chống đối và gạt bỏ bà, cũng không giúp đỡ bà bất cứ điều gì, nhưng tính Mạnh Lâm vốn bao dung độ lượng, không hề để bụng đối với họ. Tuy nhiên bà hiểu rất rõ, cách cư xử thực dụng của Mạnh gia, đã gây ra biết bao tổn thương đối với con trai bà.
Bà có thể tha thứ cho người họ Mạnh, bởi vì bản thân bà cũng là người Mạnh gia, nhưng bà không thể bắt buộc con tiếp nhận Mạnh gia. Mặc dù quan hệ hai nhà đã trỉa qua quá trình hàn gắn lâu như vậy, có chiều hướng tốt lên, nhưng trong đáy lòng, vẫn có một gút mắt chưa thể giải tỏa được.
Mạnh Lâm quay lại nhìn Bành Viễn Chinh.
Từ ánh mắt của mẹ, Bành Viễn Chinh đọc được một tia khát vọng và mong chờ, Bành Viễn Chinh cúi đầu, một chút lạnh lùng và cứng rắn còn sót lại dần dần tan đi, vì tình cảm của mẹ, hắn cảm thấy mình nên nhượng bộ.
Phùng Thiến Như cảm nhận được tâm trạng của hắn, liền cười xen vào:
- Mẹ, chúng con theo mẹ trở về nhà ngoại một chuyến nhé! Để con được gặp các bậc cha chú của Mạnh gia!
Mạnh Lâm thấy con không phản đối, liền đồng ý.
Mạnh Cường phái xe tới bệnh viện đón ba mẹ con Mạnh Lâm. Bành Viễn Chinh muốn rời bệnh viện, hai cảnh sát đặc vụ của chi đội cảnh sát hình sự không dám chậm trễ, lái xe cảnh sát theo sau.
Theo chỉ thị của lãnh đạo Thành ủy, trong thời gian nhất định, Bành Viễn Chinh được bảo vệ 24 trên 24, dù Bành Viễn Chinh đi đâu, cũng không thể rời khỏi tầm nhìn của người bảo vệ, bởi vì lãnh đạo thành phố biết rõ, Bành Viễn Chinh không chỉ tiêu diệt hang ổ xã hội đen ở huyện Lân, mà còn đụng chạm tới lợi ích của các thế lực tại địa phương, sự phức tạp và đen tối của chuyện này, rất khó dùng lời mà hình dung được.
Phùng Thiến Như quay lại nhìn chiếc xe cảnh sát, nghiêm giọng nói:
- Anh Viễn Chinh, anh còn nói không có việc gì, nếu thật không có việc gì, sao người của Cục công an phải đi theo?
- Đó là lãnh đạo thành phố quan tâm đến anh thôi…Thiến Như, em yên tâm, không có gì đâu, người cần bắt đã bắt, xã hội đen huyện Lân đã bị anh tiêu diệt hết rồi! Sau cơn mưa trời lại sáng mà!
Bành Viễn Chinh cười, quay lại nhìn xe cảnh sát, thầm nhíu mày.
Mạnh gia ở trung tâm thành phố, đó là một ngôi nhà hai tầng. Ban đầu cả nhà Mạnh Cường ở tầng trệt, cả nhà Mạnh Quân ở tầng hai, nhưng về sau, Mạnh Quân làm ăn khá giả, đi mua một biệt thự khác ở, những dịp như Tết mới trở về ở đây vài ngày.
Xe từ từ dừng lại. Mạnh Lâm ngồi trên xe, đăm đăm nhìn cánh cổng sắt màu đen lớn quen thuộc mà xa lạ, cùng tường rào bám đầy dây thường xuân xanh mượt, lác đác một hai đóa hoa loa kèn màu hồng phấn, chập chờn trong gió.
Mạnh Lâm hơi ngây người ra.
Tài xế ấn còi xe bim bim. Nghe vậy, vợ chồng Mạnh Cường, Trương Mỹ Kỳ, vợ chồng Mạnh Hiểu Quyên, Mạnh Tiểu Cương và anh trai Mạnh Quân của Mạnh Lâm, ùa ra đón như ong vỡ tổ, ai cũng cười tươi tắn.
Nhìn thấy những người cốt nhục thân thích của mình, hiểu là mình vốn không thể được hưởng sự đối xử trên mức bình thường này, Mạnh Lâm vô cùng cảm cảm khái, đôi mắt liền ươn ướt.
Không phải bà kích động, cũng không phải cảm động, mà là một nỗi đau buồn bất đắc dĩ. Nếu nói đến tình thân, thật ra không đáng giá một đồng! Trước kia là thế, hôm nay vẫn cũng vẫn là như thế!
Nếu như bây giờ hai mẹ con mình vẫn không có chỗ nương tựa, Mạnh gia có thể tiếp nhận mình sao? Mà mặt khác, vẻ nhiệt tình trên những khuôn mặt này, những nụ cười tươi tắn này, thật ra có được mấy phần chân thành đây?
Có lẽ…Mạnh Lâm khẽ thở dài, một giả thiết như vậy, không có chút ý nghĩa nào đối với bà. Tình đời là như thế, nhân tình ấm lạnh, bà chỉ có thể thừa nhận và chấp nhận.
Mạnh Hiểu Quyên đi trước một bước, tới mở cửa xe ra, thân mật kéo tay Mạnh Lâm, đỡ bà xuống xe. Phùng Thiến Như mỉm cười cũng bước xuống xe. Bành Viễn Chinh xuống xe cuối cùng, liếc mắt liền nhìn thấy em họ Mạnh Tiểu Cương, người ngày xưa từng ăn nói hết sức cay nghiệt với mình. Bên cạnh Mạn Tiểu Cương là một cô gái trẻ tuổi, nhan sắc bình thường nhưng trang phục thời thượng, hẳn là Mạnh Hiểu Lâm, con gái Mạnh Quân.
Ánh mắt Bành Viễn Chinh lạnh nhạt mà trầm ngưng, lại có mấy phần uy nghiêm, cứ lần lượt lướt qua từng người trong Mạnh gia, khiến họ cảm thấy hơi lúng túng, Mạnh Tiểu Cương lại càng không chịu nổi, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Bành Viễn Chinh.
Nghĩ lại, tên tiểu tử ngày đó bị mình cười nhạo và khinh bỉ vì “không có gia giáo”, hôm nay đã là người nối dòng của một gia tộc hiển hách, cháu đích tôn của Phùng gia, cán bộ cấp huyện, thân phận cao quý, đia vị hiển hách, còn bản thân mình, bất quá chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, vô công rồi nghề, nếu bảo là con trai Phó chủ tịch thành phố rồi kiêu ngạo với Bành Viễn Chinh, hắn sẽ chỉ coi mình là một ngọn cỏ, tùy ý có thể giẫm dưới chân.
Quá khứ như thế, hiện tại như thế, lòng làm sao chịu nổi?
Mạnh Cường bước tới, cười nói:
- Viễn Chinh, vào đi, vào rồi hãy nói. Thiến Như, cháu cũng vào đi!
Trương Mỹ Kỳ kéo tay Mạnh Lâm, người một nhà thân thiết nhiệt tình đi vào nhà, nhìn không ra bất kỳ ngăn cách và xa cách nào của năm xưa.
- Viễn Chinh, đây là chị họ cháu, con gái của cậu Cả Mạnh Quân, đây là anh họ cháu Mạnh Hiểu Đào…
Vào nhà Mạnh gia, ngồi quanh trong phòng khách, Mạnh Cường lần lượt giới thiệu từng người với Bành Viễn Chinh và Phùng Thiến Như. Nói một cách tương đối, Bành Viễn Chinh quen thuộc đối với vợ chồng Mạnh Cường hơn một chút, nói chung là không tiếp xúc với cả nhà Mạnh Quân. Hôm nay lần đầu tiên hắn mới gặp Mạnh Hiểu Lâm và Mạnh Hiểu Đào, con của Mạnh Quân.
Vẻ mặt Bành Viễn Chinh rất ung dung bình tĩnh nhưng nụ cười của hắn rất lãnh đạm. Trong khi đó, không chỉ Mạnh Cường và Mạnh Quân, mà cả những người vai dưới như Mạnh Hiểu Đào, Mạnh Hiểu Quyên cũng có thể nhận thấy Phùng Thiến Như rất ôn hòa, không ra vẻ tiểu thư con nhà quyền quý ở Thủ đô, liền làm quen rất nhanh.