Cao Quan Chương 549 : Nhún nhường

Cao Quan
Tác giả:Cách Ngư

Chương 549: Nhún nhường

Nhóm dịch: PQT
Nguồn: Mê Truyện


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Khóe miệng Mã Bộ Tường thoáng hiện vẻ tươi cười.
Được chào đón như vậ rất hài lòng. Mặc dù y là Bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra, nhưng trong nội bộ cũng quyền lực thực chất, đại khái cũng chỉ có khi giơ cao kỷ luật đảng quốc pháp Thượng phương bảo kiếm xuống điều tra như thế này, mới có thể khiến cho lãnh đạo cao tầng của xí nghiệp coi trọng.

Hác Thuần Đào khuôn mặt tươi cười nghênh đón, bắt tay Mã Bộ Tường:

- Bí thư Mã, hoan nghênh Bí thư Mã cùng lãnh đạo Sở tới công ty kiểm tra chỉ đạo công tác!

Mã Bộ Tường kiêu ngạo cười một tiếng:

- Lão Hác, anh thật hoan nghênh tôi tới? Ừ? Nhưng là Bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra, nếu tôi thường tới chỗ các vị, thì đối với các vị mà nói, không phải là chuyện tốt!



Hác Thuần Đào lúng túng cười hì hì
- Sao Bí thư Mã nói thế? Bí thư Mã là lãnh đạo Sở, cho dù bất cứ lúc nào tới công ty của chúng tôi kiểm tra công tác, chúng tôi cũng rất vinh hạnh!

Mã Bộ Tường cười ha ha, vỗ vỗ vai Hác Thuần Đào :

- Lão Hác a, lần này tới đây, là vì tra án. Nhưng bước kế tiếp, việc phân công của bộ máy lãnh đạo sẽ được tiến hành điều chỉnh, Sở giao trọng trách cho tôi, kiêm quản công tác hành chính và kinh tế, nói không chừng, tôi sẽ thường xuyên dẫn theo các đồng chí các ngành nghiệp vụ xuống tới.
Ánh mắt Hác Thuần Đào lóe lên một chút, trong lòng lập tức ý thức được, Mã Bộ Tường vốn bị “cho chầu rìa” ở Ban Kỷ luật Thanh tra, nay y muốn kiêm quản công việc hành chính, đây có vẻ như một sự trao đổi chính trị, mà yếu tố căn bản của nó, nằm ngay ở vụ án của Tào Đại Bằng. Nếu là như vậy, sợ rằng...

Hác Thuần Đào trong lòng biết vậy nên ngưng trọng.

Lúc này, Chúc Ngọc Sơn cười xáp lại gần, đưa tay ra với Mã Bộ Tường:

- Bí thư Mã, hoan nghênh Bí thư Mã! Hoan nghênh các đồng chí Ban Kỷ Luật Thanh tra sở!

Mã Bộ Tường cười híp mắt bắt tay Chúc Ngọc Sơn nắm tay, nói đầy thâm ý:

- Đồng chí Ngọc Sơn, tổ điều tra lần này nhận lệnh xuống đây, thời gian khẩn trương, trách nhiệm trọng đại, tôi hy vọng Đảng ủy tập đoàn các vị phối hợp chặt chẽ với tổ điều tra Ban Kỷ Luật Thanh tra, điều tra rõ ràng tất cả vấn đề của Tào Đại Bằng, điều tra thấu đáo!

Chúc Ngọc Sơn cười hắc hắc:

- Xin lãnh đạo yên tâm, Đảng ủy công ty của chúng tôi nhất định toàn lực phối hợp với các đồng chí tổ điều tra Ban Kỷ Luật Thanh tra, tranh thủ nhanh chóng đem điều tra ra manh mối vấn đề!

Hác Thuần Đào đứng ở phía sau, mím môi căm tức, thầm nghĩ lúc nào đến phiên Chúc Ngọc Sơn ngươi đại diện xí nghiệp biểu lộ thái độ? Con mẹ nó chứ. Mày bất quá là một phó chức, bố đây đứng ở chỗ này còn không nói gì, mày làm ra vẻ cái gì?

Khụ khụ!

Hác Thuần Đào ho khan hai tiếng, tiến lên một bước, thuận thế đẩy Chúc Ngọc Sơn ra, sau đó mỉm cười đưa Mã Bộ Tường và người của tổ điều tra đi vào trụ sở công ty.

...

Ở Trung tâm giao lưu văn hóa quậnTân An.

Trong lúc Tô Vũ Hoàn nói chuyện với Dịch Quốc Khánh, bằng khóe mắt y phát hiện "đối thủ cũ" Bành Viễn Chinh đang chậm rãi đi đến, chân mày theo bản năng nhíu chặt, nhưng rồi lại giãn ra, cười một tiếng, nhìn Bành Viễn Chinh,từ từ đưa tay ra:

- Chủ tịch huyện Tiểu Bành tới, hoan nghênh, hoan nghênh!

Tô Vũ Hoàn cố ý thêm một chữ “tiểu” trong cụm "Chủ tịch huyện Bành", ra vẻ y cấp bậc tài trí hơn người, mặc dù Bành Viễn Chinh chủ trì công việc Ủy ban nhân dân huyện Lân, nhưng rốt cuộc vẫn là Phó chủ tịch thường trực huyện. Đồng thời huyện Lân nhỏ, nghèo như vậy không thể so sánh với một quận trung tâm như Tân An.

Cho tới bây giờ, Bành Viễn Chinh vẫn sẽ không chấp nhặt với Tô Vũ Hoàn ở mấy chuyện vớ vẩn vô nghĩa này. Hắn không thèm để ý tâm tư nhỏ nhặt này của Tô Vũ Hoàn, lạnh nhạt cười cười, bắt tay Tô Vũ Hoàn:

- Chủ tịch quận Tô, đã lâu không gặp!

- Dịch lão đệ, vị này là Phó bí thư huyện Lân, Phó chủ tịch thường trực Bành Viễn Chinh.

Tô Vũ Hoàn vừa mỉm cười giới thiệu, vừa quay lại nhìn Dịch Quốc Khánh, lại thấy Dịch Quốc Khánh vượt qua mình, trên mặt nỏ một nụ cười nồng đậm đi tới phía trước.

- Chủ tịch huyện Bành!

Trước mặt mọi người, Dịch Quốc Khánh cũng không gọi ba tiếng “Bành thiếu gia”, y cũng biết Bành Viễn Chinh không muốn bộc lộ thân phận ở cơ sở.

Tay Bành Viễn Chinh bị Dịch Quốc Khánh nắm chặt, hắn cười cười, nhưng không nói gì, chẳng qua là đơn giản bắt tay thật chặt, gật đầu với Dịch Quốc Khánh một cái, rồi đi tới.

Dịch Quốc Khánh đuổi theo một bước, cười khẽ nói:


- Bành thiếu, lát nữa tôi gặp anh có chút việc, tôi đang muốn tìm anh đây!

Thật ra thì Bành Viễn Chinh cũng muốn hỏi Dịch Quốc Khánh đột nhiên chạy đến Tân An tạm giữ chức làm cái gì, bèn cười cười, hơi vuốt cằm, vỗ vỗ vai Dịch Quốc Khánh, rồi khoan thai bước đi..

Tô Vũ Hoàn thấy vậy cả kinh, sắc mặt có chút khó coi. Y đang xu nịnh Dịch Quốc Khánh, nhưng Dịch Quốc Khánh lại tỏ ra nhún nhường đối với Bành Viễn Chinh, điều này làm cho y có cảm giác như là bị Bành Viễn Chinh cho một cái bạt tai, mà bên cạnh sự xấu hổ và giận dữ, y lập tức nổi lên mấy phần cảnh giác: Bành Viễn Chinh và Dịch Quốc Khánh tựa như là người quen, làm sao hắn có thể biết một người xuất thân thế gia khai quốc công thần như Dịch Quốc Khánh?

Dịch Quốc Khánh cười tủm tỉm quay lại chỗ cũ, Tô Vũ Hoàn trong lòng hoài nghi, ngoài mặt cũng không đổi sắc làm bộ như vô tình nói:

- Dịch lão đệ, cậu biết vị này Chủ tịch huyện tiểu Bành này?

Dịch Quốc Khánh cười nhạt một tiếng, nhớ tới ánh mắt ra hiệu của Bành Viễn Chinh dành cho mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười ẩn ý, nhẹ nhàng nói:

- Đây không phải là Chủ tịch quận Tô mới vừa giới thiệu cho tôi sao?

Sắc mặt Tô Vũ Hoàn âm trầm, lập tức quay đầu đi, che giấu sự bất mãn của mình.

...

Suốt một buổi sáng trong hội nghị, Tô Vũ Hoàn có phần không tập trung. Y một mực suy nghĩ tại sao Bành Viễn Chinh lại biết Dịch Quốc Khánh, nhưng không sao giải thích được.

Y không thể nào nghĩ ra, thân thế của Bành Viễn Chinh lại cao trọng như vậy. Theo y biết, Bành Viễn Chinh sinh ra ở Tân An, sinh trưởng ở Tân An, học ở trường đại học Thủ đô, gần đây mới bắt đầu lui tới với cậu là Phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường, mà một cán bộ cấp phó sở như Mạnh Cường, Tô Vũ Hoàn cũng không coi vào đâu.

Tô Vũ Hoàn quay lại Bành Viễn Chinh đang tập trung tinh thần nghe một Chủ tịch huyện báo cáo kinh nghiệm công tác xây dựng, đuôi lông mày đột nhiên dựng lên, sực nhớ lại lời đồn về người vợ tên Phùng Thiến Như, nghe nói có lai lịch lớn, cũng tốt nghiệp đại học Kinh Hoa với Bành Viễn Chinh, chẳng lẽ... Chẳng lẽ tiểu tử này nhờ vợ mà địa vị thay đổi chăng?

Tô Vũ Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, trong lòng liền cảm thấy e dè, đánh giá đối với Bành Viễn Chinh lập tức tăng mấy phần coi trọng.

Hội nghị kết thúc, quả nhiên Dịch Quốc Khánh tìm tới Bành Viễn Chinh, liên tục muốn mời Bành Viễn Chinh cùng ăn cơm trưa. Hai người coi như là người quen, nhưng cũng không phải là thân, khi ở Thủ đô gặp mặt trong những cuộc tụ tập của các thế gia vọng tộc, cũng không thâm giao.

- Bành thiếu, nể mặt chút nào, tôi thật sự là có chuyện tìm cậu.


Dịch Quốc Khánh mím môi, lại thêm một câu:


- Đối với tôi, chuyện này rất quan trọng!

Bành Viễn Chinh cười cười, vỗ vỗ vai Dịch Quốc Khánh:

- Anh ở xa tới là khách, sao có thể để anh mời tôi? Như vậy đi, phía trước có quán cơm nồi đất không tệ, tôi mời anh nếm thử món cơm nồi đất bản địa! Đi thôi, Dịch đại công tử!

Bành Viễn Chinh vừa nói xoay người đi tới, khóe mắt lướt qua Tô Vũ Hoàn đang nhìn về phía này với ánh mắt ngưng trọng, Dịch Quốc Khánh rất vui mừng, vội vàng đuổi theo.

Hai người sóng vai rời đi, Tô Vũ Hoàn trong lòng bực bội cũng đón xe rời khỏi Trung tâm giao lưu văn hóa, nhưng tâm trạng hào hứng lúc đầu đã hầu như hoàn toàn biến mất.

Bành Viễn Chinh dẫn Dịch Quốc Khánh vào quán cơm, tùy ý gọi vài món thức ăn, còn gọi thêm hai chai bia. Ăn cái gì thật ra thì không quan trọng, quan trọng là hắn muốn nghe một chút, tại sao Dịch Quốc Khánh phải tới Tân An, còn chủ động tới nhờ hắn hỗ trợ, đến bây giờ, Bành Viễn Chinh cũng cảm thấy hiếu kỳ.
...

Tập đoàn công ty chế tạo cơ khí Tân An.

Người của tổ điều tra khẩn trương làm việc, bắt đầu đọc các loại hồ sơ tài liệu và gọi đến nhiều cán bộ công nhân viên trong công ty để điều tra, cố gắng đưa ra chứng cớ đầy đủ về việc Tào Đại Bằng tham ô.

Chúc Ngọc Sơn theo Mã Bộ Tường đi tham quan một điểm du lịch trong quận, thật ra thì lãnh đạo dẫn đội điều tra cũng không có việc gì để làm, vì đã có tổ điều tra làm việc, Chúc Ngọc Sơn một lòng muốn thăng chức, đương nhiên là hết sức xu nịnh đối với lãnh đạo Sở.

Trong lúc đó, trong phòng họp nhỏ của công ty, Hác Thuần Đào triệu tập người đứng đầu Đảng chính và cán bộ các xí nghiệp thành viên, công ty con, chi nhánh công ty, mở một hội nghị.

Trên danh nghĩa là để phối hợp công tác của tổ điều tra, nhưng từ đầu tới cuối, lời lẽ của Hác Thuần Đào có vẻ không liên quan gì tới vấn đề của Tào Đại Bằng và tổ điều tra. Những người tham dự hội nghị cũng là người biết chuyện, Tào Đại Bằng có sao không, lãnh đạo Sở có hài lòng hay không, không quan hệ lắm tới họ, nhưng Hác Thuần Đào có cao hứng hay không, lại trực tiếp quyết định đến công tác của họ.

Phó bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra Tiết Thắng Lợi nhìn Hác Thuần Đào đang hùng hồn phát biểu, trong lòng thấp thỏm, mặc dù y là Phó bí thư Ban Kỷ Luật Thanh tra, nhưng chỉ là cán bộ trung tầng của xí nghiệp, nói cách khác, lời nói của Hác Thuần Đào có tính quyết định đối với Tiết Thắng Lợi hơn là Chúc Ngọc Sơn, cho dù Chúc Ngọc Sơn là cấp trên trực tiếp của Tiết Thắng Lợi, và đương nhiên người nắm vận mệnh của y cũng không phải là Chúc Ngọc Sơn mà là Hác Thuần Đào.

Tiết Thắng Lợi mơ hồ đoán ra lần này thái độ vô cùng nhiệt tình của bản thân y đối với tổ điều tra, có thể đã chọc giận tới Hác Thuần Đào, nếu không Hác Thuần Đào đã không liên tục nhấn mạnh cán bộ công ty phải đoàn kết ổn định đại cục, cũng trực tiếp điểm danh một số cán bộ không để ý đại cục, tư tâm quá nặng.

Hác Thuần Đào chậm rãi kết thúc lời phát biểu của mình, nhìn mọi người chung quanh, khẽ mỉm cười phất phất tay nói:

- Tốt lắm, hôm nay họp tới đây thôi, nói tóm lại, tôi hy vọng mọi người có thể dựa vào công tâm, phối hợp chặt chẽ công tác của tổ điều tra, thực sự cầu thị trong vấn đề báo cáo... Tan họp!

Tất cả cán bộ trung tầng của xí nghiệp im lặng rời đi, trong lòng cũng đã quyết định lập trường. Hác Thuần Đào nói một cách rõ ràng như thế, ai còn có thể nghe không rõ?

Hác Thuần Đào nhìn mọi người rời đi, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta làm như vậy, cũng không phải là vì muốn giúp Tào Đại Bằng, mà là rung cây nhát khỉ để tự vệ.

Thật ra thì trong lòng ông ta hiểu rõ, vấn đề của Tào Đại Bằng cũng không quá lớn, có lẽ không thể tránh khỏi nhốn nháo một thời gian, nhưng kết tội Tào Đại Bằng về vấn đề tham ô, là vô nghĩa. Tào Đại Bằng không có thực quyền, nếu Tào Đại Bằng bị tra ra vấn đề lớn, ông ta là nhân vật đứng đầu tập đoàn cũng rất dễ bị kéo xuống nước.

Cho nên, ông ta lo lắng nội bộ có một số người có ý bỏ đá xuống giếng, phối hợp tổ điều tra thêu dệt tội danh cho Tào Đại Bằng, biến chuyện nhỏ hóa ra to.

Nguồn: tunghoanh.com/cao-quan/chuong-549-0MJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận