Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư
Chương 601: Tân Bí thư cho gọi
Người dịch: Nhóm dịch PQT
Nguồn: Mê truyện
Đối với chuyện của Tần Phượng, Bành Viễn Chinh không công khai phát biểu bất cứ ý kiến gì, cho dù là chuyện phiếm, cũng không tham gia.
Bành Viễn Chinh trở lại thành phố Tân An vào buổi tối, lại nhận lời đến Mạnh gia ăn cơm.Từ miệng Mạnh Cường, hắn nghe được một số tin tức, nói là Đông Phương Nham và các lãnh đạo chủ yếu như Chu Tích Thuấn,Hàn Duy đã bàn bạc, tren nguyên tắc đã đồng ý cho Tần Phượng từ chức.
Theo thủ tục, còn phải mở một hội nghị thường vụ để xem xét. Xong rồi, báo Tỉnh ủy và Ban Tỏ chức Tỉnh ủy phê duyệt. Nếu ở tỉnh phê chuẩn, còn phải tiến hành thủ tục kiểm tra có liên quan trước khi rời chức.
Toàn bộ quy trình, đại khái cần gần một tháng.
Sáng hôm sau, Đông Phương Nham triệu tập hội nghị thường vụ Thành ủy. Không ngoài dự liệu của mọi người, thời gian hội nghị chưa tới nửa giờ, thuận loeij thông quá đoen từ chức của Tần Phượng. Tin Tần Phượng từ chức đã sớm truyền ra, có câu mỗi người đều có chí hướng của mình, mặc khác, Ủy viên thường vụ không thể bỏ phiếu chống trong chuyện này.
Sau hội nghị, Đông Phương Nham lập tức ra lệnh cho văn phòng Thành ủy báo cáo bằng văn bản lên Tỉnh ủy về việc từ chức của Tần Phượng. Đồng thời, qua điện thoại, Đông Phương Nham cũng báo cáo với lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy về chuyện này.
Sáng hôm sau, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đột nhiên đến thành phố tuyên bố bổ nhiệm. Trước khi người của Tinh ủy tới, không có tin tức nào, ngay cả đương sự là Đông Phương Nham hoặc Chu Tích Thuấn cũng chỉ nhận được thông báo vào buổi sáng.
Điều này có phần không bình thường.
11 giờ, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Lý Lam đích thân tới, dẫn theo người của Phòng cán bộ Ban Tổ chức cán bộ. Thành phố triệu tập hội nghị toàn thế cán bộ từ cấp huyện trở lên.
Đông Phương Nham và Chu Tích Thuấn, một trái một phải cùng Lý Lam và người của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đi vào lễ đường Thành ủy, toàn thể cán bộ đứng dậy vỗ tay như sấm.
Sắc mặt trầm ổn, Lý Lam đi trước lên đài chủ tịch, một trưởng phòng Cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo sau.
Đông Phương Nham lấy lại bình tĩnh, nhìn đám cán bộ dưới đài, cầm micro lên, cao giọng nói:
- Các đồng chí, chúng ta bắt đầu họp. Trước hết, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lý và các lãnh đạo đến thành phố!
Đông Phương Nham vỗ tay trước, tiếng vỗ tay dưới đài vang lên rào rào.
Lý Lam mỉm cười, khom người chào.
- Kế tiếp, mời Trưởng ban Lý đại diện Tỉnh ủy tuyên bố quyết định bổ nhiệm mới nhất.
Đông Phương Nham lập tức đi thẳng vào vấn đề.
Lý Lam đằng hắng một cái, trầm giọng nói:
- Theo bố trí của Tỉnh ủy và chỉ thị cụ thể của Bí thư Tỉnh ủy Từ, cũng theo ủy thác của Ban Tổ chức Trung ương, tôi đến tuyên bố quyết định điều chỉnh bộ máy lãnh đạo Thành ủy Tân An và bổ nhiệm cán bộ mới nhất của Ban Tổ chức Trung ương.
Căn cứ yêu cầu công tác, trải qua nghiên cứu, hội nghị thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Miễn chức Ủy viên thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy của đồng chí Đông Phương Nham, điều nhiệm đến Tỉnh ủy công tác. Đồng thời căn cứ bố trí nhân sự của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Đông Phương Nham đảm nhiệm Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban thư ký.
Lý Lam vừa dứt tiếng, toàn hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bí thư Thành ủy thăng chức lãnh đạo Tỉnh ủy, đối với thành phố Tân An là chuyện tốt, cho thấy sự thừa nhận của Tỉnh ủy đối với công tác của thành phố Tân An.
Trên đài, Chu Tích Thuấn cũng tươi cười vỗ tay. Vẻ mặt Đông Phương Nham hơi phấn chấn. Làm quan hơn hai mươi năm, rốt cuộc thành công vượt qua cánh cửa cấp phó bộ, từ nay về sau, ông ta là quan chức cấp tỉnh, làm quan đến tận đây, coi như không uổng cuộc đời này.
Đông Phương Nham chậm rãi đứng dậy, khom người chào dưới đài, rồi ngồi xuống.
Lý Lam cười cười tiếp tục nói:
- Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Chu Tích Thuấn làm Bí thư Thành ủy Tân An.
Lý Lam vừa nói xong, tất cả mọi người dưới đài đều chờ đợi câu tiếp theo của ông ta. Chu Tích Thuấn lên làm Bí thư Thành ủy là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng Tỉnh ủy lại không miễn đi chức vụ Chủ tịch thành phố của ông ta, không bổ nhiệm tân Chủ tịch thành phố, có nghĩa trong tương lai gần, Chu Tích Thuấn quản lý cả công tác ở Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Tân An.
Trường hợp như thế này, nói chung là khá hiếm thấy. Liên tưởng tới lần tuyên bố bổ nhiệm đột ngột này của Tỉnh ủy, có thể thấy, Tỉnh ủy không nhất trí ý kiến về ứng cử viên chức Chủ tịch thành phố, không có quyết định.
Thời gian Chủ tịch thành phố kiêm chức Bí thư Thành ủy có thể dài, có thể ngắn, ở thành phố Trạch Lâm từng có Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch thành phố hơn một năm rưỡi. Một số cán bộ cấp phó thành phố ngơ ngác nhìn nhau, trao đổi những cái nhìn phức tạp, mà vẻ mặt biến đổi nhiều nhất, chính là Hàn Duy.
Tỉnh ủy tới bổ nhiệm vội vã như vậy, Hàn Duy cảm thấy rất đột ngột, mà Chu Tích Thuấn kiêm chức như vậy cho thấy, nếu ông ta muốn lên làm Chủ tịch thành phố, không dễ dàng chút nào.
Mạnh Cường thì có một chút cảm giác hả hê. Hàn Duy chạy chọt ráo riết, kết quả vẫn là công dã tràng. Tuy vị trí tân Chủ tịch thành phố vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng quan trường hay thay đổi, sau này biến số nhiều lắm, lần này Hàn Duy không đạt được mục đích ở thời điểm thích hợp nhất, về sau càng khó khăn hơn.
Lý La đợi tiếng vỗ tay dưới đài lắng xuống, liền cao giọng nói:
- Đồng chí Đông Phương Nham công tác ở Tân An, Tỉnh ủy và Trung ương rất hài lòng. Trong mấy năm qua, đồng chí Đông Phương Nham đoàn kết dẫn dắt Thành ủy Tân An và Ủy ban nhân dân thành phố Tân An,cũng như cán bộ và nhân dân thành phố, đẩy mạnh cải cách mở cửa, xây dựng kinh tế, thành tích nổi bật. Theo Tỉnh ủy đề cử, sau này trên cương vị lãnh đạo trọng yếu của tỉnh, đồng chí Đông Phương Nham tiếp tục vì Đảng vì quốc gia mà công tác…
Tố chất chính trị của đồng chí Chu Tích Thuấn vượt trội, có năng lực làm việc và tinh thần đổi mới rất mạnh. Tỉnh ủy cho rằng, đồng chí Chu Tích Thuấn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Tân An, là thích hợp và thỏa đáng. Mong rằng đồng chí Chu Tích Thuấn dẫn dắt Thành ủy Tân An và Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, tiếp tục đẩy mạnh công tác, giữ gìn sự đoàn kết ổn định của thành phố Tân an, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh chóng…
Những lời phát biểu theo thủ tục “ca ngợi” cán bộ rời chức và “khen ngợi và khuyến khích cổ vũ” cán bộ được đề bạt của Lý Lam, nhanh chóng qua đi, lại tới lượt Đông Phương Nham và Chu Tích Thuấn phát biểu cảm nghĩ.
…
Việc bổ nhiệm của Tỉnh ủy ngoài dự đoán của mọi người, nhưng chuyện ngoài dự đoán của mọi người còn chưa hết.
Sau khi hội nghị kết thúc, đưa tiễn Lý Lam xong, Đông Phương Nham thu dọn đồ đạc trong thời gian ngắn nhất, cũng không nhận tiệc tiễn đưa của thành phố, chỉ gặp mặt Chu Tích Thuấn và một số lãnh đạo quan trọng thành phố, sau đó lên xe rời khỏi thành phố Tân An, vội vàng đến Tỉnh ủy nhậm chức.
Bổ nhiệm của Tỉnh ủy tới gấp, Đông Phương Nham cũng đi rất gấp, tất cả đều có vẻ hơi bất thường, khiến một số lãnh đạo thành phố cảm thấy ngờ vực.
Đông Phương Nham đi rồi, Chu Tích Thuấn lập tức triệu tập hội nghị mở rộng Ủy viên thường vụ Thành ủy, mở rộng cho tất cả cán bộ cấp phó thành phố trở lên. Trong cuộc họp Chu Tích Thuấn nói gì không rõ, nhưng nghe nói, sau đó, Chu Tích Thuấn bắt đầu gọi các cán bộ huyện, nhất là cán bộ có thực chức lên nói chuyện.
Bành Viễn Chinh nghe được tin này, trầm ngâm. Hắn còn chưa phân tích ra được đầu mối, văn phòng Thành ủy đã gọi điện thoại tới, Tân Bí thư Thành ủy Chu Tích Thuấn muốn gặp hắn nói chuyện, bảo hắn một giờ nữa đến văn phòng Bí thư Thành ủy Chu.
Nhậm chức còn chưa đày 24 giờ, Chu Tích Thuấn tìm mình làm gì? Trên đường đến thành phố, Bành Viễn Chinh ngồi trong xe, suy nghĩ mãi mà không tìm được lời giải đáp.
Lái xe lão Hoàng tăng tốc độ, lúc xe chạy tòa nhà Thành ủy, câu nói của Tần Phượng vài ngày trước đó đột nhiên văng vẳng bên tai Bành Viễn Chinh. Hắn nhướng mày lên, trong lòng vừa động: Chẳng lẽ tiểu Phượng nói đúng? Chu Tích Thuấn muốn rèn sắt khi còn nóng, tiến hành điều chỉnh các cán bộ quận huyện, sắp xếp than tín của mình? Như thế thì cũng quá gấp gáp đi!
Xe dừng lại dưới lầu, Bành Viễn Chinh xuống xe, chậm rãi đi vào cơ quan Thành ủy, đi thẳng lên văn phòng của Chu Tích Thuấn ở lầu ba.
Trên lầu ba là phòng làm việc của các lãnh đạo Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban thư ký, Phó bí thư phụ trách Đảng và quần chúng…
Đối với nơi này, đương nhiên Bành Viễn Chinh không xa lạ gì, hắn thường xuyên đến báo cáo công tác với Hàn Duy, mà văn phòng của Chu Tích Thuấn ở đầu phía đông của văn phòng Hàn Duy. Bành Viễn Chinh bước tới, đúng lúc gặp Hàn Duy vừa đi ra.
- Bí thư Hàn!
Bành Viễn Chinh vội dừng bước, cười chào.
Hàn Duy ngẩn ra:
- Tìm tôi?
- Bí thư Hàn, Bí thư Chu bảo là muốn gọi tôi đến nói chuyện…
Bành Viễn Chinh khẽ cười.
Hàn Duy ồ một tiếng, phất tay:
- Bí thư Chu đang ở trong phòng làm việc, cậu đi đi.
Bành Viễn Chinh gật đầu, tiếp tục bước vào. Hàn Duy nhìn Bành Viễn Chinh gõ cửa vào văn phòng Chu Tích Thuấn, nhướng mày, lại lui về phòng làm việc của mình, “bịch” một tiếng, đóng cửa.
Từ chiều hôm qua, Chu Tích Thuấn bắt đầu cho gọi các cán bộ trung tầng có thực chức đến nói chuyện, cơ bản đều là tâm phúc của ông ta. Nhưng Bành Viễn Chinh cũng được Chu Tích Thuấn xem là một trong những tâm phúc của mình, được “sủng ái” như vậy, khiến Hàn Duy bất ngờ.
Hàn Duy vốn cho rằng Bành Viễn Chinh là người của mình, bây giờ lại thấy như thế, trong lòng có phần không thoải mái. Khi quay lại phòng làm việc, Hàn Duy không khỏi thấy khó chịu, cho rằng tiểu tử Bành Viễn Chinh này không thành thật, không ngờ âm thầm theo Chu Tích Thuấn, thật là không tin được.
- Bí thư Chu!
Bành Viễn Chinh lấy lại bình tĩnh, kính cẩn cười nói.
Chu Tích Thuấn buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng lên nhìn Bành Viễn Chinh, mỉm cười:
- Đồng chí Viễn Chinh, ngồi đi.
Bành Viễn Chinh theo lời ngồi trên ghế salon, tuy nhiên chỉ ngồi hờn một bên mông. Cho dù là “làm bộ”, ở trước mặt nhân vật số một Thành ủy, hắn cũng phải tỏ ra kính cẩn và sợ hãi.
- Đồng chí Viễn Chinh, hôm nay gọi cậu tới đây, có hai chuyện muốn nói với cậu. Cậu đừng căng thảng, đây không phải là cuộc nói chuyện chính thức của tổ chức, xem như cá nhân tôi tâm sự với cậu.
Chu Tích Thuấn cười, móc bao thuốc lá ra rút một điếu, lại ném qua cho Bành Viễn Chinh:
- Cậu cũng hút đi!