Cao Quan
Tác giả: Cách Ngư xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Chương 85: Không thể không tranh
Nhóm dịch PQT
Nguồn: Mê truyện
Shared by: MTQ -
Tin Cung Hàn Lâm sắp lên chức rất đột ngột, làm xáo trộn kế hoạch của Bành Viễn Chinh.
Hắn vốn muốn trở lại Phòng, đứng về phe của Cung Hàn Lâm, chờ đợi thêm chừng một năm rưỡi để tích lũy kinh nghiệm, sau đó có thể đương nhiên tiếp nhận vị trí của Cung Hàn Lâm, lên được cấp Trưởng phòng. Nhưng, Cung Hàn Lâm lại muốn đi ngay, không cho hắn thời gian và cơ hội để làm điều đó. Làm sao bây giờ?
Nếu không tranh, để Gia Cát Cấu trở thành Trưởng phòng, công tác dưới quyền của Gia Cát Cấu, tình hình sẽ như thế nào, có thể tưởng tượng được. Cuối cùng, nói không chừng, còn phải chán nản rời khỏi Phòng tin tức.
Mà nếu nhất định phải tranh, bản thân hắn còn thiếu từng trải, vừa mới được đề bạt Phó phòng, đó là những vấn đề thực tế, không thể không tính đến. Trong một khoảng thời gian ngắn đề bạt liền hai cấp, đó là chuyện rất đặc biệt, đột nhiên không trước giờ không có, nhưng vô cùng hiếm thấy.
Đương nhiên, nếu Bành Viễn Chinh sử dụng quan hệ với Phùng gia thì lại là chuyện khác, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nếu ngay cả vị trí Phó phòng mà cũng phải nhờ cậy ở thế lực của gia tộc, lời hứa trước đây của hắn với ông nội sẽ thành nói suông, sẽ làm Phùng lão thất vọng.
Chỉ một đoạn hành lang ngắn ngủi, ý nghĩ trong đầu Bành Viễn Chinh xoay chuyển nhanh chư chớp, trong nháy mắt khi tiến vào phòng họp, hắn đã xác định xong chủ ý.
Phải tranh! Không thể không tranh!
Oán trời trách đất là vô ích, đó cũng không phải là tính cách của hắn, chỉ có đương đầu với khó khăn, từng bước, từng bước một, trèo lên phía trước.
Sau khi tái sinh, tính cách hắn càng trở nên kiên nghị, quả quyết, tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng. Một khi đã xác định được chủ ý, hắn sẽ lập tức bắt đầu ung dung vạch kế hoạch, nỗ lực tiến tới mục tiêu đã xác lập.
Vào phòng họp, chào hỏi vài cán bộ cấp phòng như hắn xong, hắn lặng yên ngồi ở một góc. Trong thời gian chờ đợi lãnh đạo Ban đến, hắn suy nghĩ thấu đáo trước sau, nhận định ưu khuyết điểm của mình, đánh giá tới lui những thuận lợi và khó khăn, đôi mắt chớp động sáng một cách lạ thường.
Nhìn bề ngoài, hắn cùng với Gia Cát Cấu cạnh tranh, khả năng thắng không lớn. Bởi vì quan trường luôn chú trọng kinh nghiệm, sự từng trải và rất phân biệt đối xử, nếu kinh nghiệm và sự từng trải không đủ, là một chướng ngại cho sự lên chức.
Nhưng suy xét sâu hơn, chưa hẳn là hắn không có cơ hội, bởi vì Phòng Tin tức là một phòng nghiệp vụ, làm Trưởng phòng Tin tức, trước hết phải có năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Đây chính là ưu thế của hắn, và ngược lại, là điểm yếu của Gia Cát Cấu.
Hội nghị không có gì để nói, đơn giản là tân Phó trưởng ban Tiền Cương mới đến nhậm chức, theo lệ, Ban Tuyên giáo mở hội nghị để hoan nghênh lãnh đạo mới. Tuy nhiên, điều đáng nói là, căn cứ vào thông báo của Ban, Tiền Cương tiếp nhận công tác của Lưu Cường trước đây, hơn nữa, còn kiêm nhiệm quản lý Phòng Nghiên cứu và tạp chí “Tân An tuyên truyền”, đứng hạng ba trong bộ máy lãnh đạo Ban.
Bởi vậy, chức vụ quyền Phó trưởng ban của Lưu Cường đã kết thúc, y lập tức trở lại chức vụ trước kia – một nghiên cứu viên ngồi chơi xơi nước, không còn phụ trách công tác phân công, quản lý.
Sau khi hội nghị kết thúc, Tiền Cương lại triệu tập các Trưởng, Phó phòng mở một cuộc hội ý. Bành Viễn Chinh phát hiện, Tiền Cương là người rất thông minh, tháo vát, trình độ chính sách khá cao, không hổ là cán bộ Tỉnh ủy trải qua hơn mười năm phục vụ các lãnh đạo cao cấp nhất của tỉnh.
Kế tiếp, mặc kệ Lưu Cường và Gia Cát Cấu có khó chịu và buồn bực như thế nào, Bành Viễn Chinh không quan tâm, sau hội nghị, hắn luôn suy nghĩ làm thế nào “đánh bại” Gia Cát Cấu, thuận lợi tiếp nhận chức Trưởng phòng của Cung Hàn Lâm.
…
Sáng hôm sau, hắn đang kiểm tra một bản thảo phỏng vấn lãnh đạo thành phố về ngành dịch vụ, Lý Tuyết Yến gọi điện tới.
- Bành Viễn Chinh, tôi là Lý Tuyết Yến đây.
Trong điện thoại vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc của Lý Tuyết Yến.
Bành Viễn Chinh mỉm cười:
- Tôi nhận ra giọng cô ngay. Giọng của Chủ tịch thị trấn Lý, tôi nghe một lần là không quên được! Tìm tôi có việc sao?
- Thật sự thì cũng không có việc gì, nhưng anh xem nhật báo Tân An ngày hôm nay đi, dưới trang nhất có hai bài luận văn kết thúc đợt tập huấn của chúng ta. Chỉ có điều, tuy đồng thời đăng báo với anh, nhưng tôi không đồng ý với quan điểm của anh đâu!
- Hả? Đăng báo?
Bành Viễn Chinh vừa đến chỗ làm, liền vội vàng kiểm tra bản thảo, còn chưa kịp đọc báo. Vừa nói chuyện điện thoại với Lý Tuyết Yến, hắn vừa nhận lấy tờ nhật báo Tân An ra hôm nay từ tay Mã Tự, quả nhiên, nhìn thấy ngay bài luận văn của mình đăng trên trang đầu.
Hai bài luận văn có quan điểm trái ngược, được tòa soạn đăng trong chuyên mục “Tranh luận về quan điểm”, cùng với lời chú thích của biên tập viên.
Tòa soạn báo đặt cho bài luận văn của Bành Viễn Chinh một cái tít nổi bật: “Kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội không mâu thuẫn nhau”.
Nói chuyện điện thoại với Lý Tuyết Yến xong, Bành Viễn Chinh chăm chú nhìn bài luận văn của mình đăng trên tờ báo, đột nhiên nhướng mày lên, trước mắt sáng ngời.
Hắn đột nhiên nghĩ tới, cuộc “Nam tuần” của ông Đặng sắp diễn ra, đây là sự kiện được ghi trong sử sách một cách bóng bẩy như là “Bài phát biểu trong chuyến Nam tuần làm thay đổi một quốc gia”. Còn một thời gian nữa sự kiện này mới diễn ra, khoảng thời gian ngắn ngủi này, đối với hắn, chính là một cơ hội ngàn năm một thuở!
Nghĩ đến đây, Bành Viễn Chinh gác lại công việc đang làm, vội vàng rời khỏi văn phòng.
Cung Hàn Lâm ngẩng lên liếc nhìn theo bóng dáng của hắn, khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm. Thủ tục bổ nhiệm ông ta đang được Ban Tổ chức cán bộ tiến hành, vài ngày nữa mới xong. Ông ta cho rằng, như thế là đủ thời gian cho Bành Viễn Chinh xoay xở.
Bành Viễn Chinh dùng điện thoại thẻ ở một buồng điện thoại đối diện cơ quan Thành ủy, gọi cho Vương Bưu, nhờ Vương Bưu giúp tìm quan hệ với cơ quan truyền thông Trung ương ở Thủ đô, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem bài luận văn trên nhật báo Tân An của mình đăng tải lên.
Vương Bưu lập tức đáp ứng, gã có một người họ hàng làm ở báo Thanh niên Trung Quốc, tìm người này dàn xếp một chút, việc đăng bản thảo lên cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Bành Viễn Chinh đến văn phòng Ban Tuyên giáo, fax bài luận văn của mình cho Vương Bưu, lại gọi điện thoại dặn dò Vương Bưu nhất định phải xử lý một cách chắc chắn, tranh thủ đăng báo trong vòng ba đến năm ngày, chậm hơn thì không có tác dụng gì.
***
Buổi chiều, theo bố trí công tác của Phòng, Bành Viễn Chinh đi đến tòa soạn nhật báo Tân An trông coi việc lên khuôn bản thảo, bởi vì ngày mai, ngày 26 tháng 12, nhật báo Tân An sẽ có bài đưa tin về việc Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham tham dự lễ thông xe trên quốc lộ ở một thị trấn trong tỉnh.
Đây là lần đầu tiên Đông Phương Nham tham gia hoạt động công khai của thành phố cùng lúc với việc xuất hiện chính thức trên phương tiện truyền thông, Thành ủy và Ban Tuyên giáo đặc biệt coi trọng. Trưởng ban Tiêu và Phó trưởng ban Tiền chịu trách phân công, quản lý, liên tục chỉ thị Phòng Tin tức phải làm cho tốt, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Bành Viễn Chinh ở sau phòng tổng biên của tòa soạn, chờ phóng viên kiểm tra bản thảo đã viết, hắn kiểm tra lại lần thứ nhất, sau đó đưa về Ban cho Phó trưởng ban kiểm tra lại lần thứ hai, rồi cuối cùng, Trưởng ban Thư ký Thành ủy kiểm tra lại lần thứ ba. Qua ba lần kiểm tra, mới đưa đi bản thảo đi sắp chữ. Khi bản in thử được in ra, Bành Viễn Chinh còn phải đích thân duyệt lại lần cuối, mãi cho đến rạng sáng, khi báo được in xong hoàn toàn, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Ở thời điểm mấu chốt này, đương nhiên Bành Viễn Chinh không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì, theo dõi sát sao không được rời mắt, một khi xuất hiện vấn đề, sẽ gây ra tổn thất không thể cứu vãn cho tiền đồ chính trị của hắn.
Không xảy ra vấn đề chưa chắc đã tạo được thành tích gì, nhưng để xảy ra vấn đề thì sẽ là sai lầm to lớn, sai lầm chí mạng.