Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo Chương 4


Chương 4
Quá khứ

-Nếu người đời hay nói "Im lặng là vàng"thì không biết trong trường hợp này nên im lặng hay... 

_... 

_... 

_Nó không nói gì dù chỉ 1 lời.Sự im lặng từ chút xâm chiếm bầu không khí nặng nề trong nó... 

-Cứ nhìn cử chỉ thản nhiên cũa hắn nó lại cảm thấy đau.Một cái đau như muốn vỡ nát môt sự thất vọng trong đó có sự trách móc... 

-"Thật đáng tiếc!!!" 

-Tiếng nói cắt đức suy nghĩ của nó...là hắn,sau những gì hắn gây ra cho nó mà hắn vẫn có thể thốt lên lời nói đó sao? 

-"Vậy mà tôi cứ ngỡ sẽ còn đùa vs cô nhiều hơn như vậy nữa chứ!"Nét mặt vừa nói vừa đùa cợt cũa hắn khiến nó tức này càng tức hơn. 



-Nó nên im lặng nửa không?Nó suy nghĩ nhưng ánh mắt không ngừng nhìn hắn,nó tự trách mình nó ngu đã quá cả tin...vì mình quá mám trai...bây giờ nó có đào 1 cái hố cũng không hết nỗi nhục nhã... 

-"Sao thế cô bị câm rồi à? vậy mà tôi nghĩ cô sẽ làm những trò ..."câu nói chưa hết lời thì những tiếng cười khục khịch cũa đám bạn hắn cất lên. 

-Mắt nó chau lại,mặt đỏ bừng nó không thể kiềm chế hành động nó nữa... 

"BỐP!!!!!!!!!" 

- Nó nhìn hắn vs ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi hắn vậy.Hắn thì vẫn vs cái cử chỉ bởn cợt cũa hắn. 

-"Cô gan nhĩ!cái tát này đau đấy."vừa nói hắn áp mặt vào nó... 

-"Anh nghĩ anh là ai mà tôi không tát anh,với những người như anh cái tát này còn nhẹ" nó không ngại nhìn thẳng vào hắn. 

-Hắn cười,bây giờ đám bạn hắn cũng chả cười nói chung là không dám cười vì lúc hắn cười còn đáng sợ hơn khi bình thường.mà trong lúc trường hợp này thì càng không dám. 

-Hắn không nói không rằng nâng bỗng người nó lên khiến nó ngạc nhiên.Hắn mạnh quá,nó dù có vùng vẫy,có đánh có đạp cỡ nào cũng không thoát khỏi vòng tay cũa hắn. 

_"Buông ra!" 

_... 

_" Đồ tồi.thả tôi xuống!" 

_... 

Hắn thả nó tại 1 chỗ bỏ hoang cũa trường,đó là lớp học đang đc thi công. Nó bực không là giận là muốn điên lên. 

-"Lại muốn làm gì nữa!Như vậy vẫn chưa đũ à?đừng nghĩ anh giàu rồi thích làm gì thì làm tôi..."lời nói chưa hết nó bị hắn ôm hôn xối xã. 

Nó cố cựa mình cố đẩy hắn ra vẫn không đc... 

Trong hơi thở dốc hắn áp mặt vào nó nói:-"chưa cô gái nào thoát khỏi tôi đâu,kể cả cô"hắn cười mĩa rồi từ từ bõ đi... 

"Vậy à!anh quá tự cao rồi đó.Đối vs tôi trong lúc này anh chả có gì cuốn hút cả,đồ tồi" 

Hắn khựng lại và lặng hồi lâu.Nó thì đứng một chỗ cố gắng lau chùi chùi miệng nó...hắn đứng trước mặt nó từ lúc nào.Nó trợn mắt,bây giờ trong hắn thật đáng sợ. 

Hắn lấy dây nịt trói tay nó.Bây giờ nó hốt hoảng thật sự.Nó có hối hận cũng đã muộn.Áo nó bi xé toẹt làm đôi,nước mắt ngắn dài chảy trên mặt nó.Lúc này hắn móc trong tuối chiếc điện thoại chụp đủ kiểu,vừa chup hắn cười mỉa.Còn nó như khóc òa.Miệng nó không thể nói đc câu nào.Mặt nó xanh rồi trắng bệt ra. 

"Vậy ra cô vẫn muốn chơi vs tôi à!Để xem khi ngày mai hình cô đc toàn trường thấy cô còn dám dùng những lời lẽ đó không?"vừa nói hắn cười mỉa. 

Nó không thể tưởng tượng nổi nó đã từng động lòng vì tên bỉ ổi như hắn. 

"..."-Nó im lặng ôm hai bả vai nó,nó như muốn ngất đi khi nghe hắn nói xong từng câu từng chử cũa hắn thốt lên. 

"Anh muốn tôi làm gì?Anh nói đi"-nó thét lên ánh mắt to tròn vs những giot nước mắt rưng rưng còn đọng lên tren khóe mi khiến nó đẹp. 

-"khà khà!sao tôi không đùa vs cô thêm nhỉ cô vẩn chưa biết hết về tôi đâu vậy để tôi tạo cơ hội cho cô vậy.Nếu cô chịu lam tất cả những gì tôi nêu ra cô thì hình cô sẽ không bị ai biết cả,còn nếu không chắc cô cũng hiểu nhỉ?!" 

Nó chết lặng và câu trả lời cũa nó chắc ai cũng biết.Cuộc sống của nó sẽ thay đổi rồi và cả hắn nửa. 

-Sự thật thì bây giờ nó không thấy đau hay gì cả vì bây giờ nó ghét hắn,căm hận hắn tột độ.Loại người như hắn nó nghĩ nó quá ngu khi "từng" động lòng vì hắn,suy nghĩ,lo âu.blom...blom. 

-Nó nhớ lại những lời hắn nói,những điều kiện quá đáng cũa hắn. 

"Vậy là cô đồng ý rồi đúng không?" hắn nhìn nó vs ánh mắt khoái chí. 

-Nó im lặng,nhìn hắn vs ánh mắt hình viên đạn... 

"Như vậy nhé!cô sẽ là nô lệ cũa tôi.Tôi sai cô điều gì cô cũng phãi làm còn không thì đừng trách tôi ác.Dễ mà!hắn cười híp mắt,lô ra cái lúng đồng tiền mà nó từng rất thích.Nhưng bây giờ thì nó chỉ muốn đấm hắn cho bỏ tức mà thôi. 

-Trở về vs thực tại,nó đang hầm hầm tức thì Linh Đan goi nó. 

"Ê mày!sao sang không thấy mày trong lớp,đi chơi vs "hoàng tử" à?Ghê nhỉ!!!" 

Mắt nó nheo lại,mặt nó đỏ lên,nó hét : "Đừng nhắc tên khốn ấy trước mặt tao." 

Con ban nó đơ nguyên con,chưa kịp nói gì nó cúp máy cái rụp. 

"Hoàng tử à?Tên đó là ác quỷ đội lớp cừu thì đúng hơn"-Nó nhớ tới cảnh hắn xé toạt áo nó ra...mặt nó đỏ ửng. 

"AAAAAAAA!không biết hắn có thấy?Nhưng như vậy chắc hắn đã thấy hết rồi..."- Nó đập đầu giường la inh ỏi. 

Về nhà họ Trịnh: 

- Hôm nay,hắn không đi đua xe vs đám bạn hiền cũa hắn nữa mà thay vào đó hắn xem lại những tấm hình cũa nó.Hắn cười 1 cách khoái chí, rồi nhìn về phía khung ảnh.Mắt hắn buồn lại... 

_Cạch!-hắn úp khung ảnh... lại đi ra lang cang,trời cũng se lạnh,nhưng hắn làm lạnh bầu trời thì đúng hơn.Ánh mắt hắn không thôi nhìn về khoảng không vô tận. 

................................ 

"Anh à!đẹp không?hoa này là hoa Ly Ly đó!-Nụ cười rực rỡ cũa cô gái khiến ai nhìn vào cũng tưởng là một thiên thần cupid,đáng yêu và tỏa sáng. 

"..."-Là hắn nhưng hắn không đáp chỉ nhìn cô gái vs ánh mắt triều mến,ánh mắt ấm áp mà đã lâu người thân hắn đã không thấy nữa. 

"Anh lúc nào cũng im lặng cả,em đi xem tiếp đây!"-Gương mặt phụng phịu khiến cô bé nhìn thật yêu. 

-Hắn níu cô gái lại bắng 1 nụ hôn...hanh phúc,những từ giành cho niêm vui,ấm áp chỉ giành cho hắn bây giờ. 

.............................. 

"Cậu chủ?"-Ông quản gia lay hắn đưa hắn về tiềm thức. 

"..."-hắn im lặng 

"Bà chủ mai sẽ về nước,cậu có đi đón không ạ?"-Ông quản gia có vẻ hơi lúng túng khi nói lên như vậy. 

"Ông sẽ biết kết quả mà."-lời nói lạnh lùng cũa hắn khiến ông quản gia khúm núm lại và tự động lui ra. 

-Ông đã quá quen vs hắn bản tính lạnh và kiêu ngạo cũa hắn.Nhưng ông lại rất mực thương hắn vì hắn là 1 cậu bé đáng thương... 

-Ông quản gia đâm chiêu nhớ lại khi mẹ hắn và người hắn yêu bi tai nạn giao thông mà chết.Hai người mà hắn yêu quý nhất trần đời đã cùng lúc rời bỏ hắn. Lòng ông quặng lại... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25710


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận