Khoảng cách một trăm trượng rất nhanh đã đến, Hoàng Dược Tiên thân là thủ tọa một mạch, thân phận không hề nhỏ, đệ tử canh gác bên ngoài Hư Thiên Điện thấy Hoàng Dược Tiên đến, đồng thanh hô to
- Hoàng thủ tọa.
Ngữ khí không dám thất lễ.
Đồng thời, những đệ tử này cũng lén lút liếc nhìn Cổ Thần sau lưng Hoàng Dược Tiên, họ cũng rất hiều kì về đệ tử áo xám nổi tiếng này.
Đệ tử mới nhập môn, Hoàng Phủ Hạo là tiên căn thượng phẩm, quang mang quá thịnh, sớm đã truyền khắp ngũ mạch, sau khi Trúc Thai thành công, dánh khí càng ngút trời, cả Hư Thiên Tông không ai là không biết.
Bây giờ, lại có thêm một đệ tử áo xám nữa, trở thành đan dược sư bát phẩm mà rất nhiều trưởng lão cũng không thể tấn thăng được. Trên con đường tu luyện cũng có thiên phú tương đương, ngay từ cuối năm thứ nhất tên tuổi đệ tử này đã truyền khắp ngũ mạch Hư Thiên Tông, thậm chí lần này còn khiến tông chủ Hư Thiên Tông Vô Thủy đích thân tiếp kiến.
Vào trong Hư Thiên Điện là một đại sảnh lớn rộng chừng mười trượng, dài hơn hai mươi trượng.
Cuối đại sảnh có một đài cao cao chừng một trượng, dài mười trượng, rộng ba trượng, trên đài cao là một chiếc ghế dài rộng chừng một trượng.
Trên ghế, ngồi một vị trung niêm tu sĩ tuổi gần năm mươi, khoác trên mình một bộ y phục trắng tinh, trán có vài nếp nhăn mờ mờ, tóc được búi gọn trên đầu, một cây trăm ngọc trắng gài xuyên qua.
Trên ngón cái bàn tay phải người này đeo một chiếc nhẫn lớn tối màu, bề mặt nhẫn lấp lánh ánh sáng, giống như những vì sao.
Người này chính là tông chủ Hư Thiên Tông Vô Thủy.
Hai bên đại sảnh, cũng có hai đài cao cao chừng nửa trượng chạy dài hai bên tường, đài rộng hơn một trượng, hai bên trái phải đều có những hàng ghế dài, lúc này, hàng ghế đầu tiên bên phải và hàng ghế thứ hai bên trái đang ngồi hai tu sĩ.
Người bên phải, thân khoác hắc bào, ngực áo bên phải thêu một đóa hỏa diễm bừng bừng, tóc đỏ rực, da cũng đỏ, người này chính là thủ tọa Thanh Viêm Phong Quản Bách Dương.
Sau lưng Quản Bách Dương là một nhân vật trung niên tuổi độ tam tuần, dáng người to lớn, sắc mặt nghiêm nghị, như nước đọng đáy vực, khoác trên người một bộ áo màu cam, da mặt hồng hào mang lại cho người ta cảm giác giống như một ngọn lửa đang cháy.
Cổ Thần nhận ra người này, thanh danh của hắn ở Hư Thiên Tông chỉ dưới bốn vị thủ tọa, là đệ tử thân truyền của Quản Bách Dương, được các đệ tử Hư Thiên Tông gọi là đại sư huynh, tuyệt thế thiên tài có tiên căn thượng phẩm Vân Phiêu Trần. Người bên tay trái cũng khoác một bộ hắc bào, nhưng là một phụ nữ tứ tuần tuổi gần bốn mươi, ngực áo bên phải thêu hình một đám mây, khóe mắt thấp thoáng nếp nhăn, nhưng da dẻ trắng mịn, tướng mạo tuyệt đẹp, có lẽ lúc còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân, người này chính là thủ tọa Lạc Hà Phong Uất Lạc Hồng.
Sau lưng Uất Lạc Hồng có một đệ tử nữ, mi thanh mục tú, cô gái này mặc dù còn trẻ nhưng đã được khoác y phục màu vàng, chứng tỏ được thu nhập Hư Thiên Tông ngay từ khi còn nhỏ, lại được Uất Lạc Hồng dẫn theo bên mình, rõ ràng là đệ tử rất được yêu quý, nhưng Cổ Thần không quen.
Cổ Thần theo Hoàng Dược Tiên đến trước đài cao, Hoàng Dược Tiên dừng lại, cao giọng nói:
- Hoàng Dược Tiên, xin chào chưởng môn sư huynh.
Cổ Thần cũng cúi người, nói:
- Đệ tử Cổ Thần, bái kiến chưởng môn sư bá.
Vô Thủy dừng ánh mắt ở chỗ Cổ Thần, gật gật đầu, nói:
- Được, Hoàng sư đệ mời ngồi.
Hoàng Dược Tiên đi sang bục bên phải, chỉ Quản Bách Dương, nói:
- Cổ Thần, vị này là thủ tọa Thanh Viêm Phong, Quản Bách Dương sư bá.
Cổ Thần lễ phép bái kiến. Vân Phiêu Trần cũng đồng dạng chào hỏi Hoàng Dược Tiên, sau đó Hoàng Dược Tiên lại quay sang giới thiệu thủ tọa Lạc Hà Phong Uất Lạc Hồng, đệ tử của Uất Lạc Hồng cũng đồng dạng hoàn lễ, hiện tại Cổ Thần mới biết đệ tử xinh đẹp này tên là Liễu Thanh Y.
Không biết tại sao, Cổ Thần cứ cảm thấy ánh mắt đại sư huynh Vân Phiêu Trần nhìn mình rất thân thiện, trong khi vị Liễu Thanh Y sư tỷ kia thì có chút bất mãn.
Hoàng Dược Tiên giới thiệu hai vị thủ tọa xong, đến ngồi ở vị trí bên cạnh Quản Bách Dương, Cổ Thần cũng giống như Vân Phiêu Trần, đứng ở phía sau Hoàng Dược Tiên.
Bốn vị trí đã đủ ba người. Chỉ còn một chỗ ngồi trống ở hàng ghế thứ nhất bên trái, là thủ tọa của Ẩn Kiếm Phong Lệ Kiếm Quân. Hôm nay không phải việc gì lớn, chỉ là Vô Thủy đến xem mặt thiên tài đệ tử mới nhập môn, Lệ Kiếm Quân rõ ràng không có hứng thú.
Cả đại sảnh trừ những người này ra không còn ai khác. Về lý mà nói, Vô Chân thân là thiếu tông chủ, những sự kiện thế này phải xuất hiện mới đúng, xem ra lại có nhiệm vụ gì nên phải xuất môn. Thời gian một năm, Vô Chân cũng chỉ ở trong tông khoảng hai ba tháng.
- Cổ Thần, ngươi đã là một đan dược sư bát phẩm?
Vô Thủy đột nhiên lên tiếng hỏi.
Cổ Thần ngước nhìn Vô Thủy, gật đầu nói:
- Vâng, đệ tử mới trở thành đan dược sư bát phẩm chưa được bao lâu.
Nghe Cổ Thần nói, trong mắt Hoàng Dược Tiên đầy vẻ tự hào, Quản Bách Dương, Uất Lạc Hồng cũng khẽ gật đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc, Vân Phiêu Trần nhìn Cổ Thần mỉm cười thân thiện, chỉ có Liễu Thanh Y là thần tình có chút giận dữ.
- Không tồi, nhập môn chưa đầy hai năm mà đã là một đan dược sư bát phẩm, Cổ Thần, ngươi sẽ là trụ cột tương lai của Bách Thảo Phong, cũng giống như đại sư huynh Vân Phiêu Trần của các ngươi, là hi vọng lớn nhất của Hư Thiên Tông.
Vô Thủy khẽ gật đầu, nói tiếp.
Cổ Thần nói:
- Đa tạ sư bá khen thưởng.
Vô Thủy khẽ mỉm cười, rất hài lòng với biểu hiện của Vô Thần, nói:
- Ngươi bây giờ vẫn là một tu sĩ Tiên Thiên cảnh tầng bảy?
Cổ Thần gật gật đầu, nói:
- Hai tháng trước bước vào Tiên Thiên cảnh tầng bảy.
Vô Thủy quay sang nhìn ba người Hoàng Dược Tiên, Quản Bách Dương, Uất Lạc Hồng, nói:
- Ý của ba người thế nào?
Quản Bách Dương liếc nhìn Cổ Thần, ánh mắt đầy tán thưởng, nói:
- Cổ Thần sư chất có thiên phú như vậy, có lẽ phương diện tu luyện và luyện đan phải cùng phát triển mới đúng.
- Quản sư huynh nói xa rồi.
Uất Lạc Hồng lắc lắc đầu, nói:
- Sinh mệnh tu sĩ có hạn, chỉ nên chuyên tinh một thứ, nếu như phát triển cả hai phương diện, sau này e rằng khó thành đại khí, ta thấy thiên phú luyện dược của Cổ Thần sư chất cao hơn tu luyện, vậy thì cứ chuyên tinh luyện đan, còn tu luyện, trong Hư Thiên Tông ta không lẽ vẫn còn có nguy hiểm gì?
Quản Bách Dương hắc hắc cười, nói:
- Hoàng sư đệ cũng là đồng tu tu luyện và luyện đan thuật, luận tu vi đệ ấy không thua chúng ta, luận luyện đan thuật là một đan dược sư thập phẩm, trong mắt sư muội không lẽ cũng không thành đại khí?
Uất Lạc Hồng nói:
- Muội thấy, nếu như Hoàng sư đệ chuyên tinh tu luyện, nói không chừng còn vượt qua chúng ta, giống như chưởng môn sư huynh, đột phá mệnh cách bước vào đại đạo, chứ đâu có giống chúng ta, một trăm năm sau hóa thành một đống đất vàng? Nếu như chuyên tinh luyện đan thuật, Hoàng sư đệ nói không chừng đã đột phá cực hạn đan dược sư thập phẩm, luyện ra đan dược vô thượng, trở thành tiên đan sư!
Thấy hai người ai cũng có ý kiến của mình, Vô Thủy hướng ánh mắt sang phía Hoàng Dược Tiên, nói:
- Hoàng sư đệ, Cổ Thần là đồ đệ của đệ, đệ hãy tự quyết.
Hoàng Dược Tiên khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt sang phía Cổ Thần, nói:
- Cổ Thần, ngươi đã nghe hai vị sư bá nói, chắc ngươi cũng biết tu luyện và luyện đan thuật, đồng tu hay là chuyên tinh sẽ liên quan đến thành tựu sau này của ngươi, sư phụ không ép ngươi. Ngươi tự mình quyết định!
Cổ Thần gật gật đầu, nói:
- Đệ tử muốn tiến hành song song
- Được...
Quản Bách Dương hét lớn:
- Đại nam nhi là phải có tự tin, đâu có thể sợ nọ sợ kia? Sư chất, ta đánh giá cao ngươi.
Vô Thủy cũng gật gật đầu, nói:
- Nếu như ngươi đã muốn đồng tu, vậy thì trong tứ mạch Đô Thiên Phong, Ẩn Kiếm Phong, Thanh Viêm Phong, Lạc Hà Phong, ngươi có thể chọn lấy một loại pháp quyết để học. Đệ tử Bách Thảo Phong thường thuật pháp hơi kém, hi vọng ngươi có thể cải thiện cục diện.
Thuật pháp Đô Thiên Phong là pháp quyết thượng thừa Hư Thiên Tinh Thần quyết, cùng cấp với Linh Kình Thuấn Tức quyết của Cổ Thần. Cổ Thần có Linh Kình Thuấn Tức quyết và Đỉnh Thiên Quyết, không cần học thêm pháp quyết tu luyện gì nữa. Đô Thiên Phong vẫn còn một bộ Lạc Tinh Thần Quyền là công pháp chiến đấu, với thân thể cường hãn của Cổ Thần mà nói, tương đối phù hợp.
Pháp thuật Ẩn Kiếm Phong là pháp quyết thượng thừa Thần Lôi Ngự Kiếm chân quyết, vừa là pháp quyết tu luyện, vừa là công pháp chiến đấu, uy lực của lôi điện công kích rất mạnh, trên phương diện chiến đấu vô cùng cường thế.
Pháp thuật Thanh Viêm Phong là pháp quyết thượng thừa Ngự Hỏa Phần Thiên quyết, cũng là công pháp tu luyện và chiến đấu, rất đặc biệt trong việc khống chế hỏa diễm, hơn nữa trong ngũ hành hỏa chủ công, công kích lực so với Thần Lôi Ngự Kiếm chân quyết cũng sàn sàn như nhau.
Pháp thuật Lạc Hà Phong là Tử Hà Diễn Hồn quyết, đối với tu sĩ Thần Hải cảnh hóa hồn rất có hiệu quả, nhưng Cổ Thần có kinh nghiệm kiếp trước, Tử Hà Diễn Hồn quyết không có hiệu quả quá lớn với hắn, hơn nữa Lạc Hà Phong chủ thu nữ đệ tử, rất ít đệ tử nam tu luyện bộ pháp quyết này.
Cổ Thần phân tích cẩn thận, nếu như lựa chọn công pháp thì phải chọn giữa Lạc Tinh Thần Quyền và Ngự Hỏa Phần Thiên.
Nhưng Cổ Thần chưa lên tiếng, Quản Bách Dương đã cướp lời trước:
- Cổ Thần sư chất, Hư Viêm Quyết của Bách Thảo Phong và Ngự Hỏa Phần Thiên của Thanh Viêm Phong cũng là công pháp hỏa hệ, tu luyện tương đối thuận lợi, hơn nữa cũng giúp cho việc luyện đan của ngươi sau này.
Nghe Quản Bách Dương nói, Cổ Thần gật đầu:
- Đệ tử lựa chọn Ngự Hỏa Phần Thiên quyết của Thanh Viêm Phong.
Công pháp chiến đấu, Cổ Thần đã đạt tới Thần Hải cảnh, trong đầu có rất nhiều, quyền pháp, có Kim Cương Thần Quyền, bản tiến hóa của Kim Cương Quyền, đây là công pháp chiến đấu chân chính của Phật môn, uy lực cực mạnh, không hề thua kém Lạc Tinh thần quyết của Hư Thiên Tông.
Cổ Thần sắp tu luyện
"Huyền Băng Tử Diễm quyết", công pháp ma đạo này cực kì âm hàn, tu luyện sẽ giống như Ma tu Tà Băng Tông, thân thể lạnh như hàn băng, nếu như cũng tu luyện với Ngự Hỏa Phần Thiên quyết, âm dương điều hòa, có lẽ sẽ tránh được việc thân thể âm hàn hóa.
Thấy Cổ Thần đã lựa chọn, Vô Thủy nói:
- Vân Phiêu Trần.
Vân Phiêu Trần nói:
- Có đệ tử.
Vô Thủy nói:
- Ngươi đi Bách Thảo Phong một chuyến, phụ trách dạy Cổ Thần Ngự Hỏa Phần Thiên quyết.
- Đệ tử lĩnh mệnh. Đọc Truyện Kiếm Hiệp http://truyenyy.com
Vân Phiêu Trần gật đầu nói, sau đó quay sang nhìn Cổ Thần cười:
- Cổ sư đệ, sư huynh ngày mai sẽ đến.
Cổ Thần cười nói:
- Đa tạ sư huynh chỉ giáo.
Quyết định cho Cổ Thần tu luyện Ngự Hỏa Phần Thiên quyết xong, không còn việc gì nữa, mọi người cáo biệt Vô Thủy ra về. Cổ Thần đi sau Hoàng Dược Tiên ra khỏi Hư Thiên Điện, chuẩn bị quay về Bách Thảo Phong.
Bên ngoài Hư Thiên Điện, Hoàng Dược Tiên, Cổ Thần, Quản Bách Dương, Vân Phiêu Trần, Uất Lạc Hồng, Liễu Thanh Y lần lượt từ biệt. Vân Phiêu Trần lại nói với Cổ Thần rằng ngày mai hắn đến, Quản Bách Dương từ xưa đến nay luôn ôn hòa cũng tỏ ra rất thích Cổ Thần.
Nhưng, Cổ Thần cảm nhận rõ ràng, có người không thèm nhìn mình, đó là Liễu Thanh Y. Mặc dù Liễu Thanh Y cũng là mỹ nhân, nhưng so với Hư Tử Uyên vẫn còn thua xa. Cổ Thần đương nhiên không để lộ ra biểu tình không nên gì, hơn nữa hắn cũng không quen biết nên không hiểu tại sao nàng ta lại giận mình.
Với sự thù hằn của Liễu Thanh Y, Cổ Thần chỉ nhún nhún vai, không mấy quan tâm, đi theo Hoàng Dược Tiên quay về Bách Thảo Phong, ở trong Bách Thảo Điện cùng Hoàng Dược Tiên trao đổi một lúc, sau đó cáo biệt quay về Động phủ Dược tiên.
Ngày thứ hai, đại sư huynh Vân Phiêu Trần đúng hẹn tìm đến, bắt đầu dạy Cổ Thần pháp quyết
" Ngự Hỏa Phần Thiên quyết".
- Cổ sư đệ, thiên phú học tập của đệ rất cao, so với ta lúc vừa học Ngự Hỏa Phần Thiên quyết còn nhanh hơn nhiều. Ta thực sự không hiểu, tại sao ứng tiên thạch lại bảo đệ là tiên căn hạ phẩm? Theo như ta thấy, thiên phú của đệ so với đệ tử tiên căn thượng phẩm không hề thua kém.
Một tháng sau, Cổ Thần và Vân Phiêu Trần đứng trên một khe núi bên ngoài Động phủ Dược tiên, nhìn mây trắng mờ ảo xa xa, Vân Phiêu Trần cảm thán nói.
Mới chỉ một tháng Cổ Thần đã nắm được những gì cơ bản nhất, thành tựu tu vi sau này, bây giờ chỉ có thể dựa vào tu luyện bản thân, không cần ai hướng dẫn nữa.
Cổ Thần mỉm cười, nói:
- Tất cả đều là nhờ đại sư huynh dạy tốt, lĩnh ngộ Ngự Hỏa Phần Thiên quyết của đại sư huynh, đúng là đã đến mức độ lô hỏa thuần thanh, mọi khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng, đạ tạ đại sư huynh một tháng vừa qua đã hướng dẫn đệ.
Phương pháp tu luyện pháp quyết trong thiên hạ mặc dù không giống nhau, nhưng cũng không khác biệt quá nhiều, một tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh đỉnh cao trùng sinh, có phần nhãn giới, có phần kinh nghiệm đó, tu luyện bất cứ pháp quyết nào, cho dù tiên căn kiếp trước có thấp đến đâu, tốc độ tu luyện pháp quyết kiếp này vẫn tương đối đáng sợ.
- Ha ha... Đệ coi trọng ta quá rồi đấy.
Vân Phiêu Trần cười nói:
- Gần mười năm nay, sư huynh dạy không ít người tu luyện Ngự Hỏa Phần Thiên quyết, không ai có tốc độ tu luyện nhanh như đệ, tốc độ tu luyện của sư đệ, ngay cả sư huynh cũng phải cảm thấy ngưỡng mộ!
Cổ Thần thoáng ngây ra, nói:
- Những lời này của đại sư huynh, nếu như để các sư huynh đệ khác nghe thấy, chắc sẽ kéo đến đấy giết chết sư đệ mất, đến lúc đó đệ sẽ bị cả tông cười nhạo.
Vân Phiêu Trần ha ha cười, nói:
- Cổ sư đệ, ta không có ý chế giễu đệ, được rồi hôm nay kiểm tra đệ lần cuối, về cơ bản đệ đã năm được Ngự Hỏa Phần Thiên quyết, thành tựu sau này trông cả vào tu luyện bản thân.
Cổ Thần gật gật đầu.
Thân ảnh hai người phân khai, cách nhau mười trượng, Vân Phiêu Trần giơ tay, một khối hỏa diễm trong suốt nổi lên giữa lòng bàn tay, Vân Phiêu Trần quát khẽ một tiếng, nói:
- Hỏa điểu biến.
Hỏa diễm căng lên trong gió, càng lúc càng lớn, hóa thành một con hỏa điểu, thân hình hỏa điểu vẫn đang tăng trưởng, cánh vẫy nhẹ lập tức bay vọt lên trời. Rất nhanh, hỏa điểu nở dài hơn một trượng, miệng phun hỏa diễm, hai móng lửa cháy bùng bùng, lao thẳng về phía Cổ Thần.
Cổ Thần hai mắt chăm chú, hai tay cùng giơ, hai luồng hỏa diễm nổi lên trong lòng bàn tay, quát khẽ:
- Hỏa vân cung, liệt diễm tiễn... hỏa tiễn biến.
Một khối hỏa diễm biến thành hỏa cung bùng cháy, một khối hỏa diễm khác biến thành tiễn lửa, tiễn lửa lắp lên hỏa cung, băng một tiếng, tiễn lửa đột ngột bắn ra, xuyên trúng tim hỏa điểu, hỏa điểu kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức hóa thành vô số hỏa tinh, phiêu tán khắp nơi.
- Tốt...
Vân Phiêu Trần tán dương, hai tay kết thành một đường thủ ấn, hai khối hỏa diễm lập tức bắn ra, dung nhập làm một, hóa thành một rặng lửa.
Vân Phiêu Trần quát:
- Hỏa phụng biến...
Một tiếng rít chói tai phát ra từ trong rặng lửa, một con hỏa phụng bất ngờ lao ra, biến lớn trong nháy mắt, sau đó lao vọt lên trời.
Cổ Thần lại dùng tiễn lửa bắn hỏa phụng, hỏa phụng há mỏ, đớp trúng tiễn lửa, sau đó ngửa cổ nuốt hỏa tiễn xuống bụng, ngọn lửa trên người hỏa phụng càng rực rỡ hơn.
Cổ Thần không ngừng kết xuất thủ ấn, một đường rồi lại một đường hỏa diễm từ ngón tay đánh ra hóa thành tiễn lửa, bắn về phía hỏa phụng. Nhưng tất cả đều bị hỏa phụng nuốt hết, hỏa vân cung, liệt diễm tiễn căn bản không thể uy hiếp được hỏa phụng mà ngược lại, sau khi nuốt xong hỏa tiễn, uy lực của hỏa phụng càng lúc càng cường đại, lao thẳng về phía Cổ Thần.