Gã tu sĩ Kim Đan trung kỳ quát lớn:
- Người tới là thế lực phương nào? Chúng ta chính là người của Tàng gia Đế Đình Đại Doanh, ngươi thức thời một chút, nhanh chóng cút đi cho ta, bằng không đắc tội với Đế Đình Đại Doanh, ngươi chịu không nổi!
- A…
Trong mắt Cổ Thần chợt lóe hồng quang, nhẹ giọng hỏi:
- Các ngươi là người của Tàng gia Đế Đình Đại Doanh?
- Đúng vậy, chúng ta chính là thủ hạ của thái tử điện hạ Tàng Thiên Cơ.
- Đừng tưởng rằng ngươi có tu vi Kim Đan hậu kỳ thì chúng ta sợ ngươi, thái tử điện hạ chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể dí chết ngươi rồi!
- Mông Tiên Âm là do tông chủ Băng Thần Tông tặng thái tử điện hạ làm tiểu thiếp, ngươi dám nhúng tay, thái tử điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn!
- Thức thời thì nhanh nhanh cút ngay, bằng không thái tử điện hạ biết được, lửa giận bốc cháy lên, khiến ngươi chết không có chỗ chôn!
- Thái tử điện hạ Tàng Thiên Cơ chính là tuyệt thế thiên tài đệ nhất Cổ Hoang, không người nào có thể sánh kịp, dám phá hỏng chuyện tốt của thái tử điện hạ, ngươi chính là tự tìm đường chết…
Nghe Cổ Thần nói, mười ba tu sĩ đều nghểnh cao đầu, thần thái cao cao tại thượng, một người lại một người liên tục nói.
Ngôn ngữ rơi vào trong tai Cổ Thần, hồng quang trong mắt Cổ Thần càng mạnh, lạnh giọng nói:
- Các ngươi đều là người của Tàng gia Đế Đình Đại Doanh, vậy thì đều đi tìm chết!
Nói xong, hai tay Cổ Thần nắm lại, đồng hướng đánh một kích lên trời, đột nhiên bầu trời tựa hồ tối sầm lại, lúc này tuy đang là hoàng hôn, thế nhưng bầu trời lại xuất hiện tinh không, vô số vì sao.
Quyền ấn Cổ Thần khẽ động, mười ba đạo tinh quang rơi xuống, hóa thành mười ba đạo quyền cương lớn trăm trượng, đánh mạnh về phía mười ba người.
Lạc Tinh Thần Quyền!
Tuyệt học vô thượng của Hư Thiên Tông, sau khi Cổ Thần lấy được Hư Thiên Kinh, học được nguyên bộ Lạc Tinh Thần Quyền hoàn chỉnh không thiếu sót, chỗ tinh diệu so với Nam Thiên còn mạnh hơn.
Mười ba đạo quyền cương giống như lưu tinh rơi xuống đất, tốc độ cực nhanh, mười ba gã tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, quyền cương đã hạ xuống đỉnh đầu.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!
Mười ba tiếng nổ vang kinh thiên động địa liên tiếp, mười ba đạo quyền cương trực tiếp nện xuống, khiến mười ba gã tu sĩ và pháp bảo phóng ra bảo hộ đều nát bấy, ngay cả máu thịt của bọn họ cũng bị phá tan nát.
Cổ Thần kết thành quyền ấn, tinh không đầy sao trời biến mất không còn, tay phải của hắn ấn chưởng xuống dưới đất, một cự chưởng trăm trượng bao trùm trong màn hắc diễm xuất hiện, ba một tiếng liền vỗ xuống dưới mặt đất.
Linh hồn mười ba tu sĩ vừa mới rời khỏi cơ thể đã bị cự chưởng hắc diễm vỗ trúng, trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô.
Cổ Thần xuất thủ hầu như chỉ trong một hơi thở, mười ba tu sĩ tâm phúc của Tàng Thiên Cơ đã bị đánh thần hình câu diệt.
Cổ Thần khẽ động pháp lực, ngự kiếm bay về phía Mộng Tiên Âm.
- Lạc Tinh Thần Quyền? Ngươi là tu sĩ Hư Thiên Tông? Ngươi muốn thế nào?
Cổ Thần vừa mới tiếp cận khoảng cách trăm trượng, Mộng Tiên Âm liền mở miệng hỏi.
Hư Thiên Tông và Băng Thần Tông chính là kẻ thù truyền kiếp, Mộng Tiên Âm lại là thánh nữ của Băng Thần Tông, giờ khắc này nàng tràn đầy địch ý đối với Cổ Thần.
- Mông tiên tử, ta và tiên tử đã từng gặp mặt một lần!
Tướng mạo Cổ Thần biến đổi, hồi phục nguyên trạng.
- Là ngươi?
Thần sắc Mông Tiên Âm khẽ động, hai năm trôi qua, Cổ Thần đã trưởng thành, càng trở lên cao lớn, nhưng tướng mạo so với lúc mười sáu tuổi không có bao nhiêu thay đổi.
Truyện Tiên Hiệp TruyệnYY.comCổ Thần gật đầu, nói:
- Ta nghĩ muốn từ Mông tiên tử tìm hiểu tin tức về sư tỷ Hư Tử Uyên của ta!
Tại di chỉ ma cung, Cổ Thần từng viện thủ đối với Mộng Tiên Âm, sau đó Hư Thiên Tông bị bốn thế lực lớn Tàng gia, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông, Huyền Âm Tông vây công, Mộng Tiên Âm đã mạnh mẽ ngăn cản Băng Thần Tông nhúng tay. Ban đầu Mộng Tiên Âm chỉ muốn trả lại ân tình cho Cổ Thần, thầm nghĩ cách giải thích, sau đó lại nghe được tin Cổ Thần tiêu diệt toàn bộ bốn thế lực lớn, mọi chuyện càng trở lên dễ dàng.
Cho dù hai người chưa mở miệng nói với nhau mấy câu, nhưng trong mơ hồ đã hình thành một phần tình nghĩa.
Mông Tiên Âm không tiếp tục ngăn cản Cổ Thần tiếp cận, nói:
- Chúng ta rời khỏi nơi này trước!
Cổ Thần gật đầu, hai người phi độn về phía đông bắc, mà khi hai người vừa mới biến mất không còn hình bóng đột nhiên lai xuất hiện một người. Người này tóc dài, trên mặt dơ bẩn, nhãn thần hỗn loạn, trong tay còn cầm theo một chiếc hồ lô rượu.
Mở miệng hồ lô, uống một ngụm rượu lớn, thắt hồ lô bên hông, người này phi hành về phương hướng Mộng Tiên Âm và Cổ Thần biến mất, chỉ bước nhẹ một bước đã không còn bóng dáng, chớp mắt xuất hiện ngoài nghìn trượng.
Nửa canh giờ sau, Cổ Thần và Mông Tiên Âm phi hành được ba nghìn dặm, phía trước là một dãy núi liên miên trùng điệp, đồng thời có một sơn cốc hình tròn phương viên chừng nghìn trượng, bốn phía vách núi vây quanh.
- Chọn chỗ này đi!
Cổ Thần nói.
Độn quang vừa hạ xuống, hai người đã xuất hiện trong sơn cốc.
- Chờ một chút!
Cổ Thần không vội vã hỏi thăm, sau khi hạ xuống đất liền đi vòng xung quanh một lượt. Chỉ thấy rất nhiều thủ ấn trận pháp cổ lão từ tay Cổ Thần đánh ra, đồng thời tài liệu trận pháp rơi xuống.
- Ngươi bố trí trận pháp?
Mộng Tiên Âm hỏi.
- Để lo lắng an toàn! Tiên tử đừng đi lộn xộn, sẽ không có nguy hiểm gì!
Đủ hơn nửa canh giờ Cổ Thần mới bố trí hoàn tất, trở về bên cạnh Mộng Tiên Âm, nói:
- Sơn cốc này đã được ta bày Vạn Lý Hoàng Sa đại trận, cho dù là tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh cũng khó có thể tiến vào, hiện tại tiên tử có thể nói cho ta biết, sư phụ nàng bắt sư tỷ của ta là vì cái gì?
- Tất cả chuyện này cần phải nói từ phụ thân của ta…
Ánh mắt Mông Tiên Âm hơi lóe lên, qua một lát mới mở miệng nói.
Cổ Thần đáp lời:
- Tuy ta mới tiến vào Đại Mông không lâu, nhưng chuyện đế quân Đại Mông băng hà đã truyền rộng, Mông tiên tử, ta tới Đại Mông lần này chỉ có một mục đích duy nhất, chính là cứu sư tỷ của ta, hi vọng nàng có thể nói sự thực cho ta biết, nếu như sư tỷ của ta có nửa phần tổn thương, ta nghĩ ta không thể khống chế được chính mình, khiến Đại Mông máu chảy thành sông!
- Cổ đạo hữu đối với ta có ân hai lần cứu giúp, Tiên Âm nhất định nói đúng sự thực…
Mông Tiên Âm gật đầu, tiếp tục nói:
- Hơn hai tháng trước, phụ thân của ta trọng thương từ Bắc Hoang chạy trở về, không lâu sau bỏ mình, lưu lại Đế Đình Đại Mông chia năm xẻ bảy. Bốn vị huynh trưởng của ta đều là hạng người bình thường, mà các tộc huynh đều có tâm muốn cướp đoạt vị trí đế quân, sư phụ lại trợ giúp nhị ca Anh Minh lên làm đế quân, cuối cùng mọi người thống nhất luận võ đoạt đế, vì vậy sư phụ đã tặng ta cho Tàng Thiên Cơ làm tiểu thiếp, thỉnh Tàng Thiên Cơ tới Đại Mông trợ giúp nhị ca, nhưng…
- Tàng Thiên Cơ không coi ai ra gì, lòng dạ hẹp hòi, không biết trời cao đất rộng, tự cho là thiên hạ đệ nhất, đã từng nói qua nhật nguyệt so sánh với hắn cũng chỉ buồn bã thất sắc, Thánh Hoàng so sánh với hắn cũng là không ánh sáng, những lời cuồng vọng như vậy ta quả thực không chịu nổi, dù sao ta là công chúa Đại Mông, há có thể tùy ý tặng người khác làm tiểu thiếp? Thậm chí là hạng người cuồng vọng như Tàng Thiên Cơ.
- Nhưng ta biết ý sư phụ đã quyết, lợi dụng sơ hở lén chạy khỏi Băng Thần Tông, kết quả bị tu sĩ Tàng gia đuổi bắt, sư phụ không có tiền vốn là ta nên đã bắt Hư Tử Uyên tới, theo ta được biết, sư phụ muốn thông qua Hư Tử Uyên áp chế một tu sĩ Mệnh Tuyền cảnh tên là Nam Thiên đạo nhân, để trên đại hội luận võ trợ giúp nhị ca giành được vị trí đế quân!