Bất quá, lúc này, cường giả cái thế Hợp Đạo kỳ đã sớm chạy trốn vào bên trong Thiên Thiền Tự rồi.
Cổ Thần mới tiến vào Hư Không trung kỳ, muốn củng cố tu vi ít nhất cũng phải bế quan tu luyện vài chục năm, thế nhưng củng cố tu vi còn có một con đường tắt, đó chính là chiến đấu, trải qua chiến đấu sinh tử.
Chỉ có trong chiến đấu thì mới hoàn toàn phát huy được thực lực chân chính, không ngừng ma hợp, đại chiến một hồi, củng cố tu vi tương đương với bế quan tu luyện mấy năm, thậm chí trên mười năm.
Củng cố tu vi chính là lúc thực lực của tu sĩ đề cao, ý thức cảnh giới vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh giới cũ, thế nhưng tu vi thực tế đã đạt tới cảnh giới mới, vì vậy ý thức và thân thể sẽ có chút ai biệt, chỉ khi phối hợp một cách hoàn mỹ thì mới có thể sinh ra sức chiến đấu cường đại nhất.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Tu sĩ đến mỗi một cảnh giới mới, chuyện quan trọng nhất chính là củng cố tu vi, nếu như chưa trải qua trạng thái củng cố tu vi, tu vi cường ngạnh tăng lên liên tục, ý thức và thực lực chuyển đổi lẫn nhau sẽ sản sinh sai biệt cực kỳ to lớn, nhẹ thì hoàn toàn không phát huy được thực lực bản thân, nặng thì thần kinh thác loạn, tẩu hỏa nhập ma.
Cổ Thần bước vào Hư Không sơ kỳ đến khi bước vào Hư Không trung kỳ cả trước lẫn nhau không vượt qua một tháng, tuy rằng trong khoảng thời gian này Cổ Thần liên tục trải qua mấy lần đại chiến, thế nhưng tu vi vẫn chưa hoàn toàn củng cố đã mạnh mẽ đề cao tới Hư Không trung kỳ.
Hiện tại, Cổ Thần đã có chút dấu hiệu ý thức và thực lực chân chính tách rời nhau, nếu như Cổ Thần không có kinh nghiệm nhiều lần lực lượng đô thiên cửu sát phụ thể, tu vi có sự ba động lên xuống rất lớn, hiện tại khẳng định hắn không thể vận chuyển được lực lượng chân chính của bản thân, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma.
Chiếm được kim chi bản nguyên, Cổ Thần đã tập hợp được tứ đại bản nguyên, bằng vào lực lượng tứ đại bản nguyên quả thực rất có hi vọng triệu hồi thổ chi bản nguyên ra được, thế nhưng lúc này Cổ Thần chưa muốn triệu hồi thổ chi bản nguyên ra.
Lực lượng của thổ chi bản nguyên là tổn tại đứng đầu trong bản nguyên ngũ hành, chí ít đối với tu vi của hắn mạnh mẽ thúc đẩy đề cao một cấp độ, thậm chí có thể tăng lên hai cấp độ.
Như vậy, thứ nhất Cổ Thần tại lúc tu vi Hư Không hậu kỳ hầu như trong trạng thái không củng cố, bằng vào lực lượng bên ngoài mạnh mẽ đề cao, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn thực lực vô cùng cường đại, thế nhưng đối với phát triển sau này không chỗ tốt, trước không nói tới tẩu hỏa nhập ma nặng nề gì đó, chính yếu là tạo thành căn cơ không ổn, tu vi khó tiến thêm.
Tu sĩ bước vào Hợp Đạo kỳ, trình độ củng cố tu vi tại hư Không kỳ chính là căn cơ, căn cơ không ổn, bước vào Hợp Đạo kỳ, muốn tu vi tiếp tục tiến bộ sẽ gặp phải trở ngại phi thường to lớn.
Vì vậy, vô luận là thế nào, Cổ Thần phải trước tiên củng cố tu vi Hư Không trung kỳ, nếu như muốn củng cố một cách nhanh nhất, phải chiến đấu! Chiến đấu! Lại chiến đấu!
Phật môn chính là đối tượng thí nghiệm thứ nhất sau khi tu vi Cổ Thần bước vào Hư không trung kỳ, Kim Thai tôn giả cũng là một trong những lão cẩu Cổ Thần phải giết.
Phi độn liên tục, Cổ Thần dẫn theo chúng cường giả Đạo môn, vu tộc, hạo hạo đãng đãng, giết thẳng về phía Thiên Thiền Tự.
…
Đế đô Đại Linh, vẫn là một mảnh phồn hoa như trước.
Thiên Thiền Tự, như tuyên cổ tồn tại, sừng sững trên một ngọn núi phương viên hơn ba nghìn dặm phía tây đế đô Đại Linh.
Một tòa phật tháp tỏa quang mang thánh khiết màu vàng bốn phía, thẳng chọc trời cao, cao tới chín nghìn chín trăm nghìn mươi chín trượng.
Thiên Thiền Tự là thánh địa toàn bộ Phật môn, tất cả tu sĩ Phật môn tại Đế Đình Phật môn hoặc là tín đồ Phật môn, hoặc là những tu sĩ thành tâm tới thăm viếng tháng địa.
Toàn bộ bên ngoài Thiên Thiền Tự có một tầng ba động nửa trong suốt bao phủ.
Đây là tín ngưỡng lực của toàn bộ tu sĩ Phật môn Đế Đình Đại Linh tập hợp mấy vạn năm, cường đại không gì sánh được, cho dù là chư tử đại tiên Hợp Đạo thành công cũng không thể mạnh mẽ công phá.
Chính là bằng tín ngưỡng chi quang này, lực lượng phòng ngự cường đại, một phần giúp Phật môn từ thời kỳ thượng cổ tới nay vẫn luôn giữa địa vị tương đối bình đẳng đối với Thánh đình.
Trước kia, Thiên Thiền Tự thánh khiết mà thần bí, toàn bộ tu sĩ, tín đồ Phật môn đế đô Đại Linh chỉ là nhìn thấy một tòa bạch tháp cao chót vót trong mây, rất ít nhìn thấy tu sĩ ra vào.
Thế nhưng hôm nay, trên hư không vạn trượng, chừng hơn trăm người lăng không độ hư, chạy tới bên ngoài Thiên Thiền Tự, đạp lập hư không.
Tín đồ phàm nhân bằng vào ánh sáng mặt trời khó có thể nhìn thấy trên hư không vạn trượng, thế nhưng tu sĩ Phật môn lại có thể nhìn thấy được, từng người từng người khiếp sợ hoảng loạn.
Trong hư không cao rộng không gì sánh được, khoảng cách vô cùng rộng lớn, hơn trăm vị tu sĩ đạp lập hư không, hầu như chiếm phạm vi phương viêm mấy nghìn trượng, từ phía dưới nhìn lên là một phạm vi rất lớn.
- Mau nhìn kìa! Là ai? Toàn bộ đều đạp lập hư không? Là cường giả Độ Hư bí cảnh? Thế nào lại có nhiều cường giả Độ Hư cảnh chạy tới bên ngoài thánh địa? Bọn họ muốn gì?
- Có thể là cường giả Độ Hư cảnh của Thánh đình, hẳn là đi tìm đại phật Thiên Thiền Tự có việc gì đó!
- Ta thế nào lại thấy không giống a? Những người này tỏa khí thế thật mạnh? Ta thế nào lại có cảm giác bọn họ muốn đánh Thiên Thiền Tự?
- Sao có khả năng? Thiên Thiền Tự là thánh địa Phật môn ta, có tín ngưỡng chi quang cường đại bảo hộ, cho dù là chư tử đại tiên cũng không nhất định có thể phá hủy được!
- Cũng đúng, hơn nữa trong Thiên Thiền Tự còn có rất nhiều đại phật Độ Hư của Phật môn chúng ta, nhất là Kim Thai đạo phật, nghe nói là một trong mấy người có tu vi cường đại nhất Cổ Hoang, so với người mạnh nhất của Thánh đình cũng không hề thua kém!
- Đó là đương nhiên, thực lực của Phật môn chúng ta từ trước tới nay luôn luôn cường đại, nếu những người này dám đánh Thiên Thiền Tự, đảm bảo bọn họ sẽ bị Kim Thai đại phật nghiêm phạt, để bọn họ bị trấn áp trong thánh tháp.
Giữa lúc tu sĩ Phật môn đế đô Đại Linh nghị luận với nhau, một thanh âm quát mắng thật lớn từ trong trời cao vang vọng khắp đại địa:
- Kim Thai lão cẩu, ra ngoài nhận chết cho ta, bằng không cơ nghiệp Phật môn muôn đời sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!
- Cái gì? Người kia là ai, hắn còn gọi Kim Thai đại phật như vậy? Tội nghiệt, nghiệp chướng nặng nề a, hắn nên đi làm nô lệ, làm nô lệ suốt đời!
Nghe Cổ Thần dĩ nhiên dám gọi Kim Thai tôn giả là Kim Thai lão cẩu, chúng tu sĩ Phật môn nhất thời nổi giận bất bình, há miệng giậm chân, tựa hồ như mắng cha mẹ bọn họ, cắt thịt trên người bọn họ.
Đế Đình Đại Linh chỉ có một số rất ít người chiếm toàn bộ tài nguyên lãnh thổ quốc gia, bọn họ gọi là chủ nô, những người còn lại đều là nô lệ.