Một tiếng kêu vang thảm thiết, vang vọng hư không vô tận, trên thân thể Thiên đế đã nhiều hơn một lỗ lủng lớn tới hàng nghìn vạn dặm, một cỗ lực lượng phá hư liên tục tàn phá thân thể Kim Ô.
Lực lượng thật lớn nhất thời đánh Thiên đế văng ngược ra phía sau, trong sát na bật lui trăm nghìn ức dặm, tiếng kêu thảm thiết liên tục, máu tươi màu vàng phun mạnh, trên vòm trời hình thành một con sông màu vàng dài tới trăm nghìn ức dặm, Phá Thiên Chỉ ra, Thiên đế thương nặng.
Tất cả các cự đầu đều hít một ngụm lương khí. Thực lực của Thiên đế không hề kém hơn bọn họ, thế nhưng lại bị đạo ảnh tượng của Côn Ngô Tiên Đế gây thương tích, lực lượng của Côn Ngô Tiên Đế thực quá đáng sợ.
Trời cao nghiền nát, đại địa tan vỡ, Côn Ngô Tiên Đế bước từng bước một, tiến về phía Thiên đế.
- Hủy Diệt!
Côn Ngô Tiên Đế vận chỉ như kiếm, chém xuống Thiên đế, một đạo kiếm cương dài tới vô số tỉ dặm đột nhiên xuất hiện, bổ tới Thiên đế.
- Thiên Đạo!
Một thanh âm vang lên, đột nhiên một thanh niên tóc bạc xuất hiện ngay phía trước Thiên đế. Hủy diệt chi kiếm của Côn Ngô Tiên Đế chém xuống khi chém tới không gian trăm nghìn vạn dặm phía trước thanh niên dĩ nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, không thể tiến thêm dù chỉ một chút.
Đây là?
Thần tình mấy đại cự đầu Thiên đế, Huyền, Thủy, Nhất, Hình, Nguyên… Chấn động mãnh liệt, lại một lần nữa sợ hãi, sắc mặt biến đổi.
Người thanh niên tóc bạc trước mắt không hề quen thuộc đối với chúng cự đầu, tướng mạo thoạt nhìn cực kỳ xa lạ.
Thế nhưng trên người thanh niên tóc bạc này truyền tới khí tức vô cùng kinh khủng, cũng rất thành thục, chỉ xét về khí tức này quả thực quen thuộc với mức không thể quen thuộc hơn.
Hắn chính là một tu sĩ duy nhất có thể đánh đồng với Côn Ngô Tiên Đế trên toàn bộ lịch sử tu chân giới, khiến đại nghiệp phản kháng lại cổ thần Thiên Địa của Côn Ngô Tiên Đế bị hủy hoại trong chốc lát --- Hồng.
Hắn là nhân loại, thế nhưng được xưng là Đạo Tổ, đạo ở đây không chỉ đơn giản là Đạo môn, mà là Đạo Tổ của tu chân chi đạo, tức là tu chân chi tổ!
Từ khi Côn Ngô Tiên Đế biến mất, Đạo Tổ Hồng chính là đệ nhất nhân của toàn bộ tu chân giới, không người nào có thể lay động được địa vị của hắn.
Bất quá, từ mười hai vạn năm trước, tu sĩ thái cổ tiên độ phàm gian, Hồng đã rất ít khi xuất hiện, mấy vạn năm gần nhất càng không thấy hình bóng, thần long thấy đầu không thấy đuôi, một mực tìm hiểu bí mật vĩnh sinh bất tử tại vũ trụ chi tâm.
Lúc này hiện thân một lần nữa, hình tượng đã biến đổi cực lớn, tuy rằng vẫn là tóc bạc như trước, thế nhưng tướng mạo đã phản lão hoàn đồng, trở thành một thanh niên, khiên chúng đầu sỏ cực kỳ xa lạ, nhưng khí tức quen thuộc này không có bất cứ người nào không nhận ra.
- Sư tôn!
Thần sắc hai người Thủy và Huyền đại hỉ, đột nhiên xuất hiện ngay phía sau Hồng.
Hai người vui vẻ nói:
- Sư tôn phản lão hoàn đồng, chẳng lẽ đã tìm hiểu được bí mật vĩnh sinh bất tử? Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn!
Sắc mặt Hồng bình tĩnh, thần tình đạm nhiên, nói:
- Đại sư huynh các ngươi đâu?
Thủy mở miệng nói:
- Tại bản nguyên chi địa, đại sư huynh bị Chiến thần Hình đánh lén gây thương tích, hiện đang bế quan chữa thương.
- Vô dụng, bị thương trong tay một tiểu tử hậu bối, làm mất mặt mũi của ta!
Hồng trách mắng:
- Các ngươi dẫn Kim Ô lui ra, miệng vết thương của hắn có lực lượng thương tổn vĩnh hằng, dẫn hắn tới tìm đại sư huynh các ngươi, ba người các ngươi đồng tâm hiệp lực, trước tiên áp chế cỗ lực lượng này, chờ ta diệt đạo ảnh tượng của Côn Ngô Tiên Đế sẽ trở lại giải quyết.
- Dạ, sư tôn!
Thủy và Huyền gật đầu đáp lời, tuy rằng hai người đều là đại cự đầu thiên địa vô lượng kiếp, thế nhưng trước mặt Hồng vẫn cung kính như trước, không dám có bất cứ biểu hiện không tôn nào.
Rất nhanh, Thủy và Huyền dẫn theo Thiên đế đi tìm Thái, biến mất không thấy.
Cự đầu Yêu tộc Đông đế Nhất thối lui xa xa, có Hồng ở đây, hắn không cần phải ra tay, thế nhưng vị trí đứng rất xảo diệu, vừa vặn cùng với Hồng chặn đứng lỗi đi của đám người Cổ Thần.
Kim Ô đại thái tử, tam thái tử thấy Thiên đế thụ thương thì lập tức chạy theo ba vị cự đầu Thiên đế, Thủy, Huyền.
Chiến thần Hình, Nguyên, Long Tổ, Tiêu Diêu Tiên Tổ đứng xa xa, bọn họ và Cổ Thần, Bảo Tháp Thiên Vương cách nhau tương đối gần, cách Hồng và Nhất rất xa, nhìn Hồng thần tình đạm nhiên, chỉ bằng vào lực lượng thiên đạo vô hình chặn đứng một chiêu đại thần thông vô thượng Hủy Diệt của Côn Ngô Tiên Đế, mấy đại cự đầu đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com- Nên làm cái gì bây giờ? Hồng dĩ nhiên đã thực sự tìm hiểu ra bí mật vĩnh sinh bất tử, hiện tại phản lão hoàn động, chỉ sợ thực lực so với trước kia càng thêm kinh khủng, nếu như chân thân của Côn Ngô Tiên Đế còn ở đây tất nhiên không sợ Hồng, thế nhưng Côn đế đã vẫn lạc, chỉ để lại một đạo ảnh tử và một tia ý chí, không thể chống đỡ được Hồng bao lâu!
Long Tổ dùng thần thức truyền âm nói với ba người Hình, Nguyên và Tiêu Diêu Tiên Tổ.
Nguyên không nói gì, Tiêu Diêu Tiên Tổ truyền âm nói:
- Vô luận như thế nào, Cổ Thần là hi vọng cuối cùng của chúng ta. Côn Ngô Tiên Đế đã vẫn lạc, chỉ có Cổ Thần mau chóng trưởng thành mới có thể đối phó được Hồng, chúng ta nhất định phải cứu hắn ra, cho dù là hi sinh chính bản thân cũng không thể không cứu!
Chiến thần Hình truyền âm nói:
- Chờ Côn Ngô Tiên Đế và Hồng chân chính chiến đấu với nhau, chúng ta thừa cơ động thủ đẩy lùi Nhất, cứu Cổ Thần ra ngoài, có ảnh tử và ý chí của Côn Ngô Tiên Đế ở đây, bốn người chúng ta, còn có Bảo Tháp Thiên Vương liên thủ, lão tử không tin Hồng và Nhất có thể ngăn lại chúng ta.
Hủy diệt chi kiếm của Côn Ngô Tiên Đế đã bị Hồng dùng lực lượng thiên đạo chống đỡ, qua một lúc, hủy diệt chi kiếm vẫn còn huyền phù trong thiên khung hàng tỉ dặm, không thể chém xuống, công kích của Côn Ngô Tiên Đế bị chặn lại, khí tức trước mắt tựa hồ chính là đại địch lớn nhất trong đời hắn, điều này khiến Côn Ngô Tiên Đế vô cùng tức giận.
- Thương Sinh!
Hủy Diệt đã không thể thi triển, đại thần thông vô thượng tiếp sau Thôn Phệ tự nhiên cũng không thể thi triển ra, Côn Ngô Tiên Đế vô cùng phẫn nộ, lập tức thi triển một chiêu đại thần thông vô thượng càng thêm lợi hại hơn --- Thương Sinh!
Một chiêu này ẩn chứa lực lượng thương sinh, vô cùng vô tận, có một cảnh giới hạo hãn vô thượng, tập hợp lực lượng thương sinh, đủ có thể đối kháng với thiên địa, cũng có hiệu quả giống như vũ trụ thiên địa, giống như một tiểu vũ trụ, đột nhiên thu nhỏ lại, muốn phong ấn Hồng vào bên trong.
- Mệnh Vận!
Hồng nhẹ nhàng quát, tay phải kết ấn, trong hư không vẽ ra mấy đạo quỹ tích huyền ảo tới cực điểm, rồi đột nhiên không gian biên ảo, trong hư không xuất hiện một sợi xích sắt lớn tới hàng trăm vạn dặm, dài tới hàng tỉ vạn dặm, giống như gông xiêng của vận mệnh, khiên vạn vật thiên địa đều bị bao phủ trong đó, hình thành một lồng sắt vô cùng khổng lồ.
Gông xiềng mệnh vận, trói buộc toàn bộ thương sinh, vô luận là vạn vật thương sinh giãy dụa như thế nào, rít gào ra sau đều không thể khá được, trốn không thoát.
Quả nhiên là Đạo Tổ, trong lúc giơ tay nhấc chân đã phá được thần thông vô thượng Thương Sinh của Côn Ngô Tiên Đế.
Côn Ngô Tiên Đế lại thất bại, bị Hồng phản chế, thần tình tức giận, trong sát na, đại thần thông vô thượng của Hồng lại mạnh mẽ công kích đến.
- Điêu Linh!
Hai tay của Côn Ngô Tiên Đế khẽ động, đánh ra một đạo phù ấn, trong sát na một đầu hủy diệt, khí tức tử tịch vô cùng kinh khủng sản sinh, khí tức kinh khủng lướt qua, tất cả mọi thứ cản đường trong sát na giống như bị mất đi toàn bộ sinh cơ, biến thành một mảnh tử khí thật sâu, tựa hồ vạn vật diệt sạch.
Cuộc chiến đấu giữa Côn Ngô Tiên Đế và Hồng, mỗi một chiêu đại thần thông vô thượng đều ẩn chứa áo nghĩa vũ trụ vận hành, thi triển ra hầu như có thể ảnh hưởng tới quy tắc thiên địa trong phạm vi nhất định, hoàn toàn vượt qua được phạm vi quy tắc chế định, nhìn qua so với cuộc chiến đấu của cường giả thiên địa vô lượng kiếp đại viên mãn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, thế nhưng lực phá hoại kinh khủng lại vượt xa.
Mấy đại cự đầu nhìn hai người chiến đấu hầu như trợn mắt há mồm, trong đó bọn họ không có người nào đạt tới cấp độ tìm hiểu áo nghĩa vũ trụ.
Hiển nhiên Côn Ngô Tiên Đế đang rơi vào hạ phong, vô luận là về thực lực hay tâm tình, đây là điều không thể tránh khỏi. Côn Ngô Tiên Đế hiện tại chỉ là một đạo ảnh tượng, thực lực so với Hồng kém hơn một chút là khẳng định, đồng thời nguyên nhân vì Côn Ngô Tiên Đế chỉ có một tia ý chí di lưu lại, vì vậy Côn Ngô Tiên Đế không tự chủ điều tiết được tâm tình của chính mình, thất cừu nhân trước kia, theo bản năng khơi dậy lửa giận, đã không có ý thức, làm sao có thể dập tắt được lửa giận.
Mà thần tình của Hồng vẫn như ban đầu, khí định thần nhàn, tựa hồ tất cả mọi thứ đều nằm trong bàn tay hắn.
Ba vị đại cự đầu Hình, Nguyên, Long Tổ và Tiêu Diêu Tiên Tổ nhìn thấy Côn Ngô Tiên Đế bị vây trong tình thế hạ phong, Hồng nắm tất cả thế cục trong tay, trong lúc nhất thời bọn họ không có cơ hội động thủ.
Điêu Linh do Côn Ngô Tiên Đế thi triển tạo thành khí tức kinh khủng không thể ngăn cản, thế nhưng tới không gian xung quanh Hồng, tuy sinh cơ đều bị diệt sát, nhưng đối mặt với công kích kinh khủng như vậy, thần tình của Hồng vẫn đạm nhiên như cũ, giống như thiên tử vọng khí, hai tay kết pháp ấn, đồng thời đánh ra rất nhiều phù ấn đại đạo.
- Trọng Sinh!
Trong sát na, một đầu sinh cơ từ trong không gian tử tịch vô biên vô hạn vọt ra, vạn vật thiên địa giống như khô mục phùng xuân, trong sát na sinh cơ dạt dào, hư không vô tận lại khôi phục sinh cơ, khu vực điêu linh rất nhanh hóa thành hư vô, công kích của Côn Ngô Tiên Đế lại bị Hồng hóa giải rất đơn giản.
- Phá Diệt Thiên Địa!
Côn Ngô Tiên Đế quá giận, đột nhiên hai tay đồng thời chỉ về phía trước, kết thành pháp ấn, chớp mắt điểm hai ngón tay, hai đạo quang mang từ hai đầu ngón tay của Côn Ngô Tiên Đế bùng phát quang mang chói lòa.
Lại là Phá Thiên Chỉ, ánh mắt Cổ Thần sáng ngời, hắn thi triển Phá Thiên Chỉ, trong vòng một ngày một đêm chỉ thi triển được một lần, mà Côn Ngô Tiên Đế là người sáng tạo ra lại tựa hồ không bị hạn chế, không những có thể thi triển Phá Thiên Chỉ lần thứ hai, đồng thời còn hai tay đồng thời thi triển.
Trong sát na, hư không phía trước đều bị phá hủy dưới một chỉ này, hư không chấn động sụp đổ, hình thành hắc động khắp thiên khung. Phá phá phá phá phá phá phá phá…
Phá Thiên Chỉ tan biến tất cả, không gì có thể kháng cự, tất cả không gian, vật chất đều bị hóa thành hư vô dưới Phá Thiên Chỉ.
Thương thiên bị kích phá, chia xa bốn phương tám hướng, hình thành lỗ thủng cực kỳ to lớn, hai đạo chỉ cương ánh sáng ngọc từ trong lỗ thủng không gian bắn ra ngoài, trong sát na đã công kích ngay trước mặt Hồng.
Cương tráo hộ thể của Hồng cũng bị Phá Thiên Chỉ đánh nát, hai đạo chỉ cương mắt thấy sắp xuyên thấu qua thân thể của Hồng.
- Vĩnh sinh bất tử!
Hồng mở hai bàn tay, không hề có bất cứ hành động chống đối, trong sát na bị hai đạo chỉ cương Phá Thiên Chỉ xuyên thủng thân thể, trong thân thể hắn có một cỗ lực lượng thần kỳ không gì sánh được, chặn đứng lực lượng phá hủy vĩnh hằng của Phá Thiên Chỉ.
Đó là lực lượng vinh sinh bất tử, cho dù là lực phá hủy vĩnh hằng cũng không thể cắt đứt được sinh cơ vĩnh sinh bất tử.
Hồng không hề thương tổn.
- Lực lượng phá hư vĩnh hằng, không tồi, Côn đế, ngươi quả nhiên càng đáng sợ hơn so với trước đây, thế nhưng đáng tiếc, ta đã tìm hiểu được bí mật vĩnh sinh bất tử, cho dù là thiên địa vô lượng kiếp cũng không thể hủy diệt được ta, ta và vũ trụ đã đồng sinh, bất tử bất diệt, lực lượng phá hư vĩnh hằng cũng không thể gây thương tổn tới ta, so sánh với ta, ngươi còn kém hơn một chút, ngươi đã chết vậy thì chết triệt để một chút, đừng lưu lại một ít đồ vô dụng lại hậu thế, triệt để hủy diệt cho ta!
- Thiên Địa Thương Ca!
Hai tay Hồng kết pháp ấn, khóe miệng khẽ động, trong sát na khắp thiên địa, toàn bộ đường nhìn đều biến thành một mảnh hoang vắng, miệng của hắn há ra, từng đoạn từng đoạn âm phù thê lương phun mạnh ra ngoài, trong sát na vang vọng khắp thiên địa, bất luận chỗ nào.
- Không tốt! Đây là công kích sóng âm toàn bộ phạm vi!
Chiến thần Hình thất kinh, quát lên:
- Không thể đợi được nữa, càng đợi tình huống càng không ổn, vì hi vọng cuối cùng, liều mạng!
Long Tổ và Tiêu Diêu Tiên Tổ nhất tề gật đầu, nói:
- Thừa lúc ảnh tượng ý chí của Côn Ngô Tiên Đế còn đang tranh đấu, mau chóng cứu ra Cổ Thần, thoát khỏi nơi này.
Ba người Chiến thần Hình, Long Tổ và Tiêu Diêu Tiên Tổ đồng thời phóng thẳng về phía trước.
Mà lúc này, một đạo kim quang đột nhiên bật lui về phía sau, chính là Phật tổ Nguyên, tốc độ của hắn cực nhanh, trong sát na đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ để lại một đạo thanh âm từ xa xa truyền tới:
- A di đà phật, người phải lượng sức mà đi, trước mặt Hồng, Cổ Thần đã không có khả năng được cứu ra, bản Phật từ bi, còn có vô số tín đồ cần bản Phật, tiếp thu tín ngưỡng lễ bái của bọn họ, chỉ dẫn nhân sinh bình thường của bọn họ, bản Phật đi trước một bước rồi!
Chiến thần Hình, Long Tổ, Tiêu Diêu Tiên Tổ biến sắc, thần tình cả kinh, hiển nhiên không ngờ tới, Nguyên dĩ nhiên e ngại Hồng tới mức này, đã đánh tới Thiên Cung lại đột nhiên đánh trống lui quân, bỏ chạy mất dạng.