Chí Tôn Chương 149: Tình huynh đệ đúc yêu binh (thượng)


Du Nha người đầu tiên đi vào giữa lốc xoáy. Ánh mắt Nhan Khuyết và Kim Bích Hàm đều lộ vẻ sợ hãi. Chẳng những vậy, bản lĩnh của Sở Vân ngoài ý muốn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Chẳng qua bí ẩn thu hút bọn họ còn lớn hơn. Cả hai đều song song đi qua mật môn.

Sở Vân đi vào cuối cùng.

Đây là một gian mật thất

Địa điểm cuối cùng, không còn bảo thạch mật môn nào khác nữa.

Trên bàn cuối Mật thất, có đặt Định Tinh Cung, ba cái tiên nang vô chủ. Còn có một phong thơ, lúc này đang ở trên tay Du Nha. Lấy mắt thường có thể thấy giấy viết thư đang kịch liệt run rẩy.

Quả thực không thấy bóng dáng Chung Thất.

Đến gần liền thấy, phong thư này giống phong thư khiêu chiến. Trong thư vẫn hết sức vũ nhục trào phúng đối với Du Nha, dùng từ ngữ cuồng ngạo, tuyên bố khiêu chiến chỉ là thủ đoạn trêu đùa Du Nha. Nếu muốn báo thù, hãy tham gia đại hội luyện binh thiên hạ mười năm được tổ chức một lần. Chung Thất muốn trước mắt người trong thiên hạ hung hăng dẫm nát Du Nha dưới chân, hơn nữa quang vinh giành được ngôi vị đứng đầu đại hội, thực hiện khát vọng trong lòng.


Một phong thơ như vậy, nếu là người ngoài không biết tình hình nhìn vào, chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình, xé nát mới có thể giải hận.

Chẳng qua vào lúc này bốn người lại bị người làm cho động tâm, hốc mắt phiếm lệ.

Lộp bộp!

Một giọt nước mắt, tích lại trên lá thư. Tiếp theo lại là một giọt, một giọt.

Nước mắt nam nhi không dễ rơi.

Lúc này Du Nha lại lệ rơi đầy mặt, thân hình run rẩy. Hắn khàn khàn gầm nhẹ nói:
- Vì sao? Vì sao!

Tới giờ phút này, toàn bộ mọi điều đều chứng minh giả thiết của Sở Vân.

- Là bởi vì lo lắng cho đại thúc. Nếu thật sự hiểu rõ nguyên nhân, nhất định đại thúc sẽ ngăn cản mãnh liệt. Nếu là tiền trảm hậu tấu, sau lưu lại thư nói rõ chân tướng, lại sợ đại thúc sẽ chìm trong vực sâu hối hận ảo não đến cuối đời, đánh mất ý chí chiến đấu. Cho nên
hắn mới làm thủ đoạn này. Có thể nói dụng tâm lương khổ đến cực điểm!
Lúc này giọng nói của Sở Vân cũng có chút run rẩy.

Nhan Khuyết chợt hiểu ra:
- Ta hiểu được vì sao phải để ba cái lò luyện đan giống hệt nhau. Hẳn lò luyện đan cuối cùng chính là lò luyện đan chế luyện Thiên Linh Chân Tâm đan. Trước đó Chung Thất viết thư khiêu chiến, nhờ người vài ngày sau bắn tiễn thư vào. Sau đó tạo dựng đại sảnh san sát, thật ra là chuyển giao yêu thú trong tay hắn cho Du Nha đại sư. Ở cuối cùng hắn dấn thân vào lò luyện đan, lấy mình luyện đan.

- Trời ạ, đây là tình cảm huynh đệ bực nào chứ!
Kim Bích Hàm bị cảm động nghẹn ngào.

- Chung Thất…! Ngươi là tên khốn kiếp!
Du Nha nước mắt giàn giụa, tay ôm mặt, ngửa mặt lên trời thét dài!
- Ta đã nói vì sao ngươi nhìn đan phương kia, sắc mặt đại biến! Nhất định là hiểu rõ điều kiện luyện đan, phải hy sinh luyện đan sư, mới có thể thực sự luyện thành đan! Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi là tên khốn kiếp! Vì sao không nói cho ta biết, vì sao không nói cho ta biết!!

Nước mắt Du Nha chảy xuống, thân thể run rẩy kịch liệt, không kềm chế được lớn tiếng khóc.

- Khi đó Chung Thất từng là luyện đan sư, sau lại gặp Du Nha, mới đổi nghề làm luyện binh sư. Bởi vậy Du Nha không nhìn thấu đan phương, nhưng hắn xem lại hiểu.
Nói vậy, kia trong nháy mắt hắn đã nhìn thấu, chỉ biết Du Nha ít có khả năng chế luyện được loại đan dược này. Trừ phi hắn ra tay. Trong một khắc đó hắn liền hạ quyết tâm.

Sở Vân thở dài.
- Thiên Linh Chân Tâm đan, Chân Tâm đan, Chân Tâm đan, thật sự là cái tên tốt.

Chung Thất vì Du Nha luyện Chân Tâm đan, chẳng sợ đối phương hiểu lầm mình, cũng muốn kích thích ý chí chiến đấu của Du Nha.

Huynh đệ là gì?

Trả nợ thay người còn có thể, nhưng cho ngươi máu, dùng tính mạng để giúp đỡ ngươi, bởi vì là huynh đệ! Huynh đệ, cho dù phản bội, cũng chưa từng trách.
Cho nên, dù Du Nha ở không biết tình, vẫn tha thứ cho Chung Thất.

Cái gì là huynh đệ?

Thử sinh như triêu lộ, vi tích dữ quân duyến. tương phùng như khả hoán, bất từ phó hoàng tuyền.

Cho nên, Chung Thất một mình khổ tâm thiết kế thật lâu sau, chẳng sợ hy sinh chính mình, cũng cam tâm tình nguyện luyện thành thần đan, giúp Du Nha trở về đỉnh phong!

Đây là huynh đệ!

Tình thâm của nam nhi!

Không chỉ Nhan Khuyết nghẹn ngào, Kim Bích Hàm cũng đầm đìa nước mắt. Tất cả đều xúc động.

Phong ba bão tố, một lời khó có thể nói hết tình cảm đang dâng trài, đánh sâu vào trong lồng ngực, khiến Du Nha gần như không kềm chế được. Bỗng nhiên, hắn gạt
nước mắt, cả người run rẩy, ngẩng đầu nói:
- Ta muốn luyện binh!

Hắn không biết cách biểu đạt tình cảm, không thể phát tiết tình cảm của mình. Luyện binh là chuyện hắn am hiểu nhất, hắn hạ quyết định, phải dùng luyện binh đến tế Chung Thất!

- Sở Vân, có thể mượn đao dùng một chút hay không?
Du Nha đưa tay ra nhìn về phía Sở Vân. Đọc Truyện Kiếm Hiệp

- Tất nhiên, Đại sư muốn ra tay, ta cầu còn không được.
Sở Vân đưa Túy Tuyết Đao.

Luyện binh!

Từ trong đại sảnh đầu tiên, chọn lựa ra hơn mười loại nguyên liệu thượng giai. Ở trong hoa tâm Dung Nham Phách Vương Hoa, rèn Túy Tuyết Đao. Lại dùng túy binh Du Thối thuật. Cuối cùng, mở ra quang kính.

Du Nha dồn tình cảm tràn ngập trong lòng mình, giống như nước lũ, toàn bộ nhập vào trong quang kính.

Ầm!

Cột sáng thật lớn, chói mắt ngưng đọng thành thực chất, nhưng trực tiếp rọi vào Túy Tuyết Đao đang ở giữa không trung.

Phát sinh hiện tượng kỳ lạ.

Thân Túy Tuyết Đao khẽ rung lên, phát ra âm thanh khe khẽ. Từ thân đao phát ra ánh sáng ngọc lấp lánh như kim cương, chợt sáng chợt tắt.

Dần dần, số lần sáng lên càng ngày càng ít, số lần tối lại càng ngày càng nhiều.

Túy Tuyết Đao đang tích lũy.

Một khi thành, sẽ ầm ầm bạo tiết, giống như cửu thiên sụp đổ, ngân hà treo ngược.

Mọi người đều ngừng thở.

Dần dần, ánh sáng sắc nhọn không lóe ra nữa. Thân đao trở về bình lặng. Nhưng là không khí, chung quanh lại lặng lẽ nhộn nhạo lên gợn sóng. Những gợn sóng vô hình khiến không khí chấn động, đều hội tụ về phía Túy Tuyết Đao.

Đột nhiên một chút tinh mang, sinh ra từ trống rỗng, như ánh lửa trong đêm, phiêu diêu, theo gợn sóng tiến về phía Túy Tuyết Đao.

Ngay sau đó, vô số tinh mang được sinh ra. Trong phút chốc, trong đại sảnh bị ánh sáng trắng chiếu rọi, ánh sáng ngọc tinh quang là chủ yếu. Ngàn vạn tinh quang, dầy đặc, che đậy tầm nhìn, không ngừng tiến vào bên trong Túy Tuyết Đao. Mọi người hầu như sinh ra ảo giác, thiếu chút nữa nghĩ mình đang ở giữa biển sao. Sao có thể sáng lạn mà lại tráng lệ như thế.

Nước mắt rơi đầy mặt Du Nha. Tinh quang chiếu rọi vào nước mắt. Hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn giống như đang thấy bóng dáng của Chung Thất.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-149/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận