Chí Tôn Chương 660: Tinh Hải Oản


Chiến đoàn càng lúc càng lớn. Thiên Không Chi Thành sụp đổ từng mảng, Quái Tiên liên tục thối lui.

- Đây mới chỉ là Thiên Ngoại Tinh Ma của Quái Tiên, không ngờ có thể địch nổi một vị Tửu Hào Vương! Thật sự là mạnh không thể tưởng tượng được. Hả? Không tốt!

Đang quan sát trận chiến, bỗng nhiên Sở Vân có dự cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngôi sao lớn gần bằng tòa Thiên Không Chi Thành, đang lao về phía này.

- Không xong, đây là Thiên Ngoại Tinh Ma của ta!

Tửu Hào Vương hô to một tiếng, giờ phút này linh quang trong thân thể hắn chấn động kịch liệt. Một trực giác mơ hồ mãnh liệt, nói cho hắn biết chân tướng.

- Ta đến đây!

Sở Vân mở tiên nang tuyệt phẩm. Khi Lưu Tinh đánh lên Thiên Không Chi Thành, liền miễn cưỡng bị thu vào trong túi.


Thế giới tiên nang, lập tức nghiêng trời lệch đất.

Đây là một trận đại chiến. Năm mươi lăm con Yêu vật Tiên Thiên bao vây tấn công Thiên Ngoại Tinh Ma lớn bằng Thiên Không Chi Thành.

Thiên Ngoại Tinh Ma của Tửu Hào Vương, không ngờ có thể phát ra linh áp Vương cấp!

Thực lực bản thân không thấp hơn Thập Tuyệt Long Trận của Long Đế, thậm chí còn muốn vượt qua một bậc.

Nó mạnh mẽ khiến người ta hết hồn.

Nếu không phải Sở Vân đã lập xong mười chiến trận trong tiên nang tuyệt phẩm, căn bản là không ngăn được sự sát phạt của con Thiên Ngoại Tinh Ma này.

Sở Vân vẫn chưa tiến vào thế giới tiên nang, hắn chỉ đưa tâm thần vào, chỉ huy yêu vật chiến đấu, vừa mở miệng túi hướng về phía Thiên Ngoại Tinh Ma của Quái Tiên.

Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên trong lòng hắn nảy sinh một sự rung động.

Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không gian Thái Hư.

Chỉ thấy một lam tinh âm u khổng lồ, lớn hơn cả ba bốn hải đảo gộp lại, hiện ra trong tầm nhìn của Thiên Không Chi Thành. Thiên Không so với nó, quả thực là con chuột so với con voi.

- Thiên Ngoại Tinh Ma của ta!

Một sự liên hệ mơ hồ liền nảy sinh, Sở Vân trợn tròn mắt.

Hít...

Thấy lam tinh âm u lớn như vậy, Quái Tiên lập tức hít một hơi lạnh.

Trên mặt Tửu Hào Vương ánh lên vẻ âm u. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt liền thay đổi.

Thiên Ngoại Tinh Ma Quái Tiên chỉ có hai trượng năm, độ cao tương đương với bốn người trưởng thành chồng lên. Thiên Ngoại Tinh Ma như vậy có thể chống lại liên thủ giữa Tửu Hào Vương và Quái Tiên.

Thiên Ngoại Tinh Ma của Tửu Hào Vương có thể tích gần bằng Thiên Không Chi Thành. Sức mạnh chiến đấu, còn mạnh hơn so với Thập Tuyệt Long Trận của Long Đế một bậc. Hiện nay, nó đang gây ra phong vân trong thế giới tiên nang.

Mà hiện tại con Thiên Ngoại Tinh Ma này xuất hiện, còn lớn hơn gấp trăm lần Thiên Không Chi Thành.

Đây là khái niệm gì?

Con Thiên Ngoại Tinh Ma này cường đại đến mức nào?

- Sở Vân công tử, ngươi nợ khí vận thiên địa nhiều đến vậy sao?

Quái Tiên run run, giọng điệu cũng run rẩy theo.

Bản thân chiếm dụng khí vận càng nhiều, nợ thiên địa cũng lại càng nhiều. Do vậy vận khí rủi nảy sinh cũng càng thêm dồi dào. Thiên Ngoại Tinh Ma tương ứng, sẽ bởi vậy càng thêm cường thịnh.

Sở Vân mười ba tuổi sống lại, hiện nay mười chín tuổi. Trong sáu năm ngắn ngủn, cũng đã từ một người vô danh, trưởng thành lên cao thủ chuẩn Đế cấp. Kỳ ngộ sóng sau xô sóng trước. Cho dù là có cường địch tới cửa, cuối cùng cũng biến nguy thành an. Trong thời
gian không đến mười năm, hắn cũng đã đạt được thành tựu người đời khó có thể với tới.

Trong đó bản thân Sở Vân cũng không rõ mình đã tiêu hao bao nhiêu khí vận, chỉ biết là rất rất nhiều.

Hiện nay ngôi sao màu lam âm u xuất hiện, cho Sở Vân có được một đáp án chuẩn xác.

Thì ra bất tri bất giác, hắn tiêu hao khí vận kinh khủng như vậy. Cho dù là một trăm Tửu Hào Vương cũng không so sánh được!

Tuy nhiên ngẫm lại xem, hoàn toàn không có gì là kỳ lạ.

Trong tay Sở Vân có tiên nang tuyệt phẩm, có Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền, có năm mươi lăm con Yêu vật Tiên Thiên. Bản thân hắn vẫn là Thiếu quốc chủ của Chư Tinh Quốc, địa vị cao. Tinh Châu không người nào không biết tới tên hắn. Tham Lang Vương, Lục Kình Vương, Long Đế đều thua ở trong tay hắn.

Mỗi một hạng mục này, đều phải tiêu hao khí vận vô cùng khổng lồ. Hiện nay tích lũy lên, liền tạo ra thiên ngoại tinh ma lớn như vậy.

Răng rắc sát.

Những tiếng vỡ vụn, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Ngôi sao màu lam âm u, xuất hiện, tạo ra từng vết rách, giống như chấn động đại địa. Các khe nứt giăng khắp nơi.

Dưới khe nứt, những mảnh vảy màu lam, lóe ra tinh quang chói mắt. Một cỗ yêu khí, phát ra, cuồn cuộn giống như biển rộng, giống như dãy núi nguy nga.
Cự thú dần dần thức tỉnh!

Thiên Ngoại Tinh Ma của Quái Tiên, không công kích, mà quỳ rạp đầu trên mặt đất, toàn thân run rẩy, thể hiện sự thần phục trước ngôi sao màu lam âm u này.
Xung quanh đều yên tĩnh.

Bên tai chỉ nghe thấy nhưng tiếng răng rắc sát vang lên thanh thúy, không ngừng.

Tiếng động này kinh tâm động phách như thế, quả thực muốn người ta gọi ra dũng khí cũng không được!

- Thì ra những ngôi sao trên bầu trời Tinh Châu đều là một trứng Yêu thú Thiên Ngoại Tinh Ma. Những trứng Yêu thú này, lấy vận rủi làm dinh dưỡng. Ngự yêu sư Tinh Châu tiêu hao khí vận càng nhiều, chúng càng trở nên mạnh, ngôi sao đối ứng càng phát sáng. Đây là
căn cứ lý luận của Tinh Toán sư sao?

Giờ phút này, trong lòng Sở Vân không khỏi miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy tiêu cực.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn, vỏ trứng vỡ tan, một con Thiên Ngoại Tinh Ma vô cùng lớn, ngang nhiên xuất hiện.

Nó lớn tới mức không thể tưởng tượng được. Chỉ cái đầu đã muốn lớn hơn Thiên Không Chi Thành. Thân hình dài ít nhất đến ngàn dặm, so với Lục Kình còn muốn khổng lồ hơn vài phần.

Nó cũng không rít gào, chỉ cười lạnh. Mắt ác ma xanh thẳm, chăm chú tập trung nhìn Sở Vân, sau đó chậm rãi vươn móng trái, chụp vào Thiên Không Chi Thành.
Bàn tay nó còn lớn hơn Thiên Không Chi Thành. Mỗi một cái ngón tay, đều như trụ chống trời. Ùn ùn kéo đến!

Ầm.

Đất rung núi chuyển. Ba người Sở Vân cũng có phần đứng không vững.

Nó nắm lấy Thiên Không Chi Thành, giống như nắm một món đồ chơi nhỏ.

Sở Vân mở tiên nang tuyệt phẩm, lại phát hiện căn bản không thể hút được nó. Con Thiên Ngoại Tinh Ma cường đại, đã nằm ngoài khả năng của lực hút thế giới tiên nang tuyệt phẩm.

Thực lực như vậy, tuyệt đối đã vượt qua Đế cấp, thậm chí Hoàng cấp, giống như có thể sánh ngang cùng Thánh cấp.

Không hề nghi ngờ, đây là vương trong Thiên Ngoại Tinh Ma, là đỉnh phong cao nhất!

- Mạng ta xong rồi!

Quái Tiên ngửa mặt lên trời thở dài.

Tinh huy sáng lạn, pháp tắc không gian xung quanh đều bị tập trung, không khí đều gần như cô đọng lại. Tửu Hào Vương thử tung tiểu bảo thạch mật môn vài lần, kết quả đều thất bại.

Thực lực chênh lệch giống như khoảng cách giữa trời và đất. Cho dù Sở Vân có được tiên nang tuyệt phẩm, cũng khó chống lại được.

Giờ phút này, cuối cùng Sở Vân cảm nhận được cảm giác của Dạ Đế lúc trước - bất lực đối mặt với số mệnh.

- Chẳng lẽ ta cũng phải đi theo vết chân của Dạ Đế, sau khi chết lại từ Quỷ Châu quay trở về sao...

Sở Vân lòng có dư mà lực không đủ. Hắn muốn đấu tranh, nhưng thực lực chênh lệch giống như lạch trời, khó có cơ may nào có thể vượt qua.

Nhưng đúng lúc này, một đạo kỳ quang từ trong tiên nang của Sở Vân bắn ra một cách dữ dội.

Sở Vân có hai cái tiên nang. Một cái là tiên nang tuyệt phẩm. Một cái là tiên nang thượng đẳng Tiên Huyết Bình Nguyên. Trong tiên nang tuyệt phẩm có năm mươi lăm con Yêu vật Tiên Thiên. Trong tiên nang thượng đẳng thì chuyên chở một vài ngọc giản, bản đồ, thiên cương thạch tệ và thượng vàng hạ cám các loại.

Đạo kỳ quang, bắt đầu bay ra từ trong tiên nang thượng đẳng.

- Bát cổ màu lam?

Khi thấy rõ ràng vật kỳ lạ đó, trong lòng Sở Vân lập tức có chút vui mừng.

Cái Bát cổ màu lam này, từng tự động hộ chủ ở Dạ Đế thành, bảo hộ Sở Vân tránh được sự tập kích, truy sát của Ám Ảnh Kiếp Yêu nghìn vạn năm. Hiện nay cũng muốn trình diễn kỳ tích, thay Sở Vân chống cự với Thiên Ngoại Tinh Ma sao?

Bát cổ màu lam hóa thành một đạo hồng quang màu xanh ngọc, bay thẳng tắp về phía Thiên Ngoại Tinh Ma.
So với hình dáng của Thiên Ngoại Tinh Ma, nó nhỏ bé gần như có thể không đáng kể, giống như một con phi trùng, thấy chết không sờn nhằm về phía một con voi. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, Thiên Ngoại Tinh Ma của Sở Vân thấy Bát cổ màu lam này chợt xuất hiện lại tỏ ra vô cùng khiếp sợ.

- Không!

Miệng nó lại phun lời nói. Tiếng gào giống với giọng nói của Sở Vân như đúc.

Bát cổ màu lam lại đột nhiên phát ra tinh quang ngút trời, chói lóa khiến mọi người không thể mở được hai mắt.

Tinh Quang chợt lướt qua, xuất hiện đột ngột, tốc độ biến mất cũng như tia chớp.

Thiên Không Chi Thành lại khôi phục sự yên tĩnh. Thiên Ngoại Tinh Ma đỉnh thiên lập địa, giống như dãy núi đã biến mất không thấy nữa. Trong không gian Thái Hư, chỉ còn lại có một cái chén cổ, từ từ hạ xuống.

Mặc kệ là Sở Vân, hoặc là Tửu Hào Vương, Quái Tiên, đều ngạc nhiên, ngây người đứng nhìn không chớp mắt.

Đây là mộng sao?

Bát cổ màu lam lại bay về phía Thiên Ngoại Tinh Ma của Quái Tiên.

Lúc này, ba người đều thấy rõ ràng toàn bộ quá trình: đầu tiên Bát cổ màu lam là bắn ra một đạo tinh quang, bao lấy Thiên Ngoại Tinh Ma đang quỳ trên mặt đất. Sau đó tinh quang bạo phát, Thiên Ngoại Tinh Ma liền theo tinh quang, bị hút vào trong chén cổ.

Bát cổ màu lam có thể trấn áp Thiên Ngoại Tinh Ma!

- Không thể tưởng tượng được Tinh Hải Oản lại kìm chế được Thiên Ngoại Tinh Ma như thế!

Quái Tiên vỗ đùi, quát to một tiếng.

- Tinh Hải Oản?

- Không sai. Ta ngẫu nhiên từng đọc qua một phần sách cổ. Trên đó có liệt kê yêu vật của Tinh Thánh. Tinh Hải Oản chính là một trong những yêu vật khí vận của Tinh Thánh.

Quái Tiên giải thích cho Sở Vân nghe.

- Trong lịch sử, chỉ có duy nhất một vị Tinh Thánh, khi thành Thánh đã giết chết Thiên Ngoại Tinh Ma. Chỉ là trong truyền thuyết Thượng cổ, nói hắn dùng Liệp Tinh
Cung bắn chết Thiên Ngoại Tinh Ma. Sau khi thi thể Thiên Ngoại Tinh Ma bị tan rã, liền biến thành hải đảo Tinh Châu, cũng không có nhắc tới Tinh Hải Oản. Tuy nhiên, hắn là cường giả Thánh cấp duy nhất trong Tinh Châu, cường đại như thế, cũng là chuyện thường.

Tửu Hào Vương than thở một tiếng.

Sở Vân lắc đầu:

- Nói là duy nhất cũng không thích hợp. Dạ Đế cũng giết chết Thiên Ngoại Tinh Ma của mình. Thật không biết hắn đã làm được như thế nào. Có lẽ Hóa Đạo Chi Pháp, có tác dụng kìm chế đối với Thiên Ngoại Tinh Ma.

- Không phải như thế. Sao có thể so sánh Dạ Đế ngang hàng với Tinh Thánh được? Tinh Thánh là một mình đối kháng với Thiên Ngoại Tinh Ma cực mạnh. Mà năm đó
Thiên Ngoại Tinh Ma của Dạ Đế đã từng giết chết Dạ Đế một lần. Bản thân Dạ Đế đích thực đã chết, món nợ khí vận của thiên địa chỉ còn hơn phân nửa. Thiên Ngoại Tinh Ma của hắn đã yếu đến trình độ nhất định, không hơn Thiên Ngoại Tinh Ma của ta là mấy. Nhưng dù vậy, Dạ Đế cũng đã trả giá một phân thân Vương cấp.

Quái Tiên nhanh như chớp, không ngừng mà bấm đốt ngón tay.

Bản thân Thiên Không Chi Thành có khả năng nhiễu thiên cơ, che dấu mình. Bởi vậy mất tích nhiều năm như vậy, chưa từng có Toán sư nào trực tiếp suy tính ra vị trí cụ thể của nó.

Cách duy nhất là, ngoài ý muốn có thể leo lên Thiên Không Chi Thành, mượn Thải Hồng Kiều tìm hiểu nguồn gốc. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Quái Tiên ở trong Thiên Không Chi Thành nhận sự áp chế rất lớn. Nhưng từ sau khi chiến đấu với Thiên Ngoại Tinh Ma, Thiên Không Chi Thành bị phá phá hỏng đến mức vô cùng thê thảm, áp chế đối với Quái Tiên đã bớt đi rất nhiều.

Tuy rằng Quái Tiên mất đi một tay, nhưng lúc này đã dần dần lộ ra phong thái của riêng hắn.

- Ta đã tính ra! Cái Tinh Hải Oản này, lại bồi dưỡng ra Thiên Ngoại Tinh Ma. Nó bồi dưỡng trong chén ra trứng Yêu thú Thiên Ngoại Tinh Ma, đối ứng với mỗi một vị cường giả. Nhờ vậy có thể suy tính ra tình hình Ngự yêu sư đối ứng. Nó không chỉ là yêu binh khí vận, còn là chí bảo cao nhất của Tinh Toán sư!

Quái Tiên kích động đến mức kêu to lên.

Sở Vân chợt hiểu ra.

Khó trách được Thiên Ngoại Tinh Ma vừa nhìn thấy Tinh Hải Oản lại tỏ ra khiếp sợ đến vậy. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Trong nháy mắt hắn lại liên tưởng đến lúc ở Dạ Đế thành, khi Ám Ảnh đến tập kích, thấy Tinh Hải Oản lại hoảng sợ kêu to, bốn chữ "Thiên

Ngoại Tinh Ma"
. Xem ra là nó cảm nhận được khí tức của Thiên Ngoại Tinh Ma trên Tinh Hải Oản.

Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn, Sở Vân vội vàng về hướng phía Quái Tiên lãnh giáo:

- Có phương pháp gì có thể thu phục nó?

Trên thực tế, hắn vẫn luôn buồn rầu vì chuyện này. Tuy rằng hắn đã có được Tinh Hải Oản từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ thực sự thu phục được nó khiến nó trở thành yêu binh của mình.

- Để ta tính cơ duyên của Tinh Hải Oản và ngươi...

Quái Tiên chớp động ngón tay, nhanh đến mức khiến người khác nhìn vào hoa cả mắt. Bỗng nhiên hắn nhíu mày.

- Kỳ lạ! Sao ta tính thế nào cũng không ra được sự tồn tại của Sở Vân công tử? Công tử giống như đã biến mất. Đây cũng không phải là bị người quấy nhiễu thiên cơ, mà giống như toàn bộ thiên địa đều không có công tử. Trước kia, khi ta ở Chư Tinh Quần Đảo, rõ ràng có thể tính ra công tử. Kỳ lạ! Kỳ lạ!

Sở Vân sửng sốt, chợt hiểu ra nguyên nhân.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-660/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận