Chúa Tể Chi Vương
Tác giả: Khoái Xan Điếm
Chương 099: Yến hội khánh công (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
Không khó tưởng tượng, sau đợt Thú Triều vừa rồi, Bắc Mặc cũng đã có những tiến bộ thật lớn, tu vi càng tiến thêm một bước, đột phá cửu trọng võ đạo.
Lấy độ tuổi còn chưa tròn mười sáu, đã đột phá Võ Đạo Cửu trọng, cho dù phóng mắt nhìn khắp cả Quảng Lăng Quận thành, thậm chí toàn bộ cả Tương Vân quốc, cũng đều chưa từng nghe thấy qua, ít nhất, trong vòng hai mươi năm qua là như vậy.
Phải biết rằng, có rất nhiều võ giả, suốt đời đều không thể đột phá được thất trọng võ đạo.
Sau thất trọng võ đạo, tiến giai càng lúc cũng càng khó khăn hơn. Giống như một vài Trưởng lão của Triệu Tộc vậy, có thể cả đời cũng sẽ dừng lại ở thất trọng võ đạo.
- Cường giả cửu trọng võ đạo chưa đầy mười sáu tuổi a! Những thiên tài cùng thời đại với Bắc Mặc, thật sự là rất bất hạnh.
Trong lòng Triệu Phong cảm khái.
Ở thời đại bình thường, những thiên tài cùng cấp bậc với Nam Cung Phàm, Phong Ngâm Nguyệt, đều là những nhân tài phi thường kiệt xuất.
Nhưng mà gặp phải Bắc Mặc, thì toàn bộ hào quang thiên tài của bọn họ đều bị che khuất hết cả.
Triệu Phong hỏi:
- Yến hội khánh công, khi nào thì cử hành?
- Buổi tối ngày mai!
Người hầu khom người đáp.
Triệu Phong khẽ gật đầu, trong lòng cũng có áp lực không nhỏ.
Lấy tình hình trước mắt mà xét, thì chênh lệch giữa hắn cùng với Bắc Mặc cũng không có rút ngắn đi được bao nhiêu.
Tuy rằng hắn một đường không ngừng tiến bộ, nhưng mà Bắc Mặc thân là thiên tài siêu cấp, cũng tuyệt sẽ không dừng lại mà không tiến.
o0o
Quay trở lại trong phòng, tâm tình Triệu Phong nhất thời vững vàng, tiếp tục tu luyện Ngân Bích Quyết.
Dưới áp lực của siêu cấp thiên tài, hắn cần phải dụng tâm nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Từ chỗ mắt trái thần bí không ngừng truyền đến thanh âm đập thình thịch.
Từ chỗ mắt trái truyền đến một cỗ khí tức kỳ dị, dung nhập huyết nhục toàn thân, thậm chí còn rót vào trong tạng phủ nữa.
Một tia cảm giác điện lưu tê dại cùng với sự vận chuyển của Ngân Bích Quyết, trải rộng khắp toàn thân.
Tâm thần Triệu Phong chấn động, toàn thân truyền đến thanh âm "ông ông" rất nhỏ. Dưới sự kinh hỉ, hắn liền dốc hết toàn lực vận chuyển Ngân Bích Quyết.
Một ngày một đêm sau.
Toàn thân trên dưới của Triệu Phong toát ra một tầng niêm dịch màu đen nhạt.
Vù!
Từ những huyệt vị khắp các chân lông trên toàn thân hắn, đều có một cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ trước giờ chưa từng có. Tinh khí thần toàn thân, đột phá một tầng gông cùm xiềng xích, đạt tới một cấp bậc hoàn toàn mới.
Lúc này, mỗi một hô hấp của hắn, trong khí lực cũng đều phóng xuất ra một tầng khí tức áp bách vô hình, đó chính là lực lượng của bản thân nhục thể của hắn.
- Ngân Bích Quyết tầng thứ tám, không ngờ lại dưới tình huống như thế này mà đột phá!
Triệu Phong thở dài ra một hơi, thần tình hưng phấn, kinh hỉ.
Dựa theo tình huống bình thường, Ngân Bích Quyết của hắn muốn đột phá, nhanh thì nửa tháng, chậm thì đến mấy tháng trời mới có thể được.
Có lẽ là bởi vì sự áp bách của Bắc Mặc, khiến cho lực lượng của mắt trái thần bí tiến thêm một bước mở ra, tiềm lực huyết mạch của Triệu Phong cũng được kích phát thật lớn.
Hiện tại Triệu Phong có lòng tin, dưới Võ Đạo Cửu trọng, chính mình căn bản không có địch thủ, cho dù đối mặt với cường giả Võ Đạo Cửu trọng bình thường, cũng có cơ hội chống lại một trận.
Két!
Triệu Phong thoải mái mỉm cười, đi ra khỏi phòng.
Ngoài phòng là một mảnh tối đen, trăng sáng sao thưa.
- Thiếu chút nữa quên mất! Yến hội khánh công của Bắc Mặc là đêm nay cử hành!
Trong lòng Triệu Phong thoáng rung lên.
Nhìn thời gian, hiện tại yến hội khánh công hẳn đã tổ chức được một lúc rồi.
Phốc!
Thân hình Triệu Phong phóng vọt lên, lao thẳng đến địa điểm của yến hội khánh công.
Trên bầu trời, trong bóng đêm, một vầng trăng sáng giắt ngang bầu trời, khiến cho tinh quang bốn phía cũng đều ảm đạm không ánh sáng.
Một màn dấu hiệu trăng che quần tinh như thế này, giống như là hào quang chói mắt của Bắc Mặc đã che khuất hào quang các thiên tài khác!
Địa điểm yến hội khánh công tổ chức ở Linh Võ Điện, chỉ giới hạn trong số những người ở trong Quảng Lăng Phủ mà thôi.
Bước vào trong đại điện, Triệu Phong phát hiện ra yến hội khánh công đã sắp sửa kết thúc rồi.
Trong đại điện yến hội khánh công, Quảng Quân Hầu cùng với các đệ tử của hắn cũng đều có mặt ở đây, còn có một vài những tâm phúc của Quảng Quân Hầu nữa.
- Triệu sư đệ, yến hội khánh công của Mặc sư đệ, ngươi như thế nào hiện tại mới tới?
Cặp mày Nam Cung Phàm khẽ nhíu lại.
- Bái kiến sư tôn! Chúc mừng Mặc sư đệ!
Triệu Phong cũng không hề để ý đến Nam Cung Phàm, tiến lên phía trước, trước bái kiến Quảng Quân Hầu, sau lại chúc mừng Bắc Mặc.
Khí tức trên người của Bắc Mặc, so với dĩ vãng càng thêm thâm thúy hơn, võ đạo nội kình toàn thân ngưng luyện đến một cái cực hạn, quả nhiên đã đột phá cửu trọng võ đạo.
So sánh với trước khi đột phá cửu trọng võ đạo, thực lực của hắn đã tăng lên gấp đôi.
Mắt trái của Triệu Phong phân tích cẩn thận, đưa ra kết luận, thực lực hiện tại của Bắc Mặc, đã tiếp cận Bán Bộ Thánh Cảnh!
Cũng chính là nói, thực lực của Bắc Mặc đã siêu việt đám người Diệp Lăng Vân, Tam vệ. Dưới Thánh Cảnh, căn bản khó gặp đối thủ.
Đối với sự tới chậm của Triệu Phong, Quảng Quân Hầu cùng với Bắc Mặc cũng đều không đặt ở trong lòng.
Ở trên yến hội khánh công, Quảng Quân Hầu cùng với Bắc Mặc, một sư một đồ này chính là diễn viên chính, trở thành tiêu điểm trong mắt chúng nhân, được vô số quang hoàn bao phủ, vinh quang vô hạn.
Trên mặt Quảng Quân Hầu mang theo ý cười, toàn bộ sự thân thiết, chờ mong trong mắt cũng đều ký thác hết trên người của Bắc Mặc.
So sánh với hắn, những đệ tử ký danh còn lại, như là đám người Nam Cung Phàm, Triệu Phong, Dương Thanh Sơn cũng chỉ là nhân vật phụ, như là cành lá hỗ trợ cho hoa tươi mà thôi.
- Còn lại một tháng nữa, Khảo hạch Nhập môn của Hiểu Nguyệt Tông sẽ bắt đầu. Đệ tử nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của sư tôn!
Bắc Mặc ngữ khí tin tưởng mười phần nói. Hắn có thể cảm nhận được sự quan ái cùng ký thác tâm nguyện của sư tôn.
- Ngươi chính là đệ tử kiệt xuất nhất suốt cả đời của sư tôn. Sau khi tiến vào tông phái, tin tưởng rằng ngươi có thể sẽ đi xa hơn!
Quảng Quân Hầu mỉm cười gật đầu.
Yến hội khánh công đã tới hồi kết thúc, trong đại điện chỉ còn lại có Quảng Quân Hầu cùng với sáu gã đệ tử của hắn. Thậm chí cả đám người Diệp Lăng Vân cũng đều lui xuống.
Triệu Phong ý thức được, Quảng Quân Hầu hẳn là có lời gì đó muốn nói với các đệ tử.
- Các ngươi đều biết, Khảo hạch Nhập môn của Hiểu Nguyệt Tông chỉ còn lại chừng một tháng nữa, trong tay vi sư chỉ có ba cái danh ngạch. Mười ngày sau, vi sư sẽ căn cứ vào tổng hợp các nhân tố thực lực, tiềm lực của các ngươi, mà lựa chọn ra ba người!
Quảng Quân Hầu trực tiếp đi vào chính đề.
Lời ấy vừa nói ra, những người khác ngoại trừ Bắc Mặc ra, trong lòng thoáng rùng mình một cái.
Cho dù là cùng một sư môn, nhưng giữa các huynh đệ vẫn phải cạnh tranh ba cái danh ngạch!
Sáu người, tranh đoạt ba cái danh ngạch!
Trong đó, Bắc Mặc chiếm được một cái danh ngạch, căn bản không cần hoài nghi, không thể dao động.
Cũng chính là nói, năm người bọn Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm, Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ cần phải tranh thủ hai cái danh ngạch còn lại.