Chúa Tể Chi Vương Chương 100: Khách không mời mà đến (1)


Chúa Tể Chi Vương
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Chương 100: Khách không mời mà đến (1)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
 


Lúc ra khỏi Linh Võ Điện, mấy vị đồng môn sư huynh đệ cũng đều trầm mặc không nói lời nào.

Sau khi sư môn tuyên bố số danh ngạch, bọn họ đã không còn là quan hệ sư huynh đệ đơn thuần nữa, mà giữa mọi người chỉ có cạnh tranh cùng xung đột ích lợi mà thôi.

- Chỉ có thời gian mười ngày…

Hai tay Phong Ngâm Nguyệt nắm chặt, nhẹ nhàng run rẩy, khẽ liếc mắt nhìn hai người Nam Cung Phàm, Dương Thanh Sơn bên cạnh.

Nam Cung Phàm cùng Dương Thanh Sơn, tu vi phân biệt là Võ Đạo Bát trọng và Bát trọng đỉnh phong. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hai cái danh ngạch còn lại, hẳn là thuộc về bọn họ.



Mà ba người bọn Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phi, tu vi cũng chỉ dừng lại ở thất trọng võ đạo đỉnh phong mà thôi.

Vẻ mặt Triệu Phong bình tĩnh, đối với việc tranh đoạt danh ngạch, hắn hoàn toàn tự tin, ngược lại có chút lo lắng cho Triệu Vũ Phỉ.

Triệu Vũ Phi ở bên cạnh, trong mắt đẹp lộ ra một tia ảm đạm, ánh mắt thoáng liếc nhìn về phía hắn, bộ dáng tựa hồ có chút không muốn.

Triệu Phong xác định nàng đã muốn từ bỏ, trong lòng có chút tiếc nuối, âm thầm thở dài một hơi.

Thông qua mắt trái phân tích, hắn đối với thực lực của Triệu Vũ Phỉ có sự đánh giá nhất định, nếu đặt giữa Phong Ngâm Nguyệt cùng với Nam Cung Phàm, cơ hội tranh đoạt danh ngạch căn bản là nhỏ lại càng nhỏ.

- Triệu Phong, ngươi có nhớ rõ ước định giữa hai chúng ta hay không? Tiến vào tông muôn, tranh đua hơn thua! Chỉ mong, ngươi còn có cơ hội đó…

Ánh mắt Bắc Mặc lạnh nhạt đảo qua Triệu Phong, toát ra một tia trào phúng nhàn nhạt.

Hiển nhiên, hắn đối với tình huống Triệu Phong tranh đoạt danh ngạch, cũng không chút nào lạc quan.

Thứ nhất, thiên tư, tu vi của Triệu Phong so với Dương Thanh Sơn, Nam Cung Phàm cũng đều còn có chút chênh lệch.

Thứ hai, lấy tư chất Bán Linh thể của hắn, có thể thuận lợi thông qua Khảo hạch Tông môn hay không, cũng là một vấn đề.

Bởi vậy, hy vọng Triệu Phong cuối cùng tiến vào trong tông môn, cùng với hắn tranh đua hơn thua, căn bản rất là xa vời.

- Nhất định sẽ có ngày đó!

Thanh âm của Triệu Phong trấn định hữu lực, rất nhanh cáo từ rời đi, lưu lại hai người Nam Cung Phàm, Dương Thanh Sơn hai mặt nhìn nhau.

- Tiểu tử này tự tin như vậy, là có át chủ bài gì, có thể tranh giành danh ngạch của bọn ta?

Nam Cung Phàm khẽ cười nhạt một tiếng.

Nhưng thật ra Dương Thanh Sơn, vẻ mặt lại có chút ngưng trọng, bộ dáng như có gì suy nghĩ nhìn theo bóng dáng của Triệu Phong.

Sáu gã thiếu niên thiên tài sau khi phản hồi trở về, cũng bắt đầu bế quan khổ luyện.

Thời gian mười ngày cuối cùng, Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ cũng đều nắm chặt thời gian cần tu khổ luyện, tranh thủ giai đoạn cuối cùng nhằm đạt được đột phá.

Hai người Nam Cung Phàm, Dương Thanh Sơn cũng không dám khinh thường, lợi dụng thời gian mười ngày cuối cùng, củng cố tu luyện, gia tăng thực lực.

Mà người nhẹ nhàng nhất tự nhiên chính là Bắc Mặc.

Hắn một chút áp lực cũng đều không có! Danh ngạch trúng cử, tiến vào tông môn, cơ hồ không chút nào lo lắng.

Nhưng mà hắn cũng không thoải mái được mấy ngày.

Chẳng bao lâu sau, Quảng Quân Hầu truyền triệu hắn tới, dùng thân phận cường giả Tông Sư Thánh Cảnh, tự mình thúc giục, chỉ đạo hắn tu luyện. Bậc đãi ngộ như thế này, đám người bọn Triệu Phong căn bản không có cơ hội hưởng thụ.

Bởi vậy, trong thời gian mười ngày này, sáu gã thiếu niên thiên tài cũng đều dưới áp lực nặng nề, đạt được đột phá, tiến bộ.

Thời điểm ở ngày thứ năm, Triệu Phong nước dâng thuyền lên, đột phá Võ Đạo Bát trọng.

Hắn thậm chí cũng không có cố gắng đột phá, mà cứ như vậy nhẹ nhàng dễ dàng đạt tới Võ Đạo Bát trọng.

Trọng điểm của Triệu Phong, vẫn chính là Ngân Bích Quyết, khổ tu cần cù không biết mệt mỏi, ngược lại một phen đem tu vi đặt ở thứ yếu.

Đến ngày thứ bảy, Phong Ngâm Nguyệt cùng Triệu Vũ Phỉ ở trong cùng một ngày đột phá Võ Đạo Bát trọng.

Thời gian mười ngày chớp mắt đã qua.

Buổi sáng ngày hôm đó, sáu gã thiếu niên thiên tài quay trở lại Linh Võ Điện.

o0o

Linh Võ Điện, trên diễn võ trường dài rộng vượt qua trăm trượng.


Quảng Quân Hầu khoanh tay đứng đó, trái phải phân biệt là Diệp Lăng Vân cùng với Tam vệ cụt tay cùng đứng.

Sáu gã thiên tài do Bắc Mặc cầm đầu, đứng thành hình chữ nhất, chờ đợi sư tôn lên tiếng.

- Không tệ!

Ánh mắt của Quảng Quân Hầu đảo qua sáu gã đệ tử, bộ dạng vừa lòng gật đầu.

Hiện tại, sáu gã đệ tử, tu vi toàn bộ đều đột phá Võ Đạo Bát trọng.

Trong đó Bắc Mặc, ổn định ở Võ Đạo Cửu trọng.

Dương Thanh Sơn cùng Nam Cung Phàm, cũng đều đạt tới Võ Đạo Bát trọng đỉnh phong, mà Dương Thanh Sơn thì lại đạt tới Võ Đạo Bát trọng cực hạn.

Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ cũng đều là mới không bao lâu đột phá lên Võ Đạo Bát trọng.

Có thể nói, bất cứ một ai trong sáu người này, cũng đều ngạo thị một Quận thành bình thường, đặt trong cả Tương Vân Quốc, cũng đều thiên tư tuyệt đỉnh.

- Sư tôn, ba cái danh ngạch, ngài đã xác định chưa?

Diệp Lăng Vân có chút chờ đợi, nói.

- Cơ bản đã xác định rồi! Ta đem ba cái danh ngạch này, phân biệt cấp cho Bắc Mặc, Dương Thanh Sơn và Nam Cung Phàm!

Quảng Quân Hầu trầm giọng nói.

Lời ấy vừa ra, sắc mặt ba người Phong Ngâm Nguyệt, Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ nhất thời biến đổi.

Trái lại hai người Dương Thanh Sơn cùng Nam Cung Phàm, vẻ mặt tràn ngập vui mừng.

Thần tình của Triệu Phong lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Quảng Quân Hầu lại dễ dàng khinh suất như vậy mà đưa ra quyết định.

Hắn vốn tưởng rằng, giữa các đồng môn sư huynh đệ, còn cần có một phen tỷ thí, mới có thể xác định ra danh ngạch.

- Sư tôn, chẳng lẽ không cấp cho ba vị sư đệ khác một cái cơ hội sao?

Diệp Lăng Vân cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

Tam vệ đã mất đi một cánh tay, cặp mày cũng khẽ nhíu lại. Cái này không giống với tác phong làm việc của sư tôn a.

Quảng Quân Hầu khẽ cười nhạt, vừa mới mở miệng định nói gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến.

- Kẻ nào?

Quảng Quân Hầu đột nhiên quát lớn một tiếng, thanh âm hùng hồn sâu xa quanh quẩn khắp cả diễn võ trường cùng với đại điện gần đó.

Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm về phía một cái hoa viên ở bên cạnh diễn võ trường.

- Ha hả… Từ sư thúc, đã lâu không gặp!

Một đạo thanh âm thản nhiên trào phúng của một nam tử trẻ tuổi từ trong hoa viên truyền đến.

Phốc!

Một gã thanh niên thân mặc thanh sam hoa văn giống như một đầu chuồn chuồn, nhẹ nhàng băng xuyên qua hoa lá cây cảnh trong hoa viên, đáp xuống trên diễn võ trường.

Gã thanh niên này ước chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mày kiếm mắt tinh, bộ dạng anh tuấn siêu phàm, trên người phát ra một cỗ khí tức kỳ dị không thể nào nắm bắt.

Hắn khí định thần nhàn, chậm rãi nhàn nhã thong thả bước đi, cười dài dò xét Quảng Quân Hầu, lại liếc mắt nhìn về phía Bắc Mặc một cái.

Vừa nhìn thấy người này xuất hiện, thân hình Quảng Quân Hầu chấn động, sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ có chút kiêng kỵ.

- Trên người kẻ này mặc…

Trong lòng Triệu Phong vừa động, giương mắt nhìn bộ quần áo trên người thanh niên thần bí kia.

Đó là một bộ quần áo chế thức thanh sam hoa văn, ngay lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã cảm thấy có chút quen mắt.

Rất nhanh, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh ba người bọn thiếu nữ trẻ tuổi trong hạp cốc Huyết Mãng ngày đó.

Trang phục của thanh niên thần bí trước mặt này, cùng với ba người bọn thiếu nữ trẻ tuổi giống nhau như đúc.

- Tiểu tử phương nào, không ngờ lại dám xông vào trọng địa Quảng Lăng Phủ!

Diệp Lăng Vân quát lớn một tiếng, trên người dâng lên một cỗ khí tức nội kình cường đại, liền chuẩn bị ra tay.

Soạt soạt!

Cơ hồ đồng thời, hai gã Quảng Quân Vệ trong Linh Võ Điện, cùng với Tam vệ cụt tay ở bên cạnh của Quảng Quân Hầu bay nhanh về phía gã thanh niên thần bí kia. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Dừng tay!

Thanh âm kinh hãi của Quảng Quân Hầu đột nhiên vang vọng bên tai của đám người Diệp Lăng Vân.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/chua-te-chi-vuong/chuong-100-1-H0lbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận