Chạy Trốn Yêu Thương Chương 1


Chương 1
Kẻ đàn bà 26 tuồi

Khăn quàng cổ, ba đôi tât. một cái áo dạ và hai cái áo len. thêm cái túi sưởi... Vậy là đã hòm hòm cho chuyên đi công tác trong 3 naày.

Mở ngăn tủ lây thêm lọ Vaseline mua từ năm ngoái phòng cho việc ra ngoài  nhiều da sẽ khô nẻ, tôi bât chợt thấy một cái thiêp đã ố màu vi bị ẩm. “Em yêu Nhím và chỉ Nhím mà thôi., ôi ôi ôi”. Cầm cái thiêp trên tay. tôi phi cười. Cái này là của con bé đồng nghiêpk ở công ty cũ tặng khi tôi chuyển đi. cũng mấy năm rồi đấy. Thêm một cái khung ảnh màu trắng có chứa những bức hình ngộ nghĩnh của tôi và một cô em đông nghiệp khác, món quà chia tay khi cô bé ây quyết định nghỉ làm để đi nước ngoài tu nghiệp. Tôi hay gom lại và cât giữ những kỉ niệm như thế đên khi nào không còn chỗ đê đựng tôi mới tiêc nuối bỏ đi. Gạt mây thứ lỉnh kỉnh son môi và cặp tóc đã lâu không dùngg đến. tôi phát hiện thêm một tờ giây màu xanh lá được căt hình trái tim có đề dòng chữ: “Con khỉ mốc à! Dại dột lăm. Đừng bao giờ yêu ai đên phát ngất”. À. hình như con bạn tôi viết thê sau khi tặng tôi một con cá sâu bông nhân dịp tôi thất tình...

Tiếng đồng hồ tích tăc. Đêm khuya tĩnh lặng đên mức nghe thấy cả tiêng những chiêc kim đông hô chuyên động và tiếng con bạn đang thờ phì phò ngủ chết giấc. Kí ức lại ùa về.

Tôi đã từng yêu phát ngất.

Tôi đọc được khái niệm thê này vê ngất trong một quyên sách khoa học: “Ngât là tình trạng mất ý thức thoáng qua. cảm thấy hoa măt. chóng mặt. măt tôi sầm và sau đó không nhận thức được xung quanh'’. Rồi nhận thây, cái sự ví von của con bạn tôi thật có cơ sở. Bởi khi yêu. tôi hoàn toàn không nhận thức được một cái gì xung quanh ngoại trừ cái kẻ được gọi là người yêu.

Tôi quan niệm: Trong trái tim phụ nữ chi có sô 0 và sô 1. Nếu anh không phải là riêng, là nhất, là tất cả, thì anh sẽ không là gì cả.

Tôi là thê. chưa bao giờ kết thúc cuộc tình trong tâm thế là người chủ động. Những người đàn ông đến rồi đi. Có người nhảy bổ vào cuộc đời tôi rôi lại lặng lẽ rời khỏi, cũng có người âm thâm bước đến rôi ồn ã tháo chạy. Bằng cách này hay cách khác, họ vẫn đến rồi họ vẫn đi. Tôi nghĩ mình cũng có một điều gì đó hấp dẫn để đàn ông chạy đến. nhưng chưa tìm được nguyên nhân họ vội vàng chạy đi. Hình như. tôi chi hoàn hảo để làm bạn chứ khòng phù hợp để làm người tình.

Tôi 26 tuồi. Măt không xinh, sô đo vòng môt và vòng ba không bự nhưng vẫn mong mỏi sẽ tìm được người đàn ông dành cho mình. Tôi không tự cao nhưng hẳn là rât tự kiêu. Tôi đang độc thân, độc thân chứ không ế. Có thể chi là đang tự vỗ về tinh thân bằng cái quan niệm khác nhau giữa độc thân và ế. Nhưng với tôi. độc thân nghĩa là tôi đang một mình vì chưa tỉm được người phù họp để gọi là “một nửa”, tuy thê vẫn phải luôn sẵn sàng yêu. sẵn sàng lựa chọn và chủ động đón nhận tình yêu. Còn ế là sự cam chịu, là không có lựa chọn nào khác, là sự chờ đợi và hy vọng một cách thụ động có ai đó nhòm ngó tới mình. Có người 40 tuôi vẫn là độc thân nhưng có người chi mới 30 thôi đã là ế. Tôi chưa ở cái ngưỡng tuổi đó. và cũng không xấu tệ đến mức chẳng có ai đoái hoài tới minh, nên dù sao. cứ gọi là tôi độc thân đi đê tôi thấy mình có giá.

Còn nhớ. khi tôi 18 tuổi, tôi mơ mộng vê một tỉnh yêu chi có trong những bộ Phim Hàn. Sẽ có cảnh cõng nhau trên bãi biển, sẽ có những cái ôm từ phía sau bất thinh lình, sè có màn xuất hiện trước cửa nhà đây bất ngờ. Nhưng hẳn nhiên, sẽ không ai bị ung thư cả, các nhân vật chính sẽ không ai phải chết. Vi tôi sợ chết. nhât là cái chết vì ung thư.

20 tuôi. tôi biết yêu. Môi tình đâu của tôi không lãng mạn như trong: những bài thơ hay những bộ phim Hàn mà tôi xem được. Chi là một tình yêu vu vơ với nhừna bông hoa. là 2ầp sao. gâp hạc tặng nhau đựng trong cái lọ thủy tinh to như bể cá. là ngồi lên con wave đỏ giò trắng đúng môt thời thượng đê mỗi chiều hai đứa lượn quanh bờ hồ. Rồi cũng có thề non hẹn biển, rôi cũng giận dỗi. cũng chia tay. Không nhớ chia tay nhau vì lý do gì, nhưng tôi nhớ là khi chia tay tôi có khóc. Hỉnh như cũng lang thang dưới mưa rôi gào tên nhau thì phải. Không nhớ lăm. Vì những vâp ngã trong các cuộc tình sau đó đủ lớn để tôi chỉ coi những điều ấy là nhỏ nhặt. Sau mối tình đầu. tôi có yêu thêm vài lần nữa. Sự thật là tình yêu của tôi chăng lăng mạn như những mơ mông thời 18. Nhưng nhắc về mối tình đầu, để tôi nhớ rằng trước khi đến với trìên miên đau khổ; tôi cũng có những thời khăc được yêu đến đắm lòng...

Đang lan man suy nghĩ thỉ con bạn tôi tinh dậy vì ánh đèn làm nó không ngủ được sâu giấc. Thế là thực tế lại trở vê. Căn phòng rộng mười tám mét vuông với đủ thứ quân áo. sách, mỹ phàm và thú bông. Mùi chua chua phả lên không biết ở đâu quện với mùi nước hoa xịt phòng tạo thành một mùi hương khó tả. Mưa rả rích. Mưa dâm gió bấc của mùa đông kiểu này dễ khiên con người ta ẩm ương lắm. Đô đạc xêp gọn ghẽ rồi. Đi ngủ. Ngày mai tôi sẽ lên đường...

Chiêc xe chở 4 người chúng tôi xuât phát và bon bon chạy, một anh quay phim, hai cô nàng phóng viên và bác tài xế. Hai đồng nghiệp của tôi có lẽ đà xác định chuyên đi này rât xa và vất vả. vì thế vừa mới lên xe họ đã tìm cho mình một tư thê thích hợp cho việc ngủ. Còn tôi. dù khóe măt có hơi cay cay vỉ đêm qua ngủ muộn, nhưng trong đầu lại ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Mới đâu mùa mà tiết trời đã thật lạnh. Không biết rằng tôi sẽ còn đi qua bao mùa đông như thế này nữa. Lại thêm một mùa lạnh, thêm một mùa gió bấc mưa phùn...

Tôi sợ mùa đông vì cái mùa quái quỷ này khiến da tôi khô nẻ. cái mũi thì đò ửng lên vì lạnh, trông chăng khác gì một quả cà chua bi. Nó cũng khiên cái tinh thần lúc nào cũng thây bơ vơ của tôi càng thêm lạc lõng. Trà  là thức uông thường nhật của tôi. Nếu không có tách trà nóng hỏi cùng ổ bánh mì kẹp thịt mua vội mỗi sáng thì chắc là tôi đã không thế sống sót qua được cái mùa đông này. Tôi sợ lạnh. Sợ nhât quả đât.

Tôi sống nội tâm. Nhưng gương mặt của tôi hình như không ý thức được việc ấy. Đã nhiều lần tôi trách bố mẹ sao lại sinh mình ra với cái mặt như bị “dị tật”. Tôi bị dị tật về biểu cảm trên gương mặt. Vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, cái mặt vốn dĩ đã không mấy xinh xắn lại chẳng bao giờ tỏ rõ một cung bậc cảm xúc nào, vậy nên nhìn tôi rất “ngứa mắt”.

Tôi chơi được với cả con trai lẫn con gái. Cái sự tửng và lạnh của tôi dùng đê thân thiết với con trai và cái sự nội tâm dùng để tiêp cận với con gái. Bời thế, tôi có nhiêu bạn. Nêu nói vê tình bạn thì tôi có vô vàn thứ đê tự hào. Tôi có nhiêu người bạn đặc biệt, tôt xâu lẫn lộn. nhưng tât cả đêu sống với tôi không tệ. Thế nên. Nếu gạt tình yêu sang một bên và loại bỏ nó ra khỏi cuộc sông thì tôi hài lòng với những gì tôi có. Mạnh mồm nói vậy thôi nhưng tôi vẫn phải sông và vẫn cân yêu.

Nói đên tình yêu. đày là một vấn đê khá đau đầu. Bởi tôi luôn thất bại trong việc tìm kiếm cho mình một tinh yêu thật sự. Có thể là dễ dàng với nhiêu người, nhưng với tôi sao mà khó quá. Khòng phải vỉ tiêu chuản đặt ra của tôi quá cao. vì tôi ỷ thức được mình chi là một đứa có nhan sắc bình thường và tài năng cũng bình thường. Nói chung, tôi là kẻ bình thường; nếu không muốn nói là tầm thường. Cái không bình thường nhât của tôi là việc tôi đã nhồi nhét quá nhiêu thứ. quá nhiều vấn đề và quá nhiều ki niệm vào cái đâu của mình. Nêu lòi chúng ra đẻ xêp lại gọn ahẽ theo từng ngản. đê muôn nhớ vê cái gì. vê ai đó. tôi chi việc mở cái ngăn đó ra mà ngắm nghía thì tôt. Tôi không giỏi trong việc săp xếp và khá cẩu thả với mọi thứ. Thế nên. tôi cứ nhồi nhét một cách rât lung tung tất cả những gì có thể vào cái đâu của mình. Dần dần đó trở thành một thói quen, không khi nào tôi để cái đầu của mình được nghi ngơi, thanh thản. Đên mức khi đi ngủ, tôi luôn dành một khoảng thời gian để suy nghĩ để hoài niệm điều gì đó. để rồi miên man theo những dòng suy nghĩ ấy mà thiêp đi. Việc đê đâu óc của mình đi hoang trong đêm cũng là câu chuyện khá phức tạp, cũng được chọn lọc khá kĩ. Nhớ gì và quên gì? Nhớ ai và quên ai? Tưởng dễ mà không dễ tí nào.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/77117


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận