Chết! Sập Bẫy Rồi Chương 40


Chương 40
Hắn hít một hơi: Lúc đó anh và cô ấy nhìn đối phương thê thảm,nhìn thật lâu rồi cùng mỉm cười, sau đó quyết định hủy hôn.

Giải thích


Tôi cứ ngỡ cả đời này cái chăn ấy chỉ được Tống Tử Ngôn dùng có một đêm thôi, nhưng không ngờ sang hôm sau nó vẫn được hắn lôi ra xài tiếp, quấn qua quấn lại thêm chục ngày nữa. Đã hơn hai tuần trôi qua, Tống Tử Ngôn vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi, ngược lại còn có ý muốn cắm rễ ở đây nữa. Ngoài mấy vật dụng hằng ngày đã mu a trong mấy ngày đầu ra, hắn thậm chí còn bắt đầu mua mấy thứ trang trí cho phòng của hắn.

Tôi nghĩ chuyện bắt đầu to rồi đây.



Thực ra, hắn cũng chẳng làm chuyện gì khiến người ta phải tức giận cả, chỉ từng bước tiến vào nội bộ gia đình tôi.

Chiều nào cũng kiên nhẫn ngồi chơi mạt chược với mẹ tôi, thời gi an hắn ở càng lâu, tiền thua bài càng nhiều, mẹ tôi càng đối xử tốt với hắn hơn. Đúng là vòng tuần hoàn đáng sợ! Đáng sợ hơn ở chỗ những cô, những bác đã biết tôi từ bé tới giờ đều về một phe, lúc bọn học hơi mạt chược, Tống Tử Ngôn rất tự nhiên kêu cái đứa chuyên rót trà bưng nước là tôi đưa cho cốc nước đá, tôi chỉ lạnh lùng đáp lại một câu: Không rảnh. Liền bị cả đại dương trách móc của các cô các bác dội về, còn Tống Tử Ngôn thì ngây thơ trá hình ông thánh,giả làm người tốt.

Quả nhiên là kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, trước sự vung tiền ra mua lòng người của người giả nhân giả nghĩa nào đó, tôi rơi vào vòng cô lập.

Tôi mà cau có với hắn thì tất cả mọi người sẽ cau có lại với tôi.

Nhưng được mấy ngày thì tôi cũng thông minh hơn, tôi không cau có với hắn, mà tu luyện công phu không nhìn, coi hắn như vô hình.

Trừ phi anh yêu cầu trước, không thì tôi cứ coi anh là không khí.

Gặp nhau trong nhà, tôi không thèm nhìn, chạm vai lượt qua. Lúc ăn,tôi cứ im lặng là vàng, chỉ nhìn vào bát cơm của mình. Lúc hắn đi lại trong nhà thì tôi rúc vào trong phòng mình. Cùng ở dưới một mái n hà thì tôi cố gắng không xuất hiện cùng nhau, cứ coi như hắn chỉ là một oan hồn vật vờ.

Không thể động vào thì cứ tránh đi!Nhưng chuyện kỳ quái chính là, Tống Tử Ngôn cũng không động tới tôi. Không uy hiếp, không bắt ép, không miễn cưỡng, giống như một người tới ở trọ tốt tính, nhưng cũng không để ý tới tôi. Cả ngày chỉ lễ độ nói chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, buổi sáng bố mẹ tôi đều không ở nhà, lúc tôi ngồi ở phòng khách coi ti vi thì hắn cũng coi cùng, thậm chí thỉnh thoảng còn giải thích này nọ. Đương nhiên, tôi làm bộ có tai như điếc, không thèm phản ứng, coi như hắn nói chuyện với không khí. Nếu như trước đây, mặt hắn sẽ xụ xuống,nhưng giờ hắn không bực, cũng không giận, nói xong lại xem tiếp với tôi, thấy có chỗ nào đó lại nói thêm một hai câu nữa. Tiếp tục số phận nói chuyện với không khí của mình.

Hắn tốt tính tới mức tôi không nhận ra nổi.

Hôm ấy, không hiểu sao cả đêm tôi trằn trọc không yên, cả người toát mồ hôi, mộng mị cứ xoắn xuýt hệt như bánh quẩy. Sáng sớm hôm sau, vừa vào nhà vệ sinh xem xem, quả nhiên là đã tới tháng.

Tôi làm vệ s inh cá nhân rồi mệt mỏi vào phòng khách, co chân ngồi xếp bằng, vừa tính vươn tay cầm cốc nước trái cây, thì bỗng nghe tiếng hắn nói: Đừng uống.

Tôi quay đầu lại nhìn, hắn đứng ở cửa, có vẻ mới đi ra ngoài về.

Tôi bĩu môi, không thèm nhìn hắn, cầm cốc nước đưa lên miệng.

Nhưng hắn bước tới giật lại, giọng như trách cứ: Đừng uống cái này.

Tôi cứ để cho hắn lấy, không thèm nhìn hắn, biết cảnh giới cao nhất là gì không? Là dù cho anh có quá - này vô điều kiện.

Cụp mắt, tôi mệt mỏi ôm gối che bụng dưới, xem ti vi.

Nhưng lần này hắn vẫn nhằng nhẵng không tha: Uống thuốc.

Trước mặt là một cốc nước ấm hãy còn bốc hơi, trong lòng bàn tay hắn là viên thuốc con nhộng màu vàng óng.

Tôi tự nhiên nhớ ra, trước đây lúc còn ở chung với hắn, có mấy buổi sáng hắn cũng như thế này, vừa thắt cà vạt, vừa lạnh lùng nói: Uống thuốc. Lúc đó thuốc để trên bàn ở phòng khách, hắn không tự đưa cho tôi. Nghĩ xa hơn thêm chút nữa, từ lúc nghiệt duyên giữa chúng tôi bắt đầu, trừ lần đầu tiên tới tháng, tôi chưa từng phải nếm lại cái cảm giác ôm bụng quằn quại như thế này. Bởi lần nào cũng đều có người lạnh lùng ra lệnh cho tôi uống thuốc. Mỗi lần như thế,tôi đều thầm oán giận.

Nhìn năm ngón tay thon dài trước mặt, lòng bàn tay với những đường chỉ rõ ràng, như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng qué t qua trái tim,khiến trong lòng ngứa ngáy, lại có ý nghĩ muốn tránh xa nguy hiểm.

Giọng tôi bất giác cao hơn, khiêu khích: Tổng giám đốc, anh không về, không sợ công ty sập à?

Hắn cũng không giận: Cảm ơn em quan tâm.

Tôi đáp lại: Có thể không quan tâm sao? Mẹ tôi còn làm giàu nhờ anh cơ mà.

Hắn mỉm cười: Yên tâm, anh sẽ không để cô phải thất vọng.

Tôi cũng cười: Nhưng chỉ sợ tiền đó của anh như cái bánh bao thịt,một đi không trở về.

Nụ cười của hắn đầy ẩn ý: Anh kinh doanh chưa bao giờ lỗ vốn.

Tôi nhìn hắn, lại nhớ ra hiện giờ hắn là bảo bối của mẹ tôi, còn cọng lông vũ vẫn treo trong tim, không khỏi rùng mình một cái, quyết định không thể phản kháng tiêu cực, mà phải phản ứng tích cực!Hôm nay lúc tỉnh dậy đã hơn mười giờ trưa, trong nhà chỉ còn một mình bố tôi đang coi chương trình Diễn đàn Bách Gia chiếu lại. Bố con tôi không chỉ có tình cảm cha con thông thường, mà dưới ách áp bức lâu ngày của mẹ, đã vun đắp được một thứ tình nghĩa gi ai cấp rất sâu đậm. Giống hôm tôi đang ở spa, Tống Tử Ngôn tới gõ cửa, mẹ tôi đương tính cởi giầy ném thì bỗng nhiên có một cô bị viêm ruột thừa cấp tính, ôm bụng ngã lăn ra, Tống Tử Ngôn đưa cô ấy đi bệnh viện, sau đó thế chân chơi bài, bắt đầu bước trên con đường hối lộ,những chuyện này là do bố kể lại cho tôi. Nhưng hôm ấy, lúc tôi đang nấu mì, rốt cuộc Tống Tử Ngôn đã nói gì với bố mẹ, khiến mẹ quyết định giữ hắn ở lại nhà, còn bố lại không chịu tiết lộ cho tôi biết.

Tôi rót cốc nước, làm bộ lơ đãng hỏi: Bố, mẹ với cái người kia đâu rồi?

Bố đáp: Ra ngoài mua đồ rồi.

Hóa ra là còn chưa đi, thừa cơ mẹ tôi không có ở nhà, tôi quyết định phải liên thủ với bố đuổi hắn ra khỏi nhà. Vừa rót cho bố chén nước,tôi nghiêm mặt ngồi xuống cạnh: Bố, bố không thấy địa vị của mìn h trong cái nhà này đang bị uy hiếp sao?

Bố quay qua nhìn tôi, hỏi: Thế hóa ra ở nhà này bố có địa vị à?

Bố, bố đúng là quá tự lượng sức mình rồi!! Tôi không nén được dòng lệ thông cảm đồng tình, chúng tôi càng bị áp bức bóc lột thì càng phải liên kết đứng lên chống lại cường quyền. Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ: Bố này, bố nghĩ coi, trước đây bố là người đàn ông duy nhất trong nhà, có sao thì vẫn là bảo bối độc nhất vô nhị của nhà ta.

Nhưng giờ lại bị tụt hạng, giá trị con người giảm xuống còn một nửa,bố không thấy đau lòng, thất vọng, đau khổ à?

Bố tôi buồn bực cúi đầu một lát, rồi ngẩng lên nhìn tôi, chậm rãi nói: Bố hiểu rồi, con đang muốn mượn dao giết người.

Tôi đau đớn: Con toàn tâm toàn ý nghĩ cho bố, sao bố lại nghĩ như thế được chứ?

Bố tôi đáp: Con gái này, cho dù con muốn mượn dao giết người thì cũng nên mượn lấy con dao sắc ấy, con nghĩ đời này bố có thể khiêu khích uy quyền của mẹ con được sao?

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt bố, thành thật lắc đầu "Không ạ".

Bố nhìn tôi dịu dàng: Tự túc là hạnh phúc đi con ạ.

Nhìn bố tôi lại bắt đầu chăm chú vào chương trình ti vi, tôi đau lòng lẫn cảm thông, nhưng càng áp bức càng phản kháng, lửa chiến đấu trong tôi dâng lên hừng hực, không mượn được dao thì tự tôi cũng có thể đuổi hắn đi được!Trưa hôm ấy, tô i chuẩn bị một bàn ăn lớn.

Tống Tử Ngôn ngồi xuống bàn ăn, nhưng không thể nào động đũa được. Mẹ tôi nhìn Tống Tử Ngôn vẫn chưa chịu động đũa, gắp một miếng bỏ vào bát hắn: Tiểu Tống, đừng khách sáo, cứ coi như người trong nhà, ăn nhiều chút đi.

Tôi chưa bao giờ cảm tạ sự săn sóc của mẹ với hắn như hôm nay, chỉ một lát sau, trong bát hắn đã có một ngọn núi nhỏ màu đỏ…

Đồ đạo đức giả! Coi tôi cho anh cay tới chết đi!Tôi cũng giả vờ liên tục gắp rau vào bát hắn, môi còn nở một nụ cười rất dịu dàng: Thực ra mọi người trong nhà tôi rất thích ăn cay,trước đây dạ dày của mẹ tôi không khỏe lắm nên ngừng ăn một thời gian, cũng may giờ đã chữa khỏi rồi. Nhà tôi tuy không ở vùng Hồ Nam, Tứ Xuyên, nhưng ai cũng như nghiện cay ấy, không cay không thấy ngon. Anh cũng nên nếm thử món ngon nhất ở nhà tôi đi, đảm bảo món nào cũng cay cho anh đã ghiền.

Tống Tử Ngôn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, đôi mắt trầm tĩnh, đôi đũa của tôi khựng lại giữa chừng, rồi ngượng ngập thu về.

Hắn lại cười cười: Cảm ơn cô, cảm ơn Tần Khanh.

Tôi tròn mắt nhìn hắn gắp một miếng đậu phụ đỏ rực, cảm giác như vừa châm một bánh pháo đỏ rực ngày tết Nguyên Đán, thấy dây dẫn cứ từ từ cháy thành tro, chỉ chờ tới lúc pháo đột nhiên nổ đùng một cái.

Động tác của Tống Tử Ngôn rất nhã nhặn, nhưng hiển nhiên là rất chậm. Tình trạng cơ thể hắn thế nào tôi hiểu rõ nhất, không ăn được lạnh, không ăn được cay, chỉ ăn được mấy món thanh đạm nhàn nhạt,lần trước chỉ ăn có mấy miếng mà đã vào viện. Nếu ăn hết cả cái bát này, chắc chắn chết thì chưa được, nhưng hắn cũng lãnh đủ Vừa nghĩ như thế, trước mặt đột nhiên lại hiện lên gương mặt yếu ớt tái nhợt của hắn, mồ hôi chảy ròng ròng cuối cùng biến thành viên  thuốc con nhộng màu vàng óng trong tay hắn Thấy đôi đũa kia từ từ đưa tới miệng, trong lòng tôi đấu tranh đấm đá dữ dội, cuối cùng vỗ bàn đứng dậy, giống như móng hổ móc tim,vớt trăng đáy biển, giật lấy bát cơm trong tay hắn.

Tống Tử Ngôn sững sờ, nhìn tôi trân trối.

Bố mẹ tôi trợn tròn mắt, nhìn tôi kinh ngạc.

Tôi lúng túng nhìn bọn họ, tự phân bua: Tự dưng con thấy bát cơm của anh ta rất ngon .

Lý do này đúng là dở hơi, mặt ba người họ rất kỳ quái, tôi không dám n hìn nữa, vội vàng cúi đầu và cơm. Ăn nhanh quá, ăn hết đống ớt trong bát cay tới xé họng, tôi ho sặc sụa, ho tới chảy cả nước mắt.

Phụt, mẹ tôi phì cười trước, khụ khụ, bố tôi khổ sở nhịn cười,liếc nhìn Tống Tử Ngôn, mắt hắn cong lại như vầng trăng non, trán như được gió tháng tư thổi qua, thoáng vẻ mừng rỡ không nói nên lời.

Tôi nhìn lướt qua gương mặt nín cười của ba người bọn họ, phân tích kỹ càng vẻ mặt của mỗi người, cuối cùng cũng ra được đáp án, ba người họ hiểu hết, dùng ánh mắt mờ ám xem kịch hay, nhìn tôi giận dỗi, nhìn tôi tự chui đầu vào rọ.

Tôi thẹn quá hóa giận! Mặt đỏ tới mức ớt còn phải thua, đứng phắt dậy, đẩy bát cơm ra, chạy vội về phòng, sập mạnh cửa để tỏ rõ sự bực bội của tôi!!!Tôi nằm sấp trên giường, tự giận mình.

Chẳng gì đau khổ hơn là trái tim không chịu nguội lạnh, lúc nãy là một thoáng mềm lòng của tôi sao? Kết quả là tự mình sa chân vào bẫy của mình. Nhẽ ra tôi nên kiên quyết để hắn bệnh cho chết, đau  cho chết, bực cho chết! Lúc liếc mắt đưa tình với vợ, hắn có nghĩ tới tôi khó chịu không? Hắn để tôi một mình đáng thương trở về nhà,hắn có nghĩ tới tôi đau lòng không?Tôi rúc đầu vào trong chăn, rút ra kết luận, nói cho cùng thì mìn h vẫn còn quá hiền lành Chăn bị người xốc lên, Tống Tử Ngôn bê cốc nước đứng cạnh  giường. Tôi giật mình: Sao anh vào được đây?

Hắn đặt cốc nước lên đầu giường: Đi vào.

Vớ vẩn, tôi lườm hắn: Cửa phòng tôi khóa mà!.

Hắn lắc lắc chìa khóa trong tay: Anh mở cửa.

Tôi nghi ngờ: Sao anh lại có chìa khóa?

Hắn cười đắc ý: Cô đưa cho anh.

Mẹ tôi sao lại đưa chìa khóa cho anh. Câu này không cần hỏi, tôi bực bội cắn cái gối, coi nó là cái bụng ba mươi hai ngấn của mẹ già mà chà đạp!Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, thủ thỉ: Em làm loạn thì cũng làm rồi, tùy hứng thì cũng nên có giới hạn thôi, không lẽ em thực sự muốn anh ở đây mãi với em à?

Tôi làm loạn, tôi tùy hứng? Tôi xoay người, lạnh lùng đáp lại: Là tựanh ở lại đây, liên quan gì tới tôi?

Như có cơn bão quét qua trong ánh mắt hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng kiềm chế được, chỉ hỏi: Rốt cuộc em muốn anh thế nào đây?

Hỏi ngược lại à, tôi không nén được, cao giọng: Cái gì mà muốn anh thế nào? Phải là anh muốn thế nào mới đúng chứ, muốn tôi n goan ngoãn quay lại với anh, tiếp tục tự dối lòng làm người thứ baà?

Hắn giật mình, hỏi: Cái gì mà người thứ ba?

Nhắc tới lại khiến tôi sôi máu, vừa đau lòng lại vừa nhục nhã: Anh đừng có giả ngây nữa, anh không phải là anh vợ của Tóc Vàng à?Không phải anh còn chưa ly hôn với chị cậu ta sao? Không phải anh ở trong nước một mình cô đơn buồn bực quá, anh đi tìm os in thì tìm được tôi à?

Hắn giật mình, hỏi: Là ai nói cho em biết?

Tôi cười nhạt: Muốn người ta không biết thì đừng có làm, là do tôi n gu ngốc, nếu hôm ấy Tóc Vàng không nói cho tôi biết, tôi vẫn cò n mù quáng yêu anh.

Hắn nhìn tôi rồi thở dài: Anh chưa kết hôn.

Đã qua bao đêm, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, đã đủ khiến tôi nghĩ thông suốt hết mọi chuyện rồi: Vậy anh nói tôi nghe, Tóc Vàng cùng lắm chỉ là một giám đốc ở công ty anh, tại sao anh lại để cậu ta ở trong nhà anh? Thế quan hệ của anh với chị cậu ta là gì, tại sao vừa về nước đã tìm anh? Tóc Vàng nói anh là anh rể cậu ta,không lẽ là vu oan giá họa cho anh chắc?

Hắn im lặng, tim tôi cũng lặng theo sự im lặng của hắn, lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra mình vẫn không hề hận hắn, vẫn muốn nghe hắn giải thích rằng tất cả đều chỉ là giả, dù cho hắn đã kết hôn thì cũng là vì có nỗi khổ trong lòng. Nhưng hắn chỉ lấy im lặng đan  thành một cái lưới lớn, khiến tôi cứ sa dần vào đó.

Mãi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: Anh và Triển Lộ suýt chút nữađã cưới nhau.

Chuyện bắt đầu rất đơn giản, lúc mới đi du học ở nước ngoài thìTống Tử Ngôn gặp được Hoa kiều Triển Lộ ở trường, Tống Tử Ngôn dù có tự lập tới đâu thì cũng là trẻ xa quê hương, hơn nữa Triển Lộ lại là người sôi nổi nhiệt tình hướng ngoại, hai người không khỏi thấy cuốn hút nhau. Đương nhiên lúc ấy còn có cả Triển Dương nữa, ba người bình thường vẫn hay đi pic nic dã ngoại. Một người làcông tử phóng khoáng, một người là mỹ nhân rực rỡ, hai người thường xuyên qua lại, cuối cùng sống chung, giữa bầu không khí tựdo không bị ai ngăn cấm của nước Mỹ, sống chung có là gì, được một thời gi an sau, bọn họ quyết định kết hôn. Dù hai nhà đều thấy phát triển hơi nhanh, nhưng bên nhà gái Tây hóa, không can thiệp vào nhiều; mà nhà trai, người trong nhà chẳng ai quản được, cho nên cũng thức thời, chuẩn bị hôn lễ.

Nói tới đây thì Tống Tử Ngôn ngừng lại, tim tôi như muốn ngừngth eo hắn, bắt đầu cảm thấy từ lúc nghe câu chuyện này đã là sai lầm,nhưng tôi vẫn ngoan cố chưa chịu nhận thua, cố giấu tâm tình củamình, giả vờ hờ hững hỏi: Sau đó thì sao? Tại sao hai người lại ly hôn?

Tống Tử Ngôn nhìn tôi, lặp lại câu nói cũ: Anh chưa cưới côấy.

Tôi không khỏi nghi ngờ, hắn nói tiếp: Trên đường tới hôn lễ, bọnanh bị tai nạn ô tô.

Tôi tự động bổ sung thêm: Sau đó cô ta mất trí nhớ, hoàn toàn  quên anh, anh chán chường đau khổ, về nước chữa vết thương lòng,thế quái nào lại gặp được tôi. Nhưng không ngờ rằng cuộc sống mới của anh còn chưa bắt đầu thì người yêu cũ đã khôi phục trí nhớ, về nước tìm anh, sau đó…. Sau đó không phải là lúc hai người ôm nhau khóc, nắm tay nhau kết thúc tốt đẹp sao? Giờ anh chạy tới nhà tôilàm cái gì? Hay phải nói, chẳng biết từ khi nào tôi đã thay thế được vị trí của cô ta trong lòng anh, là kẻ đến sau, hiện thân cho suối n guồn chảy qua trái tim khô cằn của anh hả?Giờ quan trọng chính là, cuối cùng thì tất cả những chuyện này là một bộ phim về đôi nam nữ yêu nhau cuồng si trải qua đau khổ rồi lại về với nhau, hay là vở kịch về kẻ đến sau vô tình bắt chiếm được trái tim của chàng trai đau khổ? Người đóng vai nam chính - kẻ đang ở trước mặt tôi đây, tôi nhìn hắn nhưng lại bị bộ mặt kinh khủng của hắn dọa.

Hắn giận dữ trừng mắt nhìn tôi: Vứt hết mấy thứ trong đầu em đi!. Rồi ngừng lại, sắc mặt dịu đi, bắt đầu kể lại chuyện: Xe bọn anh đâm vào một gốc cây ven đường, đầu xe nát bé t, may là không aibị thương, chỉ hoảng loạn một chút. Anh xuống xe, rồi lôi Triển Lộ ra the o. Lúc đó anh mặc lễ phục, cô ấy mặc váy cưới, quần áo của ai cũng nhăn nhúm, trên đầu còn có vết thương vì va chạm, ai cũng thảm hại.

Dù trong lòng rất chua xót, nhưng hoàn cảnh này khiến tôi vẫn khó dằn lòng mà bổ sung thêm: Gặp đại nạn mà chưa chết, hai người các anh nhìn nhau, trong lòng tràn ngập cảm động, yêu thương, cùng n hìn nhau thật lâu chứa chan tình cảm, rồi ôm hôn chứ gì?

Hắn nghiến răng nghiến lợi: Thực tế không đặc sắc như tưởng tượng trong đầu em đâu!.

Nghe câu nói của hắn, tôi như nhấc được hòn đá trong tim mình ra: Sau đó thì sao?

Hắn hít một hơi: Lúc đó anh và cô ấy nhìn đối phương thê thảm,nhìn thật lâu rồi cùng mỉm cười, sau đó quyết định hủy hôn.

Tôi chớp mắt mấy cái, rồi lại chớp mắt thêm mấy cái, dựa vào sức tưởng tượng mạnh mẽ và log ic phi thường, vẫn không thể nào đem  tai nạn ô tô rồi nhìn nhau cười có quan hệ gì với hủy hôn, tôi bèn hỏi: Tại sao?

Hắn nghĩ một lát rồi nói: Cũng chẳng hiểu nổi, lúc đó chỉ thấy bao n hiệt tình đều biến mất. Sau này về nước, mặc kệ gia đình phản đối,anh tự mở công ty riêng, dần dần mới hiểu rõ. Khi ấy anh với Triển Lộ còn quá trẻ, cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc, cuộc sống sự nghiệp cứ như đi trên đường rải thảm, tình cảm cũng thế.

Lúc đó cho rằng, bản thân và những người xung quanh đều nghĩ làtốt thì chính là thứ mình muốn. Thực ra không phải, chỉ là không  biết từ chối thế nào mà thôi.

Tim tôi thiếu điều nhảy ra vì một suy đoán nào đó, tôi hắng giọng hỏi: Vậy bây giờ, con đường của anh người bên cạnh anh, đều là những thứ anh muốn sao?

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, gật đầu: Phải.

Rất tốt. Tôi gật đầu, Tống Tử Ngôn không tùy tiện đi giải thích,lại càng không nói dối, xem ra là thật lòng rồi. Thế nên, tôi cười thật tươi: Giải thích cũng không tồi, nam nữ thụ thụ bất thân, giờ anh cóthể ra ngoài chưa?

Hắn ngây ra, không phản ứng.

Không ngờ tới chứ gì, đại tỷ là gì? Cảnh giới cao nhất của đại tỷ không phải là khí thế, mà là giẫm đạp trái tim yếu mềm rồi mà vẫn cười ngây thơ.

Thế nên, tôi cười rất hiền lành: Tổng giám đốc, anh tới đây không phải là muốn giải thích với tôi sao? Giờ hiểu lầm đã hết, tôi tha thứ cho anh rồi, mời anh ra khỏi phòng tôi, tốt nhất là thu dọn đồ đạc đi khỏi nhà tôi.

Hắn nheo mắt: Tần Khanh, em có ý gì?

Ý như trên mặt chữ đấy.

Hắn cao giọng: Giờ chỉ vì cái chuyện tình từ tám trăm năm trước mà nhỏ nhen thế à?

Tôi độp lại ngay: Tôi nhỏ nhen như thế thì đã làm sao nào? Lần này bỗng dưng nhảy ra một cô vợ cũ, ai biết được chừng nào đó lại nảy ra một cô hôn thê cũ, bạn gái cũ, chi bằng giờ cứ nhỏ nhen đi, ai đảm bảo sau này không bị người ta lừa chứ.

Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, giọng cũng lạnh đi mấy độ: Chẳng ai có quá khứ là tờ giấy trắng cả, anh chưa từng yêu cầu điều đó ởem, thậm chí khi em bỏ đi rồi trở về, anh cũng chưa từng tính toán lấy một lần. Anh còn nghĩ chỉ cần tương lai thôi cũng đủ rồi, giờ xem ra em không nghĩ như thế. Em kiếm cớ nhiều như vậy, đơn giản là không muốn tiếp tục. Chúng ta sống chung với nhau lâu tới như thế,người ta bịa chuyện, em không cần chứng cứ, đã ngay lập tức gán tộicho anh rồi bỏ đi. Tần Khanh, tới tận giờ này, em chưa từng tin tưởng anh. Giờ anh bỏ cả công ty tới tận đây, đã giải thích rồi, còn lấ lòng người nhà em, em gây sự anh cũng chịu đựng, em có tùy hứng thì cũng nên có giới hạn thôi!.

Tùy hứng? Tôi cười nhạt, Tôi là đứa vừa tùy hứng vừa tự thương tiếc mình đấy, hôm nay người khác nói với tôi mấy câu, tôi cóthể chạy đi, cứ cho là chạy về, người ta nói câu gì với tôi, tôi vẫn sẽ chạy đi như cũ thôi. Tống Tử Ngôn, lúc anh cứ ra rả nói tin tưởng với tôi, tại sao anh không nghĩ lại xem bản thân đã từng làm chuyện gì để tôi tin tưởng chưa, tại sao lòng tôi cứ bất an, tại sao tôi phải thấp thỏm như thế? Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tin tưởng anh?

Hắn nhìn tôi trân trối, Dựa vào cái gì sao? Vậy mấy ngày nay em n ghĩ anh đang làm gì, lẵng nhẵng theo em à?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6896


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận