Đúng là người đàn ông mà cô yêu say đắm!
"Ôn. . . . . . Ôn Đại. . . . . ." Cô vô lực khổ sở kêu.
Rốt cuộc cô bị gì thế này?
Đầu óc của cô thật sự mơ màng thật sự choáng váng, người lại càng nóng bức khó chịu sắp phát cuồng. Có phải cô ngã bệnh rồi không? Có phải cô sắp chết rồi không?
Nếu không thì tại sao đôi mắt đen nhánh sâu thẳm kia luôn thấy được sự thẹn thùng bối rối của cô, đang khổ sở nhìn cô, nhưng thần trí minh mẫn sáng suốt cố gắng gượng của cô, lại dần dần tan rã. . . . . .
"Hài Lòng, tôi biết em rất khó chịu, cố chịu đựng thêm một chút nữa, được không? Tôi lập tức đưa em đi bệnh viện." Giọng nói đau đớn của cô níu chặt trái tim anh, tất cả đều là lỗi của anh, càng đáng chết hơn chính là. Anh vẫn muốn chiếm lấy cô như cũ --
Chết tiệt, anh quả thực là cầm thú!
Anh thầm mắng mình. Đưa tay ôm lấy cô, bước nhanh ra khỏi phòng tắm.
"Ôn Đại. . . . . ." Hài Lòng không kìm được rơi nước mắt. Nếu bây giờ cơ thể cô không khó chịu đến mức sắp khiến cho cô phát cuồng, thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ôm cô.
Nhưng mà, cô thật sự rất thích rất thích anh. Nhưng lại chưa từng có dũng khí mà tỏ tình với anh. Nếu cô thật sự cứ như vậy mà chết đi, cô nhất định sẽ chết không nhắm mắt, cô nhất định sẽ cảm thấy tiếc nuối. . . . . .
"Đừng nói gì cả, giữ lại một chút hơi sức." Nhìn thấy nước mắt của cô, anh biết cô thật sự rất đau đớn. Lòng Ôn Đại không tự chủ bị níu chặt, sải bước càng lúc càng nhanh.
Không, cô nhất định phải nói, nếu không cô nhất định sẽ rất hối hận, rất hối hận khi không thể nói cho anh biết trước khi cô chết đi . . . . .
"Ôn Đại. . . . . . Em thật sự rất yêu anh rất yêu anh rất yêu anh. . . . . ."
Cơ thể Ôn Đại chấn động, vì lời thông báo, tỏ tình mà cô vừa thình lình nói ra. Cả người quả nhiên đứng yên tại chỗ.
"Anh biết không? Em thật sự rất yêu anh rất yêu anh rất yêu anh, nhưng. . . . . . Em biết anh sẽ không yêu em. . . . . . Nhưng. . . . . . Em vẫn rất yêu anh. . . . . ."
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống hòa với những lời được nói ra, rơi xuống cánh tay cô mà anh đang ôm lấy. Cũng làm ấm áp trái tim anh.
Anh đương nhiên biết cô yêu anh, chỉ là dù như thế nào anh cũng sẽ không yêu cô.
"Em thật ngốc, tại sao lại muốn yêu loại đàn ông như tôi?" Anh không hiểu. Biết rõ anh sẽ không yêu cô, tại sao cô vẫn muốn yêu anh cơ chứ?
Đối mặt với một người đàn ông vĩnh viễn sẽ không đáp lại tình yêu của cô, cô nhất định sẽ bị tổn thương, không phải sao?
"Ôn Đại. . . . . . Em yêu anh yêu anh yêu anh. . . . . ." Cô khổ sở không ngừng than nhẹ, sóng nhiệt trong cơ thể khiến cho cô căn bản không nghe thấy những lời anh đã nói, chỉ có thể không ngừng lặp lại lời tỏ tình của mình.
Trong lòng Ôn Đại chấn động, trong đầu nhất thời hiện lên những lời bà nội đã nói--
Trên đời này thật sự có tình yêu đích thực, bà tin con bé Hài Lòng kia chính là người thật lòng yêu con. . . . . .
"Em muốn tôi yêu em không?" Anh cười khổ cúi đầu chăm chú nhìn cô, vì dục vọng mãnh liệt mà khuôn mặt càng ngày càng đỏ.
Anh có thể tin tưởng cô không? Anh có thể tin rằng trên đời này thật sự có tình yêu đích thực không?
". . . . . . Muốn, Em muốn. . . . . . Nóng quá. . . . . . Em nóng quá. . . . . ." Cô khó chịu khổ sở vùng vẫy.
Ôn Đại trầm mặc. Ở chung với nhau hơn một năm nay, anh thực sự biết rõ cô thích anh nhiều như thế nào. Nhưng anh giả vờ như không biết, mặc kệ --
"Ha ha. . . . . ." Anh cười khẽ .
Đúng vậy, cô thực sự len lén yêu anh say đắm, nhưng trước giờ không dám thổ lộ cùng anh. Mà anh cũng vui vẻ chấp nhận, bởi vì cô không phải là mẫu người yêu thích của anh, cho nên cô không dám tỏ tình với anh cũng tốt, như vậy anh sẽ không phải phiền não như chuyện từ chối cô, có thể sẽ dẫn đến kết quả cô từ chức rồi rời đi.
Trên thực tế, chỉ cần nghĩ tới việc nếu như cô thật sự tỏ tình với anh, sau đó anh cũng từ chối cô, cuối cùng cô từ chức rời đi, trăm ngàn lần tim anh cũng không muốn. Nhưng bây giờ --
Cô đã tỏ tình rồi.
Tuy rằng do ảnh hưởng của thuốc, tỉnh lại có thể cô sẽ quên hết mọi thứ, nhưng cũng có thể sẽ nhớ hết mọi chuyện, vậy rốt cuộc anh nên làm như thế nào đây? Đồng ý? Hay là từ chối?
Lần đầu tiên, anh lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này, bởi vì cô thật lòng yêu anh, cho nên anh không hề muốn làm tổn thương cô.
Theo lý mà nói, anh nên từ chối, giống như câu trả lời mà những cô gái đã tỏ tình với anh nhận được. Nhưng không hiểu sao, anh thậm chí không thể mở miệng được. Cũng không muốn mở miệng, lẽ nào --
Thật ra anh chẳng hề không thích cô như mình nghĩ ư?
"Nóng quá. . . . . . Cứu. . . . . . Cứu cứu em. . . . . . Em muốn. . . . . . Em rất khó chịu. . . . . . Cứu em. . . . . . Hu hu. . . . . ." Người con gái ở trong lòng anh đang khóc lóc kêu gào dữ dội, nhưng trước đó đã dùng hết quá nhiều sức lực, thế cho nên cô hoàn toàn không có sức giãy giụa.
"Hài Lòng. . . . . ." Anh giật mình thức tỉnh, phát hiện mình vậy mà lại ôm cô ngẩn người, vẻ khổ sở khó chịu trên mặt cô, cùng với thân thể nhũn ra nhưng lại có vẻ nặng trĩu, làm cho lòng anh dâng lên từng cơn đau thắt, dễ nhận thấy cô sắp không chịu được nữa rồi.
"Cứu em cứu em. . . . . . Hu hu. . . . . . Em nóng quá. . . . . . Cứu em. . . . . ." Dùng một chút sức lực ít ỏi còn sót lại, cô giãy giụa muốn kéo chiếc khăn lớn đang quấn lấy cơ thể ra. Cô muốn mát mẻ, cô muốn thoải mái, cô muốn cô muốn cô muốn. . . . . .
"Đừng nhúc nhích, Hài Lòng, em sẽ té --" Ôn Đại không ngờ cô còn có sức để phản kháng lại, thân thể cô vì vậy mà tuột khỏi vòng ôm của anh. Anh vội ôm lấy cô, nhưng đã không còn kịp, bịch một tiếng, cả người cô té lên tấm thảm dầy cộm nặng nề, nhưng chiếc khăn lông lớn quấn lấy cơ thể trần truồng của cô cũng đã tuột ra hết --
"Chết tiệt!" Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, may là có tấm thảm, nếu không cú ngã vừa rồi của cô chắc chắn. . . . . .
Chiếc khăn lông quấn lấy thân thể vừa được nới ra, máy điều hòa ở giữa phòng lập tức mang đến cảm giác mát mẻ cho khắp cơ thể Hài Lòng. Cô không kìm được dang rộng hai tay, bắp đùi, thỏa mãn rên rỉ thành tiếng: "Ừhm. . . . . . Thật thoải mái. . . . . ."
"Trời ạ!" Ôn Đại nhìn thấy cô như vậy, bộ ngực to lớn đầy đặn, vì động tác giang rộng ra của đôi tay mà lắc lư dữ dội, nhìn thấy rõ như thế khiến anh miệng đắng lưỡi khô. Nhưng cặp đùi mở rộng của cô trong nháy mắt đã bắt lấy tất cả ánh mắt của anh, khiến cho anh không thể hít thở được.
Nhưng dường như cô vẫn còn ngờ vực chưa thể kích thích được anh, bắt đầu duỗi tay vuốt ve nơi nữ tính ẩn sâu trong rừng rậm huyền bí. . . . . .
"A ừhm. . . . . . Thật thoải mái. . . . . ." Cô điên cuồng rên rỉ, cô muốn thoải mái, cô muốn càng thoải mái hơn nữa. . . . . .
"Đừng kêu như vậy. . . . . ." Hai mắt anh trợn ngược, giống như trong nháy mắt bị thiếu hụt không khí, há mồm thở dốc. Anh phải nhanh chóng dời tầm mắt, chậm chạp thì sẽ không còn kịp. . . . . .
"A a. . . . . ." Cô đắm chìm trong cảm giác quan vui sướng thỏa mãn, không ngừng khuây khoả ngâm khẽ. . . . . .
Chết tiệt!
Ôn Đại sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng càng bảo cô đừng kêu, trái lại cô lại càng rên rỉ càng phóng túng càng quyến rũ hơn nữa. Thân dưới vốn đã dần dần trở nên ổn định, lần này lại bị khiêu khích trêu chọc khiến nó bắt đầu trở nên hưng phấn, khiến cho anh sắp phát điên, thật muốn bổ nhào lên phía trước --
Không được! Anh không thể làm như vậy!
"Hài Lòng. . . . . ." Anh cắn chặt răng, cố gắng đè nén dục vọng đang ngày càng mãnh liệt trong cơ thể, sau đó khom người, định kéo chiếc khăn lông đang đặt dưới người cô lên, chuẩn bị quấn lấy cơ thể trần trụi của cô. Nếu không rất có khả năng anh sẽ trở thành một tên cầm thú.
Ai ngờ, hai tay anh vừa mới chạm phải khăn lông, Hài Lòng vốn đang nhắm hai mắt lại đột nhiên mở ra, ánh mắt yêu mị làm cho tim anh đập nhanh, một giây tiếp theo, hai tay cô nhanh như chớp ôm lấy gáy anh, đôi môi ẩm ướt nhanh chóng chuẩn xác áp lên môi anh --
"Ưhm ưhm. . . . . ." Anh cũng không thể nói tiếp được nữa, đặc biệt là cả bộ ngực đầy đặn mềm mại của cô dán chặt anh, cọ xát cơ thể anh. Dĩ nhiên làm cho hưng phấn tăng lên rất nhanh, nhất thời không thể chịu nổi sự trêu chọc mà lại càng căng cứng hơn.
"Em muốn em muốn. . . . . ." Cô hút mạnh mật ngọt trong miệng anh, đôi tay cũng không ngừng muốn kéo xé quần áo của anh thứ đang ngăn cách hai người họ.
". . . . . . Đừng. . . . . . Đừng như vậy. . . . . ." Anh bị cô hôn mãnh liệt đến mức cả người dần nóng lên, đầu óc còn sót lại một chút ý chí và lý trí, làm cho anh sợ hãi muốn ngăn cản cô. Nhưng cơ thể anh lại cứ tự do làm như nó muốn, hoàn toàn không nghe theo vuốt ve bộ ngực to lớn mềm mại nóng bỏng của cô. . . . . .