Chỉ Tại Vợ Tôi Gợi Tình Chương 5

Chương 5
Bí mật được giấu kín

Brigitte không nhận thấy gì, camera được giấu kín đáo như trong phim tài liệu về thế giới động vật.

Hcctor, khi trở về, làm ra vẻ chẳng có gì xảy ra, điều này xem ra lại dễ không tưởng bởi vì làm ra vẻ chẳng có gỉ xảy ra là cái vẻ gã có năng khiếu nhất. Tối thứ Bảy, họ làm tình đến mệt nhoài, thở ra đằng tai thì thôi để mà Chủ nhật, cái ngày đôi khi khó giết hết thời giờ, được nằm dài, lơ mơ phục hồi thể lực. Rốt cuộc, lẽ ra họ nên cố gắng tránh điều đó thì hơn vì đã xảy ra một sự kiện nghiêm trọng (và lạ lùng đối với những người coi Chủ nhật là ngày khó giết hết thời giờ): đó là Mireille gọi tới với giọng run run, hẳn là có chuyện với món xúp, Hector nghĩ thầm và, thế mà thành ra, đó là vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều bởi vì cú điện thoại này thông báo cái chết của bố gã. “Ôi lạy Chúa tôi...” Hector thở dài. Và ba phút sau, gã không còn thấy gì to tát nữa. Chi trừ, có lẽ là, một vài tiếng sôi reo của dạ dày, dấu hiệu cho thấy gã đang đói.

Cái chốt cũng có thiếu sót, nó chặn đứng cuộc

sống của những người khỏe mạnh khi bỏ lại trên tay họ những người không chết. Một bà mẹ, ví dụ thế. Lẽ ra người ta nên chết có đôi có cặp, đó sẽ là một chuyến du hành có tổ chức. Hector không biết rõ tại sao tất cả những ý nghĩ vô liêm sỉ này lại lướt qua tâm trí gã, đó có thể là do tác động của cái chết, người ta nhất thời bị chai lì. Hector không khóc, nhưng Brigitte, vốn tinh ý tuyệt vời, hiểu rằng một sự kiện không bình thường vừa diễn ra. Nàng tiến lại gần người đàn ông cùa nàng, người vừa đột nhiên mặt ngây ra như đứa trẻ, và đặt một bàn tay mềm mại lên má gã.

“Có điều gì không ổn à anh?”

Hector nghĩ về giây phút đó, như thể cơn mê sảng vô sỉ của gã dội lại, rằng gã có thể nhận tất cả từ người phụ nữ này. Khi mất đi người cha, ta có thể kiếm được bao nhiêu lần lau kính?

Ernest là anh cả, vậy nên anh sẽ lãnh trách nhiệm đón mẹ về. Hcctor dành cả đêm với họ. Justine cũng đã trở về căn hộ lứa đôi, sau khi thử sống đời độc thân. Họ đã đánh líu với khủng hoảng, và giờ thì đấy, họ đã quên mọi thứ. Hector ngay lập tức nghĩ về chuyện may mắn xoay vòng. Trong tâm trí gã, sự trở về của Justine là điểm báo chấm dứt chuỗi may mắn của gã. Không còn nghi ngờ gì nữa: một mối đe dọa nghiệp chướng đè lên hai anh em, họ không thể cùng lúc hạnh phúc được (ít ra thì có ba anh em nhà Karamazov cùng một lúc rơi vào cảnh bi đát). Anh em là phải giúp đỡ lẫn nhau. Nói thế nào ấy chứ, anh thậm chí còn không thể chịu được một năm bất hạnh vì bất cứ chuyện gì đi nữa, đến nỗi mà quý ông đã phải tái hợp với Justine. Để giải tỏa tâm lý, gã sẽ mua xúp ăn liền và đun nóng cho mẹ. Hẳn là món xúp hằng ngày sẽ giúp bà mẹ lên tinh thần. Rốt cuộc, chuyện chẳng có gì là giống bhế. Khi hai anh em động viên Mireille để bà ăn một chút, ít nhất thì cũng có cái gì để mà sống cho đến ngày đưa tang, bà cũng chịu và vấp phải phát hiện đau lòng: xúp đóng gói rất ngon. Suốt bao nhiêu năm qua, bà đã mua, rửa, thái hàng chục triệu mớ rau để, vào giờ phúc chồng bà qua đời, nhận ra rằng xã hội hiện đại đã cung cấp những món xúp ăn liền ngon tuyệt. Bà rơi vào một cơn trầm cảm không thể có lối thoát chừng nào chưa trút hơi thở cuối cùng. Hector tỏ ra dao dộng, và chồng thêm tội lỗi mới này lên hàng đống những tội lỗi mà gã phải gánh chịu cho đến hết cuộc đời.

Những ngày trước lễ an cáng, Hcctor xoay mòng mòng, cái thái độ bắt đầu khiến gã trở nên khác biệt. Gã đã có tuổi và lần đầu tiên, gã nhận ra mình không có con. Khi gã chết, ai sẽ là người đi quanh ngôi mộ gã? Ai sẽ đến bỏ hoa? Không ai cả; không có con cái, nấm mồ chỉ là những nấm mồ và không bao giờ biết đến sự mềm mại của những cánh hoa. Dường như với Hector, gã đã luôn đi kiếm tìm lý do chính đáng để có con, và giờ đây gã vừa tìm thấy, trong sự hiển nhiên của nỗi cô đơn ở tương lai. Gã trở nên nhỏ nhen, cố kết với những lợi ích sống còn, gã không còn đáng yêu trong những giờ phút thế này. Sau khi đã đọc xong một bài báo viết về những tư thế tốt nhất để dễ có con (mặc chăm chỉ của Hector, ấy là gã có thích những gì hiệu quả), gã vồ lấy Brigitte như một con vật đang kỳ động dục. Nàng nghĩ gã cần được quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ để được vỗ về vì cái chết của bố. Về điểm này, nàng hoàn toàn không lắm. Nhưng có bầu không nằm trong kế hoạch của nàng. Vậy là khi nàng chớm thấy ý đị nh rậm rịch mở rộng gia đình của chồng, nàng thú nhận là nàng chưa sẵn sàng. Nàng đề nghị nuôi một con chó, cốt để làm quen dín dần.

Trời hôm ấy mưa, đó là chuyện thường tình! Cái chết cũng là một chuyện thường tình. Người ta không đổi mới, cũng không khoe khoang ngày mình chết. Dù gì, ai cũng nằm xuống giống nhau. Cánh phụ nữ vận đồ đen, và giày gót nhọn nhắc nhở người quá cố về tiếng tic-tac của cái đồng hồ quả lắc mà từ nay họ sẽ không còn nghe thấy nữa. Những giọt nước mắt của người mẹ lặng lẽ lăn. Trên khuôn mặt ấy, người ta có thể đọc được cuộc sống đã qua và cuộc sống ngắn ngủi còn lại. Người ta đặt một tấm bảng nhỏ trước mộ:

Ông từng rất yêu quý bộ ria của mình

Hector dừng lại ở từ này, ria. Bố gã là trọn vẹn trong từ ấy, cái chết của bố gã cũng ở trong từ đấy. Thốt nhiên gã cảm thấy bộ ria giống như một gánh nặng đã được dỡ bỏ, trong không trung những sợi ria đang bay đi. Gã đã luôn sống trong nỗi sợ hãi và sự thiếu thốn, luôn luôn bị giam hãm trong sự chật hẹp của căn phòng khách với một chiếc đồng hồ quả lắc to lớn. Cái chết của bố gã làm gã liên tưởng tới câu ngạn ngữ: và tất cả những lo lẳng biến mất, tất cả những bộ sưu tâm, nhu cầu được bảo vệ; người ta không thể chờ đợi gì hơn từ một người bố đã mất. Người ta trở nên sống có trách nhiệm với cái vỏ của mình. Gã ngước mắc lên trời cao, vẫn là những sợi ria, và trên nền trời, một tấm kính lớn cáu bẩn. Một tấm kính lớn mà Brigitte sẽ lau sớm thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t100676-chi-tai-vo-toi-goi-tinh-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận