Chỉ Yêu Quỷ Nhã Vương Phi Chương 113


Chương 113
Lưu gia thôn quỷ dị (4)

‘ nha —— nha ——’ đột nhiên, hắn hé miệng đối với ánh trăng phát ra tiếng gào thét, Ngữ Diên thấy thế liền bịt tai lại, đây là cái gì, đó là người sao? Vì sao. . . . . . . Vì sao hàm răng của hắn dài như vậy, liền như. . . . . . như sói bình thường? !

Lão nhân thấy thế liền bịt lại miệng của hắn “trăm ngàn đừng kêu lên, người như vậy sẽ khiến cho mọi người hoài nghi, người uống cái này nhanh lên, uống xong sẽ tốt hơn nhiều” lão nhân lại đem hồ lô máu đã chuẩn bị đầy đủ đưa cho hắn.

‘ bóng đen ’ nghe vậy chua xót nhìn hắn một chút, lúc này Ngữ Diên tránh ở trong bụi cỏ có thể thấy rõ ánh mắt bi thương của hắn, cái loại ánh mắt bi thương này, có đau thương, còn có chua xót, Ngữ Diên nhìn thấy ánh mắt bi thương như thế, trong lòng của nàng cũng không chịu nổi .



Ngữ Diên thấy thế nhẹ nhàng thở dài một hơi, thanh âm vô cùng vô cùng nhẹ, nhưng vào lúc này, quái vật bóng đen đột nhiên nhìn về phía nàng, Ngữ Diên thấy thế ngây ra một lúc thẳng tắp theo dõi ánh mắt của hắn, động cũng không dám động, giằng co vài giây, ánh mắt của nàng bắt đầu xuất hiện bối rối, nàng thật sự có thể cảm giác được hắn đang nhìn mình.

“Thiếu gia người đang nhìn cái gì?” Lão nhân nhìn ánh mắt của hắn không di chuyển nhìn chằm chằm một nơi, vì thế, hắn cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, đáng tiếc trừ bỏ bóng tối cái gì cũng không nhìn thấy .

‘ quái vật bóng đen’ dừng lại một chút đột nhiên đứng dậy đi đến, lão nhân thấy thế liền nhặt hồ lô lên đi qua, Ngữ Diên nhìn thấy bọn họ rời đi không khỏi lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi chảy trên trán, trời ạ, vừa rồi thật sự hù chết nàng, tất cả ở đây, phát sinh quá nhanh thật là quỷ dị, trưởng thôn này lại là người trẻ tuổi, mà cũng là một ‘ quái vật ’? !

“Xem ra, hắn như là nửa người nửa sói, hơn nữa, hắn tựa hồ cũng có đặc tính của sói” Thất Dạ chống má nói.

“Đặc tính? Đặc tính gì?” Ngữ Diên hỏi tới.

” Quan sát cùng với khứu giác nhạy bén, cho nên, vừa rồi ngươi ở trong này chỉ sợ đã bị bại lộ” Thất Dạ phân tích nói.

“Thiệt hay giả? Ngươi đừng nói dọa người như vậy được không, nhưng nói trở lại, ta hiện tại cũng đã hiểu rõ, hắn vì sao không cho người khác ở lại rồi, cho dù là người yêu cầu dừng chân, thì lão nhân kia chỉ sợ mỗi lần đều làm cho người ta dùng mê hương” Ngữ Diên phân tích nói.

“Đúng vậy, chính là nguyên nhân này cho nên không cho người ngoài tá túc”

Đột ngột phía sau của nàng truyền ra một thanh âm vô cùng nhẹ lướt qua, Ngữ Diên ngây ra một lúc liền xoay người qua, đứng phía sau của nàng đúng là nam nhân vừa mới bị thương kia, nhưng hắn bây giờ nhìn lại đã khá lên nhiều, nghiễm nhiên không còn hình dạng dọa người lúc nãy, răng nanh cũng đã khôi phục bình thường.

“Thực xin lỗi đã dọa ngươi sợ” hắn vô cùng áy náy nói.

Ngữ Diên ngây ra một lúc liền cười cười nói: “Không. . . . . . Không có gì”

“Làm sao có thể không có gì đâu, ta vô ý thức hù đến cô nương ngươi, đúng là bất đắc dĩ” thanh âm của hắn hơi có chút bất đắc dĩ.

“Ngươi. . . . . . Ngươi biết ta là nữ nhân?” Ngữ Diên liền nhìn trang phục của mình, chẳng lẽ mình giả trang rất giả hay sao?

“Ngươi không cần nhìn nữa, ngươi giả dạng vô cùng tốt, nhưng giống như vị bằng hữu của ngươi vừa nói đó là đặc tính của sói”

Ngữ Diên nghe thấy nói như vậy, giật mình là không biết nên nói cái gì, vài giây sau, nàng run run hỏi: “Ngươi. . . . . . Ngươi có thể nhìn thấy bọn họ?”

Hắn thấy thế than nhẹ một tiếng: “Ta là cái gì, ngươi vừa rồi cũng không phải nhìn thấy sao?” Ý tứ của những lời này rõ ràng chính là, ta cũng không phải người chẳng lẽ không đúng sao?

Ngữ Diên thật sự không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể cười cười xấu hổ, hiển nhiên nàng vừa mới nhìn lén một màn của hắn, nói vậy, hắn cũng biết đến.

“Có thể nói chuyện tán gẫu với ngươi không? Ta đều không có bằng hữu” thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng làm cho người ta nghe có chút ưu thương.

“Được” Ngữ Diên nắm bắt Huyết Linh Đang đối với bọn họ nói: “Hai người các ngươi đi về nghỉ ngơi đi”

Hai quỷ nhìn nhìn hắn, lại nhìn Ngữ Diên một chút gật đầu cúi người tiến nhập vào Huyết Linh Đang.

Sau nửa canh giờ, ở trong Đình Viện

“Vừa rồi không phải muốn đi dọa ngươi, mà là rất nhiều chuyện ta không thể khống chế được” hắn than nhẹ một tiếng sâu kín nói.

“Ta biết”

“Quản gia không phải cố ý muốn cho ngươi ngửi mê hương , hắn làm như vậy cũng là sợ ta phát bệnh hù dọa ngươi, kỳ thật cũng chỉ vì bảo vệ ta” hắn áy náy nói.

“Không có việc gì, thật sự không có việc gì, kỳ thật ta cảm thấy lão gia vô cùng quan tâm tới ngươi” nàng nói gấp.

“Uh, ta biết” hắn trắng bệch cười cười nói, tiếp theo đột nhiên nhớ tới cái gì đó: “Quên tự giới thiệu rồi, ta gọi là Thiếu Dịch Hiên, giống như lời bằng hữu của ngươi, thật sự ta là một Lang Nhân”

“Cái gì? Lang Nhân?” Ngữ Diên nghe vậy giật mình nói.

Thiếu Dịch Hiên gật gật đầu sâu kín nói: “Đúng vậy a, trên người của ta có một nửa là người, có một nửa là huyết thống sói, chuyện này kỳ thật cũng không có gì, chính là mỗi ngày đến nửa đêm ta sẽ giống như sói phát tác một lần, thích tru lên, ta thực chán ghét bản thân như vậy, nhưng mà ta lại bất lực, ta không thay đổi được vận mệnh như vậy, lại chấm dứt không được số mệnh này ” Dịch Hiên sầu lo nói.

“Chấm dứt không được sinh mệnh?” Ngữ Diên lẩm bẩm nhỏ mấy chữ này không giải thích được nói như thế nào, hiện tại muốn chết còn rất khó sao?

“Ngươi không biết, kỳ thật Lang Nhân có thể sống rất lâu, một khi chúng ta không có ý niệm sống sót hoặc thời điểm tinh thần xa xút, thì toàn bộ lang tộc đều có thể gặp họa, tuy rằng ta đã từng oán hận tại sao lại như vậy, nhưng bây giờ tùy thời tuổi cũng dài thêm nhiều chuyện cũng đã nhìn thấy” hắn nói rất nhẹ, trên thực tế trong lòng khó chịu không thôi.

Ngữ Diên nghe vậy giật mình, nàng không biết nên đi an ủi hắn như thế nào mới tốt, như vậy hắn nhất định đã từng trải qua những áp lực rất khó chịu, rất bất lực đi?

‘ cốc cốc cốc ’ đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa trầm trọng , tiếp theo, nàng nghe thấy được một thanh âm quen thuộc, “Xin hỏi có ai không?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/11023


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận