Chớ Cười Ta Hồ Vi Chương 18

Chương 18
Lại nói đến Khương Thượng xuống núi, gặp Triều Ca yêu khí tận trời.

“Quả nhiên là yêu nghiệt vào đời, nguy hại xã tắc.” Người thanh niên đứng tại chân núi nhìn ra xa, hắn đầu đội một cái khăn lụa mỏng xanh, con mắt thứ ba trên trán đã mở, áo khoác bằng tơ bạc phỉ thúy, mặt như ngọc, phong thái văn hoa.

“Đạo hữu.” Phía sau truyền tới một tiếng cười sang sảng, hắn quay đầu nhìn lại, chính là Chung Nam sơn Vân Trung Tử.

Vân Trung Tử nhiều năm ẩn cư tại Chung Nam sơn tu luyện, là một vị tiên đắc đạo, Khương Thượng từng có vài lần gặp mặt hắn. Vân Trung Tử nói, “Đạo hữu cũng thấy lạ sao. Mới vừa rồi ta đáp mây bay hứng sương mù, chợt thấy phía đông nam có một đạo yêu khí, xông thẳng lên trời, ứng là yêu nghiệt tiềm ẩn trong hoàng cung Triều Ca, nếu không sớm trừ, sẽ là mầm họa lớn.”

Khương Thượng chắp tay, “Đạo hữu muốn nhập Triều Ca trừ yêu sao?”

Vân Trung Tử trả lời, “Đúng vậy.”

Khương Thượng nói, “Đạo hữu hãy đi trước một bước, lần này ta phụng sư mệnh xuống núi, ít ngày nữa cũng tấn nhập Triều Ca. Lỡ yêu nghiệt khó trừ, cũng có thể giúp ngươi một tay.”

Vân Trung Tử mỉm cười, “Vậy bần đạo đi trước một bước.”

Dứt lời,Vân Trung Tử liền đạp mây đi nhanh.

Giờ phút này tại Triều Ca, Đế Tân đang nổi lên chiến tranh với Đông Di.

Không thể nghi ngờ, Đế Tân là hiếu chiến, đã nhiều lần phát động chiến tranh, toàn diện khuếch trương lãnh thổ cùng phạm vi thế lực cho n Thương.

Thọ Tiên cung sau đêm đó, Đế Tân cũng không có như người ngoài suy đoán, đối Đát Kỷ càng sủng ái hơn. Ngược lại, sau đêm đó, hắn không có bước lại vào Thọ Tiên cung một lần nào.

“Tô Tô, đừng nói là ngươi như vậy mà bị thất sủng nha?” Ngọc tỳ bà ngoài cười nhưng trong không cười nghi ngờ hỏi.

Tô Tô vội ho một tiếng, cà lăm nói, “Nếu…nếu…nếu như ta thật sự là bị thất sủng?”

Ngọc tỳ bà hết sức nhỏ nhẹ mở miệng, “Ta tin tưởng ngươi. Tô Tô, làm sao ngươi có thể bị thất sủng, làm sao có thể hoang phí công sức chúng ta huấn luyện ngươi đây? Ngươi nhất định sẽ không, đúng không.”

Giọng nói hết sức mềm mỏng làm người phải sởn tóc gáy khiến Tô Tô liên tục không ngừng mỉm cười, “… Đương nhiên! Ta làm gì mà bị thất sủng chứ, vừa rồi ta chỉ là đang nói đùa.”

Nữ vương Ngọc tỳ bà nũng nịu dùng quạt che miệng phán, “Tô Tô, ngươi thực không hổ là học trò cưng của ta.”

Tô Tô: “…”

Đến tột cùng thì kiếp trước ta đã tạo bao nhiêu nghiệt mà kiếp này lại gặp phải các ngươi a.

Ở bên kia Đế Tân đang bàn chiến sự, nghe Ngọ môn quan khải tấu. “Có vị cao tăng Vân Trung Tử ở Chung Nam sơn xin cầu kiến, chuyện này quan trọng cơ mật, thần không dám tự tiện triệu kiến, thỉnh bệ hạ ban chỉ định đoạt.”

n Thương là một thời đại nồng đậm màu sắc thần thánh, thần thánh là trụ cột tinh thần của n Thương, chiếm lĩnh địa vị thống trị tuyệt đối.

Dù cho là vương quyền, cũng phải thừa nhận là con chiên trung thành của thần thánh.

Từ quốc gia đại sự, đế vương quý tộc thậm chí là bình dân sinh hoạt tư nhân, nông nghiệp, thời tiết, chiến tranh, đi săn, gả thú, sinh đẻ… đều cần hiến tế. Bởi vậy các người tu tiên ở n Thương có địa vị rất cao quý, tu vi cao thâm có thể trực diện đế vương, phụ trợ quốc chính, thậm chí còn có thể lập tức thăng chức vương hầu, từ nay gà chó lên trời.

Đế Tân trầm ngâm khoảng khắc, “Tuyên.”

Sau chốc lát, Vân Trung Tử khoan thai, tay cầm phất trần, chân đi giày mây từ từ tiến vào điện.

“Bệ hạ, bần đạo xin chào.” Tay trái hắn cầm một lẳng hoa nước lửa, tay phải phất trần, lưng đeo ngọc bội, thản nhiên nói.

Xung quanh t riều thần đều âm thầm nhíu mày, vị đạo sĩ này ở đâu ra, đang ở trên triều đình cũng quá cuồng vọng đi.

Đế Tán mặt mày cũng không có vẻ giận, ngón trỏ nhẹ xoa cằm, “Đạo giả từ nơi nào đến?”

“Bần đạo theo vân thủy tới.”

“Như thế nào vân thủy?”

“Tâm như vầng mây trắng, ý như dòng nước trong.”

Ánh mắt Đế Tân chuyển qua trên gương mặt Vân Trung Tử, “Tản mác nước khô, nhữ về nơi nào?”

Hắn cười đáp, “Đi tán hao nguyệt đương không, nước cạn minh châu bày.” (>< hai người này nói chuyện Cò không hiểu một chút gì cả)

Đế Tân vỗ tay, “Mới vừa rồi đạo sĩ gặp trẫm chắp tay mà không bái, rất có mạn quân chi tâm. Nay nói như vậy, thật là hữu lý. Đạo sĩ đúng là đại hiền sĩ thông tri thông tuệ.” Tiếp theo đó hắn ra lệnh, “Mời ngồi.”

Vân Trung Tử không có khiêm nhường, thản nhiên phẩy tay áo ngồi xuống.

Đế Tân hỏi, “Không biết tiên sinh vì sao muốn gặp trẫm.”

Vân Trung Tử trả lời, “Nhân tiện bần đạo nhàn cư vô sự, hái thuốc đỉnh núi cao. Chợt thấy yêu khí quanh quẩn ở Triều Ca, cảm thấy kỳ quặc. Đạo tâm không thiếu, thiện niệm thường tùy, bần đạo đặc biệt tới triều kiến bệ hạ, trừ yêu diệt họa.”

Yêu?

Đế Tân nhíu mày, đây là lần thứ hai ngoài Văn Trọng có người đề cập tới yêu nghiệt, “Thâm cung bí khuyết, cấm cửa nhỏ sâm nghiêm, phòng duy càng dày đặc, lại phi trần thế núi rừng, yêu mỵ từ đâu mà tới?”

“Bệ hạ nhược biết rõ có yêu mỵ, yêu mỵ tự không dám tới. Duy bệ hạ không thức yêu mỵ này, hắn mới có thể thừa cơ đố hoặc. Không trừ diệt, để lâu gây thành đại họa.”

“Tiên sinh đã khẳng định trong cung có yêu khí, vậy chắc là cũng biết cách diệt trừ.”

Vân Trung Tử vạch lẵng hoa nước lửa, lấy ra một cây mộc kiếm, dâng lên, “Thanh kiếm này tên là Cự Khuyết, đem nó treo trước Phân Cung lâu ba ngày, thì sẽ tìm được nguồn gốc yêu khí, đem yêu nghiệt hóa thành tro bụi.”

Đế Tân truyền lệnh cho quan nội y, “Hãy làm theo lời đạo sĩ.”

Vân Trung Tử thấy Đế Tân đã tiếp thu lời lẽ của hắn, đứng lên nói, “Đa tạ bệ hạ không chê, nhiệm vụ này của bần đạo đã thành, xin cáo từ.”

Là đầu não của giới quan lại, Văn Trọng chắp tay giữ lại, “Tiên sinh có đạo hạnh cao, thấy được âm dương, có thể sát yêu mỵ, sao không vứt Chung Nam sơn mà đi theo hộ bệ hạ, quan cư hiển tước, nổi danh muôn đời sau.”

“Bần đạo chỉ là phàm phu nơi sơn dã, không biết phương pháp trị quốc an bang. ” Vân Trung Tử nghiêng đầu nhìn hắn, tựa có thâm ý nói, “Ngô không tư dưỡng ta giả hưởng thụ lộc ngàn chung, ngô không tư thốc ta giả có nhân tứ bị. Nho nhỏ lư, không ngại hẹp; cũ cũ phục, không ngại uế. Chế kỵ hà cho rằng y, kết thu lan cho rằng bội. Không vấ n thiên hoàng, hoàng cùng nhân hoàng, không vấn thiên lại, lại cùng nhân lại. Văn thái sư, nhược sớm một chút cởi ra hồng trần, cũng có thể thuận theo thiên địa.” (nguyên đoạn này, Cò chỉ hiểu được mỗi câu cuối cùng >.<)

Trong lời nói du dương ý khiến người hy vọng, chỉ tiếc…

Văn Trọng vị cực nhân thần, phụ tướng lưỡng triều, kiệt trung phụ giang sơn xã tắc, lo lắng hết lòng, đánh Đông dẹp Bắc. Trấn Triều Ca giang sơn, ổn n Thương vận số. Đối với hắn mà nói, hắn đã coi như suốt đời trung thành và chí nguyện chặt chẽ trói cùng n Thương, tuy rằng thành tiên là ước mơ tha thiết của tất cả người tu tiên, hắn lại cũng chỉ có thể xin Vân Trung Tử miễn cho.

Xem tới thiên ý tự không thể nghịch, đã bói toán nhìn trộm ra kết cục của Văn Trọng, Vân Trung Tử chỉ có thể âm thầm thở dài, quay trở lại bái Đế Tân một cái, tay áo phiêu phong, trong giây lát biến mất khỏi đại điện…

Cả điện triều thần kinh dị, hôm nay nguyên gặp gỡ chính là chân chính phương ngoại dị nhân, chỉ tiếc chưa kịp bắt chuyện thêm với hắn, lắng nghe thiện ngữ.

Sau khi bãi triều Đế Tân đi ngang qua Phân Cung lâu, hơi suy nghĩ một chút, nhìn chằm chầm Cự khuyết trong khoảng khắc, mới quay trở về cung.

Đêm này, Cự Khuyết trên kiếm mãnh liệt tiên gia khí khiến Mị Hỉ và Ngọc tỳ bà chấn động không thôi. Hai người suốt đêm truyền tâm âm cho Tô Tô, hỏi thân thê nàng có khỏe hay không.

“Có đạo nhân muốn thu dọn ta?” Tô Tô không ngừng cảm khái hiện giờ mỗi người kêu đánh cục diện, nàng cái gì cũng còn chưa kịp làm, đã bị một gậy đánh thành yêu nghiệt, phải nhổ cỏ tận gốc = =!

Cách thủy kính, Mị Hỉ có vài phần nôn nóng nói, “Hiện giờ đem Cự Khuyết treo tại Phân Cung lâu trấn lấy bầy yêu, ta và Ngọc tỳ bà không cách nào vào cung được để hộ ngươi, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp đem Cự Khuyết hủy diệt, ba ngày sau là mồng một, hãy cẩn trọng.”

Ngọc tỳ bà nói, “Trước có Văn Trọng, sau có Vân Trung Tử, Đế Tân nhất định đã sinh ra hoài nghi. Hôm nay sau khi Vân Trung Tử ly khai, Đế Tân có gọi ngươi đến?”

“Không có, vẫn như thường ngày.”

Ngọc tỳ bà hỏi, “Trên người ngươi có cái gì khác thường hay không?” Dù sao Cự Khuyết là trấn tà vật, căn cơ nhỏ bé của Tô Tô như chỉ mảnh treo chuông.

Tô Tô tự nhiên biết rõ nếu thân phận nàng bị phát hiện, trông cậy vào Nữ Oa nhảy ra là không có khả năng, về phền Mị Hỉ và Ngọc tỳ bà liệu có vì nàng mà nhiệt huyết ném đầu lâu đi hay không vẫn còn chưa biết, nghĩ tới như vậy, bất giác buồn bực nói, “Trên người ta không có cái gì khác thường, chỉ là lo lắng Đế Tân có thể đã có lòng nghi kỵ, hiện tại Tô Hộ mới vừa vặn sát nhập, Đế Tân sẽ không đụng đến ta. Nhưng sau này thì…” Nàng không muốn không có nguyên nhân bị người độc chết trong hậu cung Đế Tân.

Mị Hỉ an ủi, “Nếu hiện tại ngươi không cảm thấy khác thường, có lẽ là bởi vì yêu lực của ngươi đã bị phế bỏ vì đã ăn huyền đan lúc trước, bởi vậy mới tránh được tầm điều tra của Cự Khuyết.”

Tô Tô thoáng yên tâm chút, nếu Cự Khuyết là dựa vào yêu lực tới trừ yêu, vậy nàng liền không sao… À, mà cũng không chắc. Dù sao nàng giờ phút này vẫn là dựa vào thủ thuật che mắt của Mị Hỉ che lại lỗ tai và cặp mắt, nếu là bởi vì yêu khí của Mị Hỉ lưu trên người nàng mà bị Cự Khuyết phán định là yêu, nàng không phải còn oan hơn so với Thị Kính?

Ngọc tỳ bà nói, “Hiện tại cũng chỉ trông ngươi có thể tránh được Cự Khuyết dò xét, Tô Tô… ngươi tự cầu nhiều phúc đi.”

Tô Tô phun lệ: “…”

Mị Hỉ nhìn Tô Tô nước mắt đầm đìa trong thủy kính, ngầm hạ quyết định, “Ngươi… chờ ta…”

Ngọc tỳ bà đầu cũng không hồi nói, “Mị Hỉ ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng quên Cự Khuyết là tiên gia vật.”

Mị Hỉ chỉ cúi đầu “Hừ” một tiếng, từ chối cho ý kiến.

~~o~~

Cung quyến đều biết việc Vân Trung Tử dâng kiếm trừ yêu, tuy rằng sau khi treo Cự Khuyết trên Phân Cung lâu, Đế Tân cũng không có bất kỳ động tác nào nữa, nhưng liên tiếp hai ngày, tất cả cung nhân khấp nơi đều tìm hiểu trong hai ngày này có phi tần hoặc thị nữ nào có nổi lên dị trạng hay không.

Toàn bộ cung đình, nhân tâm kinh hoàng, đến ngày thứ ba, vẫn là không một người có hại.

Liên tiếp hai ngày gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng Tô Tô âm thầm than vãn, bởi vì ngày thứ ba chính là mồng một, không như nàng dự liệu, buổi trưa ngày thứ ba, Đại hoàng tử n Giao thản nhiên vào Thọ Tiên cung.

Hai người bọn họ tuổi tác không kém bao nhiêu, Tô Tô đương nhiên không có tham vọng quá đáng là bắt hắn theo quy củ kêu nàng một tiếng mẫu phi, tuy ràng cũng sớm đã có giác ngộ, nhưng tiểu quỷ này cũng quá thành thật không có chút khách khí nào đi.

Ngũ quan của hắn mơ hồ lộ ra vẻ trẻ con, ánh mắt mang theo tia cuồng vọng thiếu niên, “Phụ vương lệnh cho ngươi đi Phân Cung lâu, cùng nhau giám định và thưởng thức kiếm Cự Khuyết, Tô nương nương có gan đi không?”

Này quả thực là trắng trợn trào phúng nàng chính là yêu nghiệt. Tô Tô chậm rãi nói, “Nhưng hỏi bệ hạ là chỉ triệu một mình Tô Tô, hay vẫn là tất cả hậu cung tần phi đều phải đi?”

n Giao phẫn nộ nói, “… Tất cả hậu phi.”

Thiếu nữ cúi đầu với hắn, “Như vậy a, vậy Tô Tô làm sao có thể để cho các tỷ tỷ chờ lâu, Tô Tô đi liền.”

n Giao hai tay chắp ở sau người, liếc mắt nhìn thiếu nữ thấp hơn hắn nửa cái đầu, bất quá cũng chỉ là một phi tần thất sủng mà thôi

Đi theo người dẫn đường, tới Phân Cung lâu.

Trước khi bước vào, Tô Tô ngước mắt nhìn sắc trời, thở sâu, chỉ hy vọng có thể rời khỏi Phân Cung lâu trước lúc hoàng hôn.

Nguồn: truyen8.mobi/t11063-cho-cuoi-ta-ho-vi-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận