Tô Tô trong lòng tuy không yên, nhưng chẳng hề lo lắng quá mức.
Ở hậu cung, Khương hậu luôn được tiếng hiền lương thục đức, tuy rằng nàng sẽ không khờ dại đến mức tin tưởng điểm này, nhưng vì giữ gìn thanh danh, Khương hậu tất sẽ không ra tay với nàng, dù sao hôm nay là ngày hiến tế, đầu của Khương hậu còn chưa bị loạn não vì va vào tường mà dám bày trò cướp người dưới tai mắt Đế Tân.
Cũng chính là bởi vì như thế, bà ta nhất định là chắc chắn cái gì mới dám quang minh chính đại gậy ông đập lưng ông.
Tô Tô bĩu môi, nếu hôm nay nàng cự tuyệt, chắc chắn ngày sau Khương hậu sẽ nghĩ ra đủ âm mưu thủ đoạn đem nàng bức đi, trước sau gì cũng phải đi, không bằng thừa dịp giờ phút này nàng còn dưới sự bao che của Đế Tân đi một chuyến, chí ít cũng không để cho nàng lâm vào thế bị động.
Tới nội cung, cung nhân cất giọng báo, “Thọ Tiên cung Tô Đát Kỷ cầu kiến.”
Khương hậu truyền: “Tuyên.”
Thiếu nữ sụp mi nhu thuận theo cung nhân đi vào đại điện, sau khi vào trong phát hiện trong đại điện ngoại trừ Khương hậu, Hoàng phi cùng Dương phi cũng ở hai bên trái phải. Lúc Hoàng phi nhìn thấy Tô Tô đã không mở miệng gọi một tiếng tỷ tỷ muội muội sang sảng nhiệt tình như trước, chỉ là nhìn nàng gật gật đầu, “Tô phi tới à.”
Đơn giản là chủ trì hiến tế, nàng lại trở thành kẻ thù chung cùa toàn dân.
Thiếu nữ khó nén ảm đạm hạ bái từng người các nàng, sau khi bái xong Khương hậu cũng không có lên tiếng kêu nàng đứng lên, chỉ đạm đạm cùng vài vị phi tần đánh giá nàng, “Tô phi quả thật quốc sắc thiên tư a.”
Thiếu nữ đáp, “Tô Tô chỉ là liễu yếu đào tơ, khó đăng phong nhã.”
“Ồ?” m cuối cất cao, sắc mặt Khương hậu có chút bi thương, “Nguyên bản hậu cung không dung ngoại nhân ra vào, nhưng mà nay vì lấy giang sơn xã tắc làm trọng, chỉ có thể… tạm thời làm trái tổ chế.”
Nàng không hiểu cho nên ngẩng đầu.
Chỉ thấy tấm màn che như gợn sóng rung động, một cái thúc quan nam tử từ sau tấm bình phong chậm rãi bước ra. Hắn một thân màu xanh, đạo bào áo khoác phỉ thúy bạc sa, phong thần xinh đẹp tuyệt trần mặt ngọc môi son, ấn đường tam quang đã mở, chưa nhiễm bụi sắc.
Lời nói của Ngọc tỳ bà mơ hồ nổi lên bên tai: Phàm người tu đạo, kinh niên hấp thu thiên địa linh khí, trẻ mãi không già.
Tô Tô ghen tị oán thầm, cũng là nói, người tu đạo, tuy rằng nhìn qua tuổi còn trẻ, kỳ thật mỗi người bọn họ đều là cấp bậc ông già bà lão cả, chẳng qua là vô sỉ hóa trang cưa sừng làm nghé mà thôi.
“Nghe nói vị tiên sinh này thần thông quảng đại, bất luận là chẩn mệnh, bói toán, đo lường thiên tượng, đều không có một chút sai sót.”
Khương hậu nói, “Hôm nay vị tiên sinh này vào cung cầu kiến, nói tiên đoán trong cung có yêu nghiệt ẩn mình, nguy hại quốc gia….” Nói đến đây, bà ta đột ngột dừng một chút, nhìn về hướng thiếu nữ, “Tô Tô, ngươi có nguyện nhượng tiên sinh đánh giá?”
“Hoàng hậu ngươi nguyên lai… sớm đã nhận định ta chính là yêu? Hoàng phi tỷ tỷ? Ngươi cũng nghĩ ta như vậy sao?” Thiếu nữ trước là không dám tin tưởng sửng sốt, dần dần khóe mắt ửng đỏ, “Ta không phải… còn muốn Tô Tô nói bao nhiêu lần, ta không phải yêu!”
Khương hậu đáp, “Bản cung cũng không muốn hoài nghi ngươi, nhưng lời đồn về Tô phi đã truyền xa khiến dư luận xôn xao, làm mất thể thống. Thân là chưởng quản hậu cung, bản cung nhất định phải làm ra một cái kết cho việc này, việc hôm nay, có thể rửa sạch ô danh cho Tô phi ngươi, ngươi không cần phải thương tâm.”
Tô Tô hạ xuống mắt, rất tiếc nuối, bất luận nàng thế nào xem, đều cảm thấy bà ta là đang bỏ đá xuống giếng a.
Khương hậu nhìn về phía gã nam tử gật đầu, “Tiên sinh, có thể thỉnh ngư i thuật lại một lần? Tô phi tựa như là đang hiểu lầm bản cung.”
“Tiểu sinh tên Khương Thượng, người Đông Hải Hứa Châu.” Nam
tử không tự ti cũng không kiêu ngạo nói, đạm đạm thu hồi tầm mắt
từ trên người thiếu nữ—
“Tiểu sinh từ nhỏ bái phỏng danh sư, bí thụ âm dương, thiện thức yêu mỵ. Nay cung đình yêu khí tận trời, thượng nhìn thấu thiên cơ, nguyện sào yêu tinh vu triều dã, diệt quái tĩnh kỳ cung điện.”
Tô Tô nghe đến hai chữ “Khương Thượng”, nhất thời hóa đá tại chỗ, đối với cái tên này, nàng đương nhiên không xa lạ.
Khương Thượng…
Ngày sau, nàng sẽ bị hắn giết chết, mà giang sơn Đế Tân, cũng có một nửa là bị hủy trong tay hắn…
Tô Tô không phải là một người thiện lương, tuy rằng tại buổi tế lễ tâm có chút bất nhẫn, nhưng nói chung chỉ là cáo buồn thỏ chết. Giờ phút này từ trên trời rớt xuống một nhân vật có đủ uy hiếp gây nguy hiểm đến sự sinh tồn của nàng, với tính tình của nàng, tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết.
Thiếu nữ lui ra phía sau nửa bước, trương ra dung nhan yêu kiều điềm đạm đáng yêu như hoa, “Vậy… ý của ngươi là, ngươi cũng nhận định Tô Tô là yêu?” Giấu dưới đôi mắt đẫm lệ, là một mảnh đầy vẻ lo lắng. Chỉ cần vừa nghĩ tới gã nam tử đang đứng trước mặt, tương lai sẽ giết chết nàng, Tô Tô không khỏi nhíu mi suy nghĩ, có thể hay không nàng thừa dịp mọi thứ còn chưa phát sinh, tìm cách giết chết hắn, ngăn chặn thảm họa lịch sử này.
Tâm linh đột nhiên một trận thanh minh, một âm thanh đâm vào trong đầu nàng, “Yêu hồ, còn nghĩ muốn giết chết ta sao?”
Tô Tô mím môi, giờ phút này Khương Thượng đưa lưng về phía nàng, chỉ cất cao giọng cùng hoàng hậu đối đáp. Tầm mắt nàng ghim lên trên lưng hắn, biết rõ lần này gặp gỡ chính là người trong nghề, không cách nào có thể lừa dối nữa.
Khương hậu nói, “Vậy xin thỉnh tiên sinh nghiệm chứng một lần, cũng miễn đi trong cung, nhân tâm kinh hoàng.”
Tim Tô Tô nhảy lên, không biết thủ thuật che mắt của Mị Hỉ có bền chắc hay không, nếu như lúc này bị vạch trần, cái mạng nhỏ của nàng hôm nay liền ngủm ở nơi này.
Khương Thượng lĩnh chỉ, hắn xoay người đối diện Tô Tô, “Tô nương nương, thỉnh người duỗi ra tay phải.”
Tô Tô chậm rãi duỗi ra tay phải, Khương Thượng chỉ duỗi ra hai ngón tay nhẹ khoát lên trên cổ tay nàng, bởi vì hắn cùng nàng đối mặt, bởi vậy Tô Tô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hắn chỉ dừng tại cổ tay nàng vài giây, cặp mắt đảo qua trên người nàng, sau đó thu hồi tay thối lui từng bước.
Khương hậu hỏi, “Tiên sinh đã có kết luận?”
Khương Thượng chắp tay trả lời, “Hồi hoàng hậu, Tô nương nương cũng không phải yêu nghiệt.”
Tô Tô kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên ngoài cung truyền tới tuyên báo, “Vương thượng giá lâm— ”
Quả nhiên, cuối cùng vẫn là Đại Boss chọn đúng lúc xuất hiện trên sân khấu giải quyết nhiệm vụ a.
Khương hậu sửa sang quần áo, đứng dậy tiếp giá, quay sang nói với Hoàng phi cùng Dương phi, “Bệ hạ tới cũng thật sớm nha.”
Tô Tô không có lên tiếng, trước bởi vì khẩn trương không có cảm giác gì, giờ phút này trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mới ý thức đến hai chân tê đau đến cơ hồ không phải của nàng. Từ sau khi nhập điện lạy chầu Khương hậu, bà ta vẫn không có gọi nàng đứng lên, hiện tại… nàng muốn đứng cũng không đứng dậy nổi.
Đế Tân vội vàng nhập điện, phát hiện trong điện có một gã đạo sĩ xa lạ, một bên thiếu nữ cúi đầu phục bái, tại hắn nhập điện lúc sau doanh doanh ngẩng đầu, trong mắt không tiếng động hướng hắn cầu viện.
“Bệ hạ…” Khương hậu dẫn Hoàng phi, Dương phi cúi đầu chào hắn.
“Hôm nay chỗ hoàng hậu rất là náo nhiệt a.” Đế Tân đưa tay nâng Khương hậu dậy, quay đầu nhìn phía Khương Thượng, “Vị đạo giả này là ai? Vì sao cầu kiến hoàng hậu?”
Khương hậu nói, “Tiên sinh này chính là Khương Thượng đến từ Đông Hải Hứa Châu, bí thụ âm dương, thiện thức yêu mỵ. Thiếp nhận thấy Khương Thượng tài thuật lưỡng toàn, sao không phong hắn một danh chức trong triều để hộ giá bệ hạ?”
Đế Tân không nói, tầm mắt lợi hại tuần tra trên người Khương Thượng trong khoảng khắc, “Hoàng hậu nói ngươi có đại tài, ngươi nói cho trẫm nghe, Thành Thang thiên hạ, còn có thể trạch tí mấy đại con cháu.”
Khương Thượng kháp ngón tay tính toán một chốc, sau đó chắp tay trả lời, “Thành Thang cơ nghiệp sẽ đoạn tuyệt trong tay bệ hạ, sau này là thay đổi triều đại, tân vương thiên hạ.”
“To gan!”
“Càn rỡ!”
Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, cho dù là Khương hậu tiến cử hắn cũng không nhịn được tức giận quát, “Hảo! Hảo, ngươi Khương Thượng, hiện giờ Thành Thang ta quốc phú binh cường, tứ hải thần phục, bát phương chư hầu đều sát nhập! Ngươi lại lên tiếng nguyền rủa! Tội đáng chém đầu! Kéo xuống! Lập tức kéo xuống…”
“Chậm đã.” Đế Tân khoát tay ngăn cản cung nhân tả hữu, hắn nhẹ nhàng chắp tay ra sau lưng, bình tĩnh nhìn Khương Thượng, “Ý của tiên sinh là Thành Thang sáu trăm năm thiên hạ sẽ diệt tuyệt trên tay trẫm? Thật sao?”
Khương Thượng thản nhiên trả lời, “Phải.”
Đế Tân nói, “Đã như thế, vì sao tiên sinh không ra ngoài tuyển minh chủ, như cũ muốn lưu tại Triều Ca?”
“Khương Thượng thay sư phụ báo đáp ân tình cùa hoàng vương.”
Đế Tân phá lên cười, “Thế thì liền thỉnh tiên sinh chống mắt nhìn xem, Thành Thang trong tay trẫm tất như mặt trời ban trưa, tứ phương lạy chầu giả như vân. Mà tiên sinh ngươi, hoàng hậu đã nói ngươi có đại tài, ta cho ngươi một tháng thời gian, nếu trong vòng một tháng, không có chiến tích, thì đem ngươi ngũ mã phanh thây, bộc vu phố phường. Ngươi có nguyện ý?”
Khương Thượng đáp: “Được!”
Đế Tân nói tiếp, “Khương Thượng nghe trẫm phong quan, phong cho ngươi chức quan ti thiên giám, tùy triều thị dùng.” Khương Thượng tạ ơn, sau đó đi theo cung nhân đi lĩnh y quan. Trong nháy mắt cùng Tô Tô sát vai mà qua, cái áo khoác bằng sa mỏng của hắn khẽ phết qua gò má nàng, Tô Tô nghiêng đầu tránh, tiếng tim đập của hắn lần thứ hai vang lên trong đầu nàng.
“Yêu hồ, đây lần thứ hai ta tha cho ngươi. Lần thứ ba, ta sẽ không
tái lưu tình.”