Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí Chương 94


Chương 94
Tâm ngoan thủ lạt 1

“Tiểu thư, ngươi không có việc gì, ta mừng quá!” Hoa mụ mụ nhìn nàng từ trên xuống dưới, mắt chảy cả nước mắt ra, vội vàng lấy khăn tay lau.


Lăng Nhược Nhược cũng rất cao hứng, bởi vì dù trải qua một phen nguy hiểm, nàng vẫn hữu có kinh vô hiểm, nay về được tới kinh thành, không biết có thể được đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời?


“Cục cưng hiện tại thế nào? Nghe nói là theo Vương gia hồi phủ.” Nàng vẫn vướng bận bé, lần này cần trở về cũng vì nguyên nhân này.


Nhắc tới đến bé, Hoa mụ mụ nguyên lai hưng phấn thần sắc lập tức trầm xuống, sốt ruột nói: “Tiểu thư, vị Vương phi đã bắt ngài cũng là người đã bắt ta. Ta hôm nay đạ gặp nàng ở trong Ninh Vương phủ, nàng cũng đã cảnh cáo ta. Hiện tại, chúng ta phải làm sao bây giờ a? Tiểu thiếu gia đang ở trong vương phủ, lỡ bị…… ” Nàng nói không được nữa, sợ bé bị hạ độc thủ.


Lăng Nhược Nhược làm sao không biết, nàng làm sao không lo lắng, nhưng nếu nàng lại xuất hiện, tất sẽ khiến cho huynh đệ bọn họ tranh chấp, hơn nữa nàng không muốn đối mặt với Tát Hoàn và Tát Nhãn. Con là con của Tát Nhãn, mà người sống cùng với nàng lại là Tát Hoàn, nàng tựa hồ đã chiếm lấy hai huynh đệ, chỉ mới tưởng tượng thôi liền cảm thấy không thoải mái.


“Tiểu thư…… ” Thấy nàng không nói lời nào, Hoa mụ mụ vội vàng gọi.


“Ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp.” Lăng Nhược Nhược từ trầm tư hồi tinh thần lại, mỉm cười với Hoa mụ mụ.
Tâm tình Hoa mụ mụ thế này mới thoáng buông xuống, nhưng hễ nàng lại nhớ đến thần sắc hôm nay của Vũ Sương Nhi, cả người liền phát run, nữ nhân kia thật đáng sợ.


Lúc này nàng mới nhớ tới gã nam nhân đi cùng Lăng Nhược Nhược, người này cũng chính là một trong những kẻ đã bắt mình. Vì thế, nàng lén lút kéo kéo áo Lăng Nhược Nhược, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, hắn, hắn từng bắt ta.”


“Hắn hiện tại là thủ hạ của ta, hắn sẽ không làm gì chúng ta đâu.” Lăng Nhược Nhược nhìn thoáng qua Tống lão đại đang ngồi đoan đoan chính chính, cười nói.


“Tiểu thư, thật vậy sao? Tiểu thư thật quá lợi hại.” Hoa mụ mụ nghe xong liền bội phục sát đất, ngay cả người xấu đều có thể thu làm người của mình. Thần a!


Lăng Nhược Nhược cười cười với Hoa mụ mụ, nàng không thể kể cho Hoa mụ mụ biết, nàng thiếu chút nữa bị lăng nhục, thậm chí còn bị giết nữa a. Hiện tại tâm tư của nàng toàn đặt trên người bé, nàng phải nghĩ biện pháp đem bé ra.


“Hoa mụ mụ, ta thấy, ngươi ở đây không an toàn, không bằng như vậy đi, chờ ta mang bé ra, ngươi hãy đi theo ta đi.” Nàng đột nhiên đề nghị, bỗng dưng giờ nàng muốn đi lưu lạc giang hồ, mang theo bé vào Nam ra Bắc, thích đi thế nào thì đi thế đó, khoái ý nhân sinh, được vậy thì tốt.


Hoa mụ mụ nghe vậy, tròng mắt đều nhanh nhảy ra ngoài, nàng rất kinh ngạc, không ngờ Lăng Nhược Nhược sẽ gọi mình cùng đi, nàng có chút…… Tâm động.


Bất quá, “Tiểu thư, Hoa Tụ Lâu thì làm sao bây giờ? Ta mà đi sẽ không có ai trông giữ.” Nàng khó xử là như vậy, trong chốc lát có chút luyến tiếc.


“Thì mời người đến quản lý giùm a, tìm một người đáng tin một chút. Chúng ta cũng không phải một đi không trở lại, nói không chừng, ngày nào đó ngươi sẽ đòi về trước.” Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, cảm thấy chuyện này thực dễ dàng.


Hoa mụ mụ lại được một phen mở rộng tầm mắt, tiểu thư nói thật nhẹ nhàng, tựa hồ cái gì cũng không trọng yếu, muốn đi thì đi, căn bản không cần lo lắng.


“Này, việc này, về sau hẵng nói.” Hoa mụ mụ bất đắc dĩ nhìn nàng nói.


Lăng Nhược Nhược cười gật gật đầu.


Hoa mụ mụ vội vàng cho người mang thức ăn lên, chiêu đãi Lăng Nhược Nhược và Tống lão đại ăn uống no say, xong xuôi lại vội vàng an bài hai gian phòng cho hai người nghỉ ngơi.


Lăng Nhược Nhược đã trở lại, thần không biết quỷ không hay. Vũ Sương Nhi cứ nghĩ tình địch đã chết, cho nên nhiệm vụ hiện tại của nàng là giải quyết bé dứt điểm. Đồng thời phải làm thần không biết quỷ không hay.



“Nhi thần bái kiến phụ vương.” Tát Duệ đột nhiên bị Tát Hoàn gọi đến biệt viện, vừa vui vừa sợ, hắn vừa kính trọng phụ vương lại vừa sợ phụ vương.


Tát Hoàn gật gật đầu với hắn, mặt không chút thay đổi nói: “Phụ vương tìm con đến vì muốn con đến làm bạn với đệ đệ, con có bằng lòng không?” Tuy rằng là hỏi, nhưng thành phần mệnh lệnh vẫn nhiều hơn.


Vũ Sương Nhi đứng bên cạnh vội vàng cười nói: “Vương gia, xem ngài nói kìa, bọn họ là hai huynh đệ, hẳn nhiên là nên cùng làm bạn. Duệ Nhi sẽ trân trọng đệ đệ, có phải hay không a, Duệ Nhi?”


Tát Duệ vội vàng gật gật đầu, cung kính nói: “Phụ vương, con và đệ đệ sẽ cùng nhau làm bạn, con sẽ trân trọng đệ đệ, sẽ bảo hộ đệ đệ.”


“Được, đệ đệ liền giao cho con, đừng để phụ vương thất vọng.” Tát Hoàn vừa lòng gật đầu.


Bé vẫn luôn oa ở trong lòng hắn, cái hiểu cái không đem nghe người lớn nói chuyện, chỉ biết là sau này mình sẽ vừa có ca ca vừa có bạn chơi.


“Hay quá, cục cưng có ca ca, cục cưng có bạn rồi.” Bé cao hứng vạn phần, hưng phấn nhìn ca ca xa lạ, trong lòng có chút chờ mong, càng làm nhạt tâm tình tưởng niệm mẹ.


Tát Duệ nghe vậy, đối với tiểu đệ đệ cũng thêm hảo cảm, kỳ thật hắn đã mấy lần muốn tiếp cận bé. Nhưng bé luôn có phụ vương và mẫu phi bên cạnh, mà hắn trừ bỏ dụng công đọc sách, còn phải luyện công, căn bản không có thời gian chơi đùa.


“Đi chơi với ca ca đi.” Tát Hoàn sủng nịch nói với bé, ẵm bé từ trên người mình đặt xuống đất, làm cho bé tự đi đến chỗ Tát Duệ.


Bé chạy nhanh về phía Tát Duệ, đến trước mặt hắn, hưng phấn nhảy cẫng lên, cái miệng nhỏ nhắn hào hứng la hét: “Ca ca, ca ca, chơi với cục cưng thôi.”


Tát Duệ nhìn sang phụ vương, thấy hắn gật gật đầu với mình, liền cũng hưng phấn nắm tay bé, vừa đi ra ngoài, vừa nói, “Đệ đệ, chúng ta ra ngoài chơi đi.”


Bé thích chí kêu to, vội vàng đi theo hắn ra ngoài, vui sướng nghĩ mình rốt cục có bạn.


Vũ Sương Nhi cũng thực hưng phấn, nàng nhìn hai tiểu tử xuất môn, cảm thấy kế hoạch của mình đã thực hiện được một nửa, không khỏi vui vẻ cong đuôi lông mày.


Mà Tát Hoàn khi nhìn thấy bộ dáng này của nàng, nghĩ nàng cũng thích hai đứa nhỏ như vậy, bỗng dưng cảm thấy cũng không đến nỗi phiền chán.


“Sương nhi, về sau ta giao hai đứa nhỏ cho ngươi chăm sóc.” Hắn không chút nghĩ ngợi quyết định, tuyệt không nghi ngờ nàng.


Cầu còn không được đâu, Vũ Sương Nhi cười đến thực vui vẻ, vội vàng nói: “Vâng, Vương gia, thiếp thân nhất định chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt, xin Vương gia cứ yên tâm.


Tát Hoàn gật gật đầu.


Bên ngoài hai đứa nhỏ say mê chơi trốn tìm, ngươi tới ta đi, bất nhạc diệc hồ. Hai đứa nhỏ bởi tuổi còn nhỏ, vốn không có gì khúc mắc, rất nhanh liền quen thuộc.


“Ca ca, cục cưng thích ca ca.” Bé cười khanh khách, thực trực tiếp biểu đạt cảm tình của mình với Tát Duệ.


Tát Duệ sửng sốt, nhìn đứa nhỏ cũng chỉ cao bằng mình, vốn dĩ là hắn đa phần là thuận theo mệnh lệnh của phụ vương, bất quá chơi với nhau một hồi, hắn cũng thực thích tiểu đệ đệ vừa đáng yêu lại rất hiểu biết này.


“Được rồi, được rồi, chơi mệt rồi đi, đã đói bụng chưa?” Lúc này Vũ Sương Nhi đến bên cạnh hai đứa nhỏ, cười tủm tỉm hỏi, thái độ hòa ái dễ gần, chẳng nào thân sinh mẫu thân.


Hai đứa nhỏ vội vàng gật gật đầu, cùng ngoan ngoãn nghe lời nàng, đi ăn chút bánh ngọt, uống vài ngụm trà, vừa ăn vừa đùa giỡn, vui vẻ cười khanh khách.


Tát Hoàn thực đã đem bé giao cho Vũ Sương Nhi, cho nên, trừ bỏ buổi tối bé phải về biệt viện ngủ, những lúc khác đều ở cùng với Tát Duệ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79731


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận