“Hung thủ, ai là hung thủ?” Vũ Sương Nhi diễn xong tiết mục mẫu tử tình thâm, cư nhiên còn ngại không đủ, đứng thẳng người lên liền bi thương kêu to.
Tát Hoàn thấy nàng khổ sở như thế, nhẹ nhàng nói:“Vương phi đừng khổ sở, một hồi sẽ biết.” Hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn con hắn, ai cũng không được.
Vũ Sương Nhi thương tâm gật gật đầu, lại trở về ôm hai đứa nhỏ, hỏi han ân cần. Nhưng tâm tư nàng không đặt trên người hai đứa nhỏ, mà vảnh tai, tùy thời chú ý nhất cử nhất động của những người ở đây.
Nàng hận a, nàng tức chết. Rõ ràng chuyện này đã làm được vô cùng hoàn mỹ không sứt mẻ, không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim* Tát Nhãn. Không chỉ cứu sống bé, còn khiến cho hai huynh đệ cảnh giác.
“Vương gia, ngài nhất định phải tìm ra hung thủ. Bằng không, tánh mạng các con sẽ nguy hiểm a.” Vũ Sương Nhi giả mù sa mưa nói, ra vẻ ta đây là từ mẫu.
Lúc này, Tát Nhãn nghiến răng, căm giận bất bình nói: “Vương huynh, nhất định phải tìm cho được hung thủ, ngay cả con của bổn vương, con cháu hoàng gia cũng dám giết, thật không muốn sống nữa.”
“Bổn vương đã biết.” Tát Hoàn liếc nhìn bọn họ một cái, xoay người đi ra ngoài.
Đúng lúc này, tổng quản đã sớm đem toàn bộ người trong vương phủ đến hoa viên, ước chừng có đến năm sáu trăm người.
Hoa mụ mụ và Tát Nhãn cũng vội vàng đi theo, lúc này Vũ Sương Nhi mới phát hiện, Hoa mụ mụ cư nhiên cũng đến đây, không khỏi thầm nghĩ hôm nay là ngày gì, đúng là năm xưa bất lợi.
Vũ Sương Nhi đương nhiên cũng muốn đi theo, nhưng sẽ phải để hai đứa nhỏ ở trong phòng, nàng sợ làm vậy sẽ khiến Tát Hoàn tức giận. Đang lúc khó xử, nghe được thanh âm từ bên ngoài vọng vào, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, quyết phải ra ngoài nhìn xem.
Căn dặn bọn cao thủ đại nội từ hoàng cung đến, Vũ Sương Nhi liền vội vội vàng vàng chạy ra. Bất quá, nàng không có quang minh chính đại xuất hiện, mà là lén lút trốn sau một bụi hoa.
Lúc này, hết thảy hạ nhân trong vương phủ đều tập trung đến, ai nấy đều rất bất an, bọn họ đại khái đã đoán được chuyện gì, trên mặt mỗi người đều đầy lo lắng.
Tát Hoàn lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một lượt, khiến cho không khí càng thêm ngưng trọng.
“Bổn vương triệu các ngươi đến, nói vậy các ngươi cũng đã biết phát sinh chuyện gì. Tiểu Vương gia bị người đẩy xuống hồ nước, việc này là ai làm? Không cần bổn vương tự mình ra tay, chính mình tự đi ra, bằng không nếu để bổn vương tra ra được, ngũ mã phanh thây, tru di cửu tộc.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng nổi trận lôi đình.
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ai cũng bất động, mọi người đều nín thở chờ đợi, chờ đợi hung thủ chân chính hiện thân. Bọn họ cũng rất muốn đem người nọ ra bầm thây vạn đoạn a, cư nhiên hãm hại Tiểu Vương gia đáng thương.
Không khí tĩnh lặng, mấy trăm con người lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng côn trùng bay qua bay lại trong không khí cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng vẫn không có ai động.
Tát Nhãn tức giận nhìn những người này, giận không thể át vọt tới phía trước bọn họ, oán hận nói: “Hung thủ không ra phải không? Được, như vậy nơi này, mấy trăm người đều có hiềm nghi, nếu không hiện thân, bổn vương mượn mấy trăm mạng của ngươi để đền mệnh.”
Hắn vừa nói xong, nhiều người lập tức quỳ xuống, vừa quỳ vừa dập đầu cầu xin nói: “Vương gia, tha mạng a, cầu Vương gia khai ân, tiểu nhân quả thật không biết a.”
Tựa như hiệu ứng dây chuyền, những người khác thấy có người quỳ, chỉ chốc lát sau, mấy trăm người đều toàn bộ quỳ xuống, người người vẻ mặt cầu xin, sợ hãi đến run rẩy.
“Vương gia, Vương gia tha mạng.”
“Tiểu nhân không biết a, Vương gia.”
“Vương gia, không phải là tiểu nhân làm.”
……
Tiếng van xin thảm thiết liên tiếp vang lên, ai nấy đều cảm thấy sinh mệnh của mình tựa hồ đã đến hạn cuối, vô cùng bàng hoàng, sợ hãi. Không ít nha hoàn rúc người lại thành một khối, nước mắt chảy ròng ròng.
Hoa mụ mụ trong lòng biết, trong số những người này, cho dù có hung thủ, cũng là người của Vũ Sương Nhi, chỉ có Vũ Sương Nhi đi ra thừa nhận thì mới tìm ra kẻ chủ mưu chân chính.
Tát Hoàn mắt lạnh nhìn, hắn không phản bác lời Tát Nhãn nói, càng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ chờ hung thủ đi ra.
Lúc này, trong đám người, Uyển Ngữ quỳ mà lòng không yên, khi nàng nghe tin bé không chết, lập tức cảm thấy tai vạ đến nơi. Nhưng thấy bộ dạng Vương phi như thể đã định liệu trước, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt nghe theo.
Mà nha hoàn vẫn luôn quỳ gối bên cạnh Uyển Ngữ, nghiễm nhiên chính là nha hoàn đã trở về bẩm báo với Vũ Sương Nhi, đang giảo hoạt nhìn xung quanh, tuy rằng trong lòng bất an, nhưng nàng biết chỉ cần mình không nói, sẽ không ai biết nàng là hung thủ.
Cách đó không xa, Vũ Sương Nhi cũng âm thầm lo lắng, sợ người của mình chịu không nổi áp lực mà thừa nhận, hơn nữa còn khai cả nàng ra.
Ngay tại lúc mọi người thập phần bất an, Tát Nhãn lại nói chuyện. Hắn âm lãnh quét mắt nhìn đám người đang quỳ, lạnh lùng nói: “Không ra cũng không sao, bổn vương lúc ấy cũng có ở hiện trường, y hi vẫn có thể phân biệt. Bổn vương không tự mình chỉ ra người nào, là cho nàng ta một cơ hội, một khi đã như vậy, hiện tại bổn vương cũng không định cho nàng ta cơ hội nào nữa.”
Lời này rơi xuống, trừ bỏ đám người Uyển Ngữ, mọi người ai nấy đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bọn họ không có làm, như vậy sẽ không sợ Tam Vương gia chỉ ra.
Vũ Sương Nhi rốt cục nóng nảy, nàng vội vội vàng vàng ra khỏi bụi hoa, cố ý bước đi chậm rãi thong thả tựa như mới đến, cả giận nói với mọi người: “Hôm nay, bổn vương phi nhất định phải tìm cho được hung thủ, hại hai đứa con của ta, không giết không được.” Nói xong, ánh mắt đầy ắp thâm ý đảo qua Uyển Ngữ, cuối cùng dừng lại trên người nha hoàng bên cạnh nàng.
Nha hoàn kia thấy Vũ Sương Nhi đột nhiên xuất hiện đã thấy chấn động, lập tức phát hiện ánh mắt nàng dừng lại trên người mình, trong lòng liền hiểu nàng ta muốn hy sinh mình. Tuy rằng vừa tức lại sợ hãi, nhưng nàng cũng không có biện pháp, ai bảo phụ mẫu nàng hiện đang nằm trong tay Vũ Sương Nhi.
Cắn chặt răng, nàng rốt cục hạ quyết tâm.
“Vương gia, tha mạng. Vương phi, tha mạng.” Nàng vừa khóc sướt mướt, vừa đi ra từ trong đám người, đi đến dưới chân Vũ Sương Nhi.
“Là ngươi.” Sự xuất hiện của nàng làm cho mọi người đều giật mình không thôi, nàng ta chỉ là nha hoàn nho nhỏ chuyên giặt quần áo, sao lại hại Tiểu Vương gia, chuyện này thực khiến người ta nghĩ không ra.
Vũ Sương Nhi thực vừa lòng sự xuất hiện của nàng ta, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ nâng chân lên, hung hăng đá mấy cái lên người nha hoàn, cả giận nói: “Vương phủ đối đãi ngươi không tệ, Vương gia đối đãi ngươi không tệ. Tiểu Vương gia chỉ là một đứa nhỏ, sao ngươi có thể đầy hắn xuống hồ.” Nói xong, hai tay cũng bắt đầu vào việc, hung hăng tát mấy cái vào mặt nha hoàn.
Nha hoàn kia bị đánh đến đầu óc choáng váng, đầu rơi máu chảy. Nhưng nàng lại vội vàng đứng lên một lần nữa quỳ xuống, không ngừng dập đầu: “Nô tỳ sai rồi, nô tỳ là không cẩn thận, nô tỳ không có đẩy Tiểu Vương gia, nô tỳ vốn là đi ngang qua thấy Tiểu Vương gia một mình chơi bên cạnh hồ, muốn tiến lên kéo Tiểu Vương gia, không nghĩ tới vừa đụng tới Tiểu Vương gia, Tiểu Vương gia liền rơi xuống nước. Nô tỳ sợ hãi, nô tì sợ người khác sẽ nghĩ là nô tỳ làm, cho nên, cho nên nô tỳ bỏ chạy.”