“Sườn phi, Tiểu Vương gia đã tỉnh.” Uyển Ngữ vừa nghe được cái tin khiến người ta phấn chấn, liền lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy tới nói cho Vũ Sương Nhi.
“Ngươi nói cái gì, Duệ Nhi tỉnh?” Vũ Sương Nhi mấy ngày qua đều ảm đạm thần thương, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nàng ngàn không nên vạn không nên nổi điên đánh Tát Duệ, không chỉ không thể trả thù Lăng Nhược Nhược, còn hủy đi chính con mình, càng khiến địa vị của mình trong vương phủ xuống dốc không phanh, bị thiên hạ chỉ trích.
Uyển Ngữ mặt mày vui sướng, không ngừng gật đầu nói: “Đúng vậy, Tiểu Vương gia đã tỉnh. Hiện tại đang triệu đại phu đến kiểm tra, Vương gia cũng đã chạy trở về.
Vũ Sương Nhi kích động vạn phần, bật dậy khỏi theo ghế, cuống quít vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Ta muốn gặp Duệ Nhi, ta muốn đi gặp Duệ Nhi.”
“Sườn phi, Vương gia không cho phép ngài xuất môn nửa bước, ngài đừng đi.” Uyển Ngữ sợ chết khiếp, nàng cũng không quên mệnh lệnh của Vương gia, không cho phép Vũ Sương Nhi xuất môn, lại càng không cho phép nàng thăm Tát Duệ.
Câu này của Uyển Ngữ thành công níu lại bước chân Vũ Sương Nhi, nàng ngây ra như phỗng một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục lại.
“Ta nhất định phải đi thăm Duệ Nhi, ta nhất định phải nhìn thấy Duệ Nhi. Đó là con của ta a.” Vũ Sương Nhi đột nhiên hét lớn, thân mình phóng thẳng ra ngoài, căn bản chính là liều lĩnh.
“Sườn phi, sườn phi.” Uyển Ngữ vội vàng kêu lên, hớt hải chạy theo.
Lúc này, Vũ Sương Nhi mới đi tới cửa, lập tức bị thị vệ bên ngoài ngăn cản, cung kính nói: “Sườn phi, Vương gia đã hạ lệnh, ngài không thể ra khỏi phòng nửa bước.” Bởi vì cách vách là phòng của Tát Duệ, cho nên Tát Hoàn sợ nàng đến làm phiền Tát Duệ, nên không chỉ hạ lệnh không để nàng xuất môn nửa bước, còn không để nàng thăm con.
“Làm càn, ngươi dám ngăn trở bổn vương phi, cẩu nô tài, cút qua một bên đi.” Nàng tức giận đến điên cuồng, tâm tình thập phần lo lắng, phi thường muốn biết Tát Duệ hiện tại như thế nào.
Thị vệ thấy nàng giận dữ, tuy rằng không dám làm cái gì, nhưng vẫn không tính thả nàng ra khỏi cửa: “Sườn phi, Vương gia đã có lệnh, thỉnh ngài đừng khó xử thuộc hạ, thuộc hạ cũng là làm việc theo lệnh. Thỉnh sườn phi đừng lại khó xử chúng ta.”
Vũ Sương Nhi tức đến giơ chân, năm lần bảy lượt định đẩy bọn họ lao ra, nhưng lần nào cũng vô ích, cuối cùng không thể không tức tối đến chửi ầm lên.
Cho dù Tát Hoàn không muốn gặp Vũ Sương Nhi, nhưng vẫn nghe được tiếng nàng la hét, khiến hắn rất bực bội, càng nhiều hơn là sợ Tát Duệ nghe được sẽ thương tâm. Vì thế, Tát Hoàn liền bước ra ngoài, hướng về phòng của Vũ Sương Nhi.
Lăng Nhược Nhược nghĩ nghĩ một lát cũng đi theo sau, sợ lại xảy ra chuyện gì thì không ổn, nàng tạm thời buông tha Vũ Sương Nhi, món nợ kia về sau sẽ chậm rãi tính.
Hai người một trước một sau đi tới phòng Vũ Sương Nhi, mọi người nhìn thấy bọn họ, lập tức hành lễ.
“Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi.”
“Sương Nhi tham kiến Vương gia.” Vũ Sương Nhi thấy hắn như thấy cứu tinh, lập tức quỳ mọp xuống.
Tát Hoàn vừa thấy nàng liền phiền chán, mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi ở đây to tiếng làm cái gì, còn ngại bệnh tình Duệ Nhi không đủ nặng? Hay là muốn hắn chết?”
“Sương Nhi không dám, Sương Nhi không có, Sương Nhi chỉ là muốn gặp Duệ Nhi, chỉ là muốn thăm hắn thôi.” Vũ Sương Nhi ruột gan đứt từng khúc, khóc lóc sướt mướt không thôi.
“Bổn vương không cho phép. Chờ Duệ Nhi đỡ hơn, bổn vương sẽ đem hắn đến biệ viện của bổn vương, bổn vương và Nhược Nhi sẽ tự mình chăm sóc hắn. Chuyện của Duệ Nhi không cần đến phiên ngươi nhúng tay.” Tát Hoàn cực kì tức giận, chán ghét một người thật sự rất dễ dàng, hắn hiện tại đã rất chán ghét Vũ Sương Nhi.
Vũ Sương Nhi nghe xong, đầu óc choáng váng, ngơ ngác nhìn Tát Hoàn hồi lâu, không thể nói ra câu nào.