Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người Chương 55: TƯỞNG THƯỞNG (KHEN THƯỞNG)

“Thiên, anh nghĩ Hoàng có thật sự thích Linh Linh hay không?” Thường Mạn Mạn mặt mê mang nhìn Bạch Kiểu Thiên.

“Có lẽ là thật, Hoàng chưa bao giờ để ý một cô gái nào như vậy, trước kia đều là phụ nữ vậy quanh hắn, chứ hắn chưa bao giờ quay vòng quanh phụ nữ, từ cái biểu hiện của Hoàng hôm nay đối với Linh Linh, anh nghĩ hắn thật lòng.” Bạch Kiểu Thiên vuốt vuốt tóc của Mạn Mạn, yêu thương ôm cô vào ngực của mình.

“Nhưng Hoàng hoa tâm như vậy, nếu Linh Linh thật quen hắn, Linh Linh có thể bị tổn thương hay không?” Cô rất không yên tâm, dù sao Hoàng hoa tâm có tiếng.

“Bảo bối tin tưởng Hoàng đi, có lẽ lần này Hoàng nghiêm túc, chuyện của bọn họ chúng ta không cần quản, để cho bọn họ thuận theo tự nhiên phát triển thôi.” Không liên quan tới hắn, hắn bây giờ còn phải tương đối lo lắng chuyện của mình, xem ra Phong đối với Mạn Mạn là nghiêm túc, hắn cần phải đề phòng thật nhiều, nếu không đến lúc đó mất đi bà xã của mình, hắn tìm ai khóc đây.

“Nhưng, em vẫn không yên lòng, Linh Linh tựa như là người nhà của em, mấy năm nay nếu không có cô ấy, em thật sự không biết phải làm như thế nào, em hi vọng cô ấy hạnh phúc, không bị tổn thương gì.” Thường Mạn Mạn mặt ảo não nói.

“Bảo bối anh biết rõ, em xem như vậy có được không, chúng ta trước đứng quan sát một thời gian, nếu Hoàng thật không nghiêm túc, chúng ta liền kêu Linh Linh đừng qua lại với hắn nữa được chứ, hơn nữa, dù gì hiện tại thì Linh Linh cũng không để ý gì tới Hoàng, anh cảm thấy hiện tại chính Hoàng phải là người lo lắng mới đúng.” Bạch Kiểu Thiên cười nói, hắn không thích Mạn Mạn đặt tất cả suy nghĩ lên người kẻ khác.

“Ừ, xem ra cũng chỉ có như vậy.” Chỉ mong Hoàng là thật tâm đối với Linh Linh.

“Bảo bối đừng nói chuyện người khác nữa, nói chút chuyện của chúng ta nào.” Bạch Kiểu Thiên mập mờ nói.

“Chúng ta có cái gì để nói?” Thường Mạn Mạn mặt không hiểu nhìn Bạch Kiểu Thiên. 80 Bọn họ không phải đang rất tốt à.

“Bảo bối, em xem gần đây anh có phải mệt chết đi được không?”

“Anh đúng thật rất mệt mỏi.” Thường Mạn Mạn nói thật, mỗi ngày Thiên đều phải làm việc đến rất khuya, thật sự rất mệt mỏi nha.

“Vậy anh nên được thưởng đúng không?” Vừa nói bàn tay hướng tới nơi mềm mại của cô.

Thường Mạn Mạn đẩy tay của hắn ra, “Vậy anh muốn được thưởng gì ?.” Mặt cô tỏ vẻ không hiểu, hắn không phải vẫn luôn làm việc như vậy ư, lúc trước cô chưa từng thấy Thiên kêu mệt rồi muốn được thưởng như vậy.

“Vậy anh muốn cái gì cũng có thể, đúng chứ?” Bạch Kiểu Thiên mặt mong đợi nói. Nói xong hắn đưa mặt tới gần cô.

Thường Mạn Mạn lòng mềm nhũn, gần đây hắn đúng thật mệt chết đi được, thường làm việc đến nửa đêm, cô nhìn mà đau lòng.

“Chỉ cần không quá phận*, cái gì em đều đáp ứng.”

(*) : không quá phận = không quá đáng = không quá sức

“Không quá phận, không quá phận, yêu cầu của anh một chút cũng không quá phận, anh chỉ quá nhớ em, muốn hôn em, ôm em.” Dĩ nhiên không thể nào chỉ đơn giản như vậy, nhưng khúc sau hắn không cần phải nói.

“Chỉ chút chuyện này thôi sao, em còn tưởng rằng đó là cái chuyện gì đáng ngại khó khăn lắm, anh có ngày nào không ôm ôm hôn hôn em chứ.” Thường Mạn Mạn im lặng, tức giận nói.

“Mạn Mạn là tốt nhất.” Nói xong lời khách khí, hắn bắt đầu hưởng thụ món quà của hắn.

Qua thật lâu.

“A, tay của anh không cần đặt ở đó?” Thường Mạn Mạn thẹn thùng nói.

“…” Không để ý tới lời Mạn Mạn nói, tay hắn tiếp tục công việc.

“Không cần, anh không cần cởi quần áo của em?”

“…” Ừm, rất ngọt, Mạn Mạn vì sao lại ngọt như vậy, làm hắn muốn ngừng mà không được.

“A, anh không cần đè lên người em, anh thật nặng?”

“…” Không đè ép em thì ngộ nhỡ em chạy làm chuyện xấu thì sao, Bạch Kiểu Thiên rất phúc hắc nghĩ.

“A, không cần, không cần…”

“…” Dừng lại không được
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cha-con-tranh-sung-me-cha-khong-phai-nguoi/chuong-55/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận