Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người Chương 67: BẢO BỐI, TRONG TỘC XẢY RA CHUYỆN

Hoan ái đi qua, Bạch Kiểu Thiên ôm thật chặt Mạn Mạn vào trong ngực.

“Bảo bối, trong tộc xảy ra chuyện, anh phải trở về.” Vốn không có ý định nói chuyện này cho cô biết, nhưng không nói, cô không chừng càng lo lắng hơn, hắn đã nghĩ thật lâu, rồi vẫn quyết định nói sự thật cho cô, hắn không muốn để người thứ ba nói cho cô biết chuyện này.

“Xảy ra chuyện gì?” Mạn Mạn kinh ngạc.

“Bảo bối đừng nóng vội, nghe anh nói.” Bạch Kiểu Thiên ôm chặt cô, quý trọng mỗi một phút giây trước mắt.

“Vâng.” Mạn Mạn bình tĩnh lại, ngoan ngoãn để hắn ôm vào trong ngực.

“Còn nhớ rõ chuyện Khoái Khoái bị thương không?”

“Không phải do ăn trộm làm sao?” Mạn Mạn nghi ngờ hỏi.

“Không phải, hai bố con anh sợ em lo nên không nói cho em biết sự thật.”

“Vậy là ai?” Lông Mạn Mạn dựng đứng.

“Đừng nóng vội bảo bối, hãy nghe anh nói.”Hắn biết một khi nói cho cô, cô sẽ có loại phản ứng này.

“Vậy anh nói mau.” Gấp chết cô, bọn họ bình thường đâu có cùng ai kết thù oán, tại sao lại có người muốn tổn hại tới bọn họ.

“Điều này phải bắt đầu từ một chuyện rất xưa, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Bạch Kiểu Thiên mặt nhu tình nói.

“Nhớ, dĩ nhiên nhớ.” Mạn Mạn mặt thẹn thùng, nhớ lại chuyện xưa, cô sao lại có thể nghĩ mình đang nằm mơ, hơn nữa khi ấy giống như mình quyến rũ anh, chuyện “thối” như vậy, cô dĩ nhiên nhớ rồi.

“Ha ha….. a.”

“Cười cái gì cười, không cho cười.” Mạn Mạn hung dữ nói, sau khi sự việc xảy ra, hắn thế nhưng xóa đi trí nhớ của cô, làm cô ngây thơ, nghĩ mình bị người ngoài hành tinh bắt, hơn nữa còn rất tin. Vì chuyện này, cô bị Linh Linh chê cười thật lâu.

“Được, được, anh không cười.” Hắn cưng chiều tiểu bá đạo cô.

“Thế còn được.” Mạn Mạn cao ngạo ngẩng đầu. Bạch Kiểu Thiên đối với bộ dáng này của cô, chỉ cưng chiều cười cười, chỉ cần cô vui là tốt rồi.

“Tốt lắm, ngoan ngoãn nghe anh nói.”

Mạn Mạn lập tức ngoan ngoãn, Bạch Kiểu Thiên đối với biểu tình của cô, vẫn như cũ, cưng chiều cười cười.

“Hồ Tộc chia thành rất nhiều tiểu tộc, nhưng chỉ do một tộc trưởng duy nhất thống trị, tựa như hoàng triều thời cổ đại, chia đất nước thành rất nhiều tiểu khu, nhưng chỉ do một hoàng đế thống trị. Tộc trưởng chúng ta cũng giống như hoàng đế cổ đại, ngôi vị đều do con trưởng đời sau kế thừa. Tộc trưởng hiện nay là cha anh, cho nên ngôi vị hoàng đế đời sau sẽ do anh thừa kế.”

“Vậy về sau anh phải kế thừa ngôi vị hoàng đế ư?” Mạn Mạn có chút thấp thỏm hỏi, nếu quả thật như vậy, hắn phải chăng sẽ bỏ rơi cô.

“Bảo bối yên tâm, anh sẽ không rời xa em.” Cho dù rời đi, hắn cũng sẽ mang cô theo cùng, hắn còn lâu mới có thể rời xa cô.

“Anh nói thật?” Mạn Mạn vui vẻ hỏi, nghĩ tới ngày hắn rời xa cô, lòng cô liền cực kì đau đớn.

“Thật! Bảo bối.” Hắn thật mừng, phản ứng của Mạn Mạn chứng minh cô đã thích hắn.

“Thiên, anh thật tốt.” Cô tặng cho hắn một cái ôm thật kiêu. Bạch Kiểu Thiên ôm chặt cô, hôn lên môi cô.

“Người của Hồ Tộc vẫn luôn sống rất ôn hòa, cho đến mấy trăm năm trước, một kẻ có dã tâm rất lớn xuất hiện, từ đó Hồ Tộc cũng không còn thái bình, hắn không ngừng mở rộng lực lượng, nghĩ tới một ngày ngồi lên vị trí tộc trưởng. Lần Khoái Khoái bị thương này, chắn chắn là do người của hắn ta phái tới, anh là con trai duy nhất của phụ hoàng, mà Khoái Khoái lại là con trai duy nhất của anh, chỉ cần diệt trừ đi cha con anh, hắn sẽ dễ dàng ngồi lên vị trí Tộc trưởng hơn rất nhiều. Lần này anh nhất định phải trở về xử lý, anh quyết không cho phép bất kỳ người nào tổn thương hai mẹ con em.” Trốn tránh lâu như vậy, cũng đến lúc phải về tiếp nhận vận mệnh của mình rồi.

“Dẫn em cùng đi đi, em không yên lòng.” Mặc dù cô không thể giúp hắn, nhưng chỉ cần để cho cô nhìn hắn, cô mới có thể yên tâm.

“Bé ngốc, anh cũng muốn, nhưng tình thế bây giờ anh vẫn chưa rõ ràng lắm, mang theo hai mẹ con em, anh không chắc mình có thể bảo vệ tốt hai người, anh quyết không thể mạo hiểm, anh đáp ứng em, anh sẽ bình an trở lại, đến lúc đó anh liền mang theo hai mẹ con em về, để cho em thăm thú nơi anh ở, nếu như em không thích cuộc sống ở đó, chúng ta liền trở về.”

“Nhưng…”

“Bảo bối đừng nói “nhưng” nữa, anh sẽ giao hai mẹ con em cho Tần Phong, chỉ có năng lực của anh ta mới có thể bảo vệ tốt hai mẹ con em, những người đó nhất định còn có thể tới.” Nghĩ tới những điều này, trong mắt của hắn có chút thâm trầm.

“Ý anh nói Tần Phong cũng là hồ ly tinh?” Lần này cô hứng thú.

“Bảo bối, em là cô gái của anh, không thể đánh chú ý tới trên người đàn ông khác.” Nhìn vẻ hứng thú trong mắt cô, hắn vô cùng không vui, hắn bỗng hoài nghi mình làm như vậy rốt cuộc có đúng không.

“Cái gì “không” chứ, người ta chỉ tò mò chút thôi.” Hắn đem cô trở thành loại người nào vậy. Cô không nhịn được, cấp cho hắn một ánh nhìn rất ư xem thường.

“Bảo bối, nhớ, em là cô gái của Bạch Kiểu Thiên anh, hơn nữa chỉ có thể là của anh, người khác đừng mơ tưởng, nếu để cho anh biết em có tên đàn ông khác, anh liền giết hắn, hơn nữa còn vĩnh viễn giam cầm em ở bên cạnh anh.” Bạch Kiểu Thiên đe dọa nói. Ngẫm lại, hắn chỉ vừa nghĩ cô có người đàn ông khác liền đau lòng, đừng nói nếu có thật sẽ như thế nào, khi ấy hắn nhất định sẽ điên mất.

Mạn Mạn run rẩy, ánh mắt của Thiên thật khủng khiếp.

“Bảo bối đừng sợ, anh chỉ vì quá yêu em, anh không thể dễ dàng tha thứ cho việc bảo bối của anh bị người khác vấy bẩn.” Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô, hắn có chút tự trách, hắn tại sao có thể làm Mạn Mạn sợ hắn đây.

“Em biết, Thiên, em yêu anh.” Cô biết Thiên đã phải khổ cực đến thế nào, cô lại không phải kẻ ngốc, cô đương nhiên thấy rõ, hơn nữa cô phát hiện cô rất yêu hắn.

“Bảo bối em nói cái gì?” Bạch Kiểu Thiên vui mừng hỏi, hắn có nghe lầm không.

“Em yêu anh.” Mạn Mạn lại nói thêm một lần.

“Bảo bối, anh cũng yêu em, nhưng là… bảo bối em có thể nói thêm một lần không?.”

“Không thể.”. Cự tuyệt thẳng

“Bảo bối nghe lời, một lần nữa, nói một lần nữa đi.” Một con hồ ly không ngừng kiên trì.

“Không nói.”

“Bảo bối…”

“Không nói chính là không nói.” Đánh chết cô cũng không nói, thật mắc cỡ chết đi được, thật không biết cô mới vừa bị con ma nào ám, thế nhưng lại nói ra một lời xấu hổ đến vậy

“Bảo bối…”

“Không.”

“Bảo bối…”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cha-con-tranh-sung-me-cha-khong-phai-nguoi/chuong-67/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận